Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nói thật lòng mình.


Lúc ba mẹ tôi bắt tôi đi xem ông nội nào ở làng bên. Ta nói xấu đau xấu đớn không phải hình tượng của tôi. Nhưng mà được cái giàu.

Giàu thì sao chứ.? Nó mua tất cả nhưng không mua được lòng tôi đâu. Đơn giản vì ban đầu tôi đã không thích.

Tôi còn muốn chơi với chị Ngọc thôi. Không biết xem hay dòm ai khác để cưới về.

Lúc đó, tôi sợ bà Ngọc giận đâu có dám nói đâu. Cái cũng biết thôi, công nhận cao tay. Xin bái phục.

Không đâu, không giận tôi một ngày mà giận tôi cả tháng lận đó. Tôi phải năn nỉ ỉ òm muốn rớt cái họng mới tha.

Có bữa tôi hẹn Lan Ngọc lúc sáu giờ chiều ở bến đò cũ. Để nói hết những gì trong lòng tôi. Vì tôi biết chị ấy là người duy nhất giúp tôi nói ra.

-"Ngọc à! Em muốn nói với chị một điều."

Tôi buồn thiu à không biết lưng chừng nên nói hay không cái chân thì cứ đập vào mặt nước. Còn phía chị ấy ánh mắt lúc nào cũng vậy chăm chú nhìn tôi, lắng nghe tôi.

-"Được! Em cứ nói đi."

-"Thật ra người trong em nó rất lạ. Em gặp ai đó cảm thấy luôn muốn bên người ấy, luôn muốn gặp người đó thường xuyên."

-"Vậy là em biết yêu rồi đó."

-"Thật sao.? Vậy người đó có chấp nhận em.?"

Lan Ngọc xoay qua hai bàn tay áp vào má tôi. Ánh mắt vô cùng chắc chắn và thoáng buồn. Rồi cười gượng gạo.

-"Sao có thể từ chối được người như em chứ.? Tối rồi chúng ta về thôi."

Chị ấy có vẻ buồn bất mãn khi tôi nói câu đó. Bình thường chúng tôi gặp nhau lâu lắm mới về. Sao hôm nay chị ấy rất lạ.

Tôi dám nói thì cũng dám làm. Lúc chị đứng lên tôi nắm tay chị ấy lại. Hôn chị ấy khẽ tôi nhắm mắt lại nhưng cảm nhận người chị ấy đơ cứng trước hàng động của tôi.

Tôi bắt đầu mở mắt ngừng lại nụ hôn. Vừa xong chị ấy chạy một mạch về nhà. Tôi biết tôi thật sự sai thêm lần nữa.

Hai đứa trốn chui trốn nhủi ở nhà miết. Tận miết mấy ngày đến gia đình tôi còn thấy lạ lẫm với tôi. Nhưng tránh trời không khỏi nắng cũng gặp nhau.

Hôm đó, nhà tôi có mấy người bạn nhậu của ba tôi. Thiếu mồi nên nhờ tôi mua mấy lon bia với mấy bịch đậu phộng nhăm nhi.

Đi được nửa đường tôi lại thấy chị. Tim tôi nó đập liên hồi chín mặt nhìn xuống đất. Cũng từ từ bước qua chị. Cái tình huống gì đây. Tôi là người chủ động sao lại là người trốn chui.

Mua đồ xong xuôi tôi cũng nhanh chóng về nhà. Vô mùng giăng ngủ sớm.

Hôm sao, lúc tôi ngủ trưa thì tôi nghe tiếng nói chuyện. Tôi không quan tâm tôi tưởng mẹ nói chuyện với hàng xóm hay người quen nào đó. Càng nghe thì giọng nó càng giống với chị.

Tôi bừng tỉnh dậy lấy cái mền che đầu lại. Một hồi mới giám he hé ra nhìn ra cửa sổ đúng thật là chị. Khi vừa nhìn được chút cũng xong cuộc nói chuyện giữ hai người ấy.

Mẹ tôi cũng vào phòng tôi nhẹ nhàng ngồi lên giường.

-"Ngân à! Mày làm gì còn Ngọc mà nó qua bên đây trách thế con.? Xưa giờ đâu có tụi bây thân nhau lắm mà.? Đây là lần đầu tiên nó nói với mẹ về mày xấu đến thế. Cũng có gì rồi đúng không.?"

-"Chị ấy nói gì với mẹ vậy ạ.?"

-"Nó nói là mày ăn hiếp nó lấy cái gì của nó không thèm gặp mặt nó luôn. Từ nhỏ đến lớn tuy nhà mình nghèo có cái thối ăn cắp ăn trộm ai gì đâu. Sao giờ mày thế hả.?"

-"Khoan hình như có sự nhầm thôi mẹ. Chiều mát con ra nói chuyện lại với chị ấy."

Tôi không biết tôi không lấy của chị ấy cái gì. Mà hình như có đó cái nụ hôn chị ấy. Còn vụ ăn hiếp chị ấy khi nào.? Vu oan cho tôi quá mà.

