Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tìm kiếm em trong ký ức

Có lẽ, khi cô biết cô nói tên người này. Cô sẽ không kiếm cái cớ ra ngoài kiếm em được nên chỉ úp mở để nói.

-"Dạ! Là người con thương. Người chờ đợi con nhiều năm. Cũng là người cực khổ hao mòn vì con qua năm tháng ấy! Con không muốn nói tên người ấy ra. Vì lý do riêng của con. Sau này, nếu có thành đôi con mong mẹ chấp nhận cho con ra mắt."

-"Ừ! Mẹ tôn trọng quyết định con. Còn ba mày kìa hỏi ổng đi. Biết tin thế nào cũng nói mày cho coi."

-"Chắc con sẽ giải thích cho ba hiểu."

-"Ừ! Đi nấu cơm đi hồi ổng về không thấy chén bát đâu. Ổng la mày nữa. Tối rồi hả nói. Má đi bẻ rau trời ở ngoải ở nhà canh nhà nghen!"

-"Dạ má!"

Lan Ngọc ngồi cứ buồn. Nghĩ về em chắc em giận cô nhiều lắm.

Chẳng ngờ cho em quên cô. Em lại chọn quên bằng cách đi xa xứ mình mà quên.

Gia đình, làng xóm, xã hội, cuộc sống. Đều đang cố chấp đối đầu với em và cô.

Vậy yêu cùng giới là sai? Là một cái gì nó quái lạ?

Không đâu tất cả có thể và được quyền yêu. Được luôn cả phép yêu điên cuồng, cuồng nhiệt.

Tại sao mọi người lại muốn tự do khi hết đấu tranh không còn bị phong kiến. Nhưng lại không cho sự tự do yêu đương giữa đồng giới?

Tình yêu ngăn cách bằng giới tính?

Vậy cho hỏi xã hội có đang công bằng với họ?

Nhưng mà cô nghĩ khác cô muốn lần này nhất định phải chứng minh. Tình yêu cũng có ở mỗi con người không phân biệt gì hết. Muốn chứng minh hết và đáng lên án những con người ích kỷ.

Cô lại lấy quyển sổ lúc nãy của em. Cô lại đọc chúng, đọc mãi và đọc mãi. Em đã gửi gắm rất nhiều tình yêu thương gì cô và em. Giờ có lẽ, cô lại nhớ, nhớ hơn lúc trước khi không gặp em. Lại nhớ đến bến đò ấy. Da diết và bồi hồi.

Xong thế bác gái vừa về hái được ít rau trong rổ.

-"Má ơi! Má bữa nay nấu cơm dùm con. Con chạy ra đây công chuyện con xíu rồi con về ăn cơm."

-"Ừ! Đi đi."

Cô chạy một mạch đến bến đò. Ngồi xuống chỗ này. Nhớ lại những gì đã diễn ra nơi đây. Trao cho nhau những cái ôm tâm tình, cái hôn thật lòng.

Nó không hiện ra ngoài. Nó da diết trong tâm trí và trong tâm can của cô.

Chiều chiều, bầu trời hôm nay thật buồn tẻ hay do tâm trạng cô nên thấy thế?

Những đám mây qua trên trời tự do bay lượn với nhau. Chúng không phân biệt kết bạn muôn nơi. Vậy sao con người không được như vậy?

Nói thật thì luôn mất lòng nhau. Con người còn thua cây cỏ, động vật, mây trời ở một số thứ.
 
Đến tối, chị sẽ nói với ba. Sau đó, chị