Sau khi ăn cơm, tắm rửa xong tôi liền chạy qua nhà chị ấy. Dắt tay chị ấy đi một mạch không nói gì đến bến đò thì ngừng lại.

-"Em làm đau chị đấy."

-"Chị giải thích đi. Em không ăn hiếp chị, em lấy chị một nụ hôn chị thì có. Nhưng điều kia chị vu oan em."

-"Em đó không chỉ ăn cắp nụ hôn đầu đời của chị. Mà còn ăn cắp thứ khác lâu rồi chị không nói thôi."

-"Em chưa hề đụng đến cái gì của chị hay lấy món đồ gì của chị."

-"Ai nói em lấy đồ của chị cơ chứ.?"

-"Chứ em lấy cái gì.?"

-"Em lấy luôn cả tấm lòng chị. Lấy luôn mấy đêm chị thao thức nhớ về em thôi."

Chị ấy nói xong cũng hôn tôi. Tôi cũng bị đơ ra không biết làm gì. Nhưng thôi tôi sẽ thưởng thụ nó nhắm mắt lại và chỉ cảm nhận đôi môi ấy.

Nghe đến đây muốn biết cảm giác của tôi sao đúng không.? Yên tâm đi tôi không chia sẻ cho ai nghe đâu mình ên tôi biết.

Chúng tôi tuần sau dự định mở dạy cho mấy đứa nhỏ. Một tuần dạy hai lần vì chúng tôi còn phải có việc.

Đặt tên cho lớp là Đô Hạ gắn liền với hai chúng tôi. Và cả mối tình mười tám của tôi. Nó thật hạnh phúc biết bao.

Những hạnh phúc nó không bao giờ đứng yên cho ta. Hạnh phúc có thể đến sau hoặc trước.

Tôi nghe nói trường hợp thứ nhất là cho con người ta đau khổ sau đó mới hạnh phúc.

Còn cái còn lại nó ưu tiên cho mình hạnh phúc trước sau đó rồi đau khổ.

____________________.
Hiện Tại.

Em không trách chị ra đi bỏ em. Em có thể thấu hiểu chị trong hoàn cảnh này Ngọc à!

Gia đình bắt chị cưới chồng nhưng chị không chịu. Mà chị tìm con đường khác cực khổ, gian nan hơn. Không để chị bạc tình em.

Ngọc à! Đừng giấu nữa em biết hết đấy.

Em cũng bị gia đình thúc giục lấy chồng. Tại sao.? Con gái khi lớn phải đi lấy chồng rồi sinh con trai nối dõi.? Nếu đẻ con gái thì bị xem thường.?

Vậy lấy chồng thực sự có vui.? Có thấy được hạnh phúc nào trong cuộc hôn nhân đó.?

Em không lấy, em hứa với chị rồi. Em sẽ giữ nó trong mình khắc sâu vào ghi nhớ trọng tâm.

Chị biết không.? Em có viết lá thư tay gửi chị. Nhưng em thấy mấy lần đầu chị phản hồi lại. Mấy lần sau chị không có em nghĩ chị đã rất bận bịu với công việc.

Nhà ông Tư bây giờ giàu nhất làng mình rồi. Có luôn cái điện thoại bàn. Em xin giữ lắm luôn mới được cuộc gọi cho chị.

Nhưng hình như em lại gọi ngay các giờ chị bận.

______________________.

Ngày 2.2.1991

Đã tròn một năm chị cất bước ra đi. Em rất muốn lên trên đó thăm chị nhưng cha mẹ em bệnh. Thằng em nó đi Sài Gòn học đại học tết nó mới về.

Năm nay là tròn một năm em thiếu bóng dáng chị. Thêm một năm em yêu chị.

Em cũng có hỏi thăm bên gia đình chị. Họ cũng giống em lúc ban đầu. Chị nói chị rất khỏe không có chuyện gì. Và chị nói mấy năm nữa chị về.

Ngọc à! Dẫu gì đi nữa em vẫn đợi chị tròn kiếp này. Một lòng yêu thương chị. Sẽ không giống tình cảm lúc ta yêu. Mà nó hơn thế nữa chữ yêu không thể định nghĩa nó được.

Em vẫn như lúc trước dành thời gian rảnh dạy cho mấy đứa nhỏ. Tụi nhỏ không thấy chị đi lâu quá. Tụi nhỏ cũng hỏi em miết.

Em trả lời mai mốt chị về nhưng sẽ không biết thời gian là khi nào.

Không biết giờ đã tối chị đang làm gì. Còn nhớ em không. Có mập thấy luôn cái má bánh bao chị giống lúc nhỏ hay không. Chị đi mới một năm mà em tưởng đâu một thập kỷ trôi qua. Thời gian khi không có chị em cảm giác nó đã chậm hơn rất nhiều.

Còn cái bến đò chiều nào em cũng ra ngoải em ngóng gì đó. Hình như là một thối quen khó bỏ luôn rồi.

Em nhớ chị! Thật sự trong tâm can em rất nhớ chị! Chỉ mong chị ở trên ấy bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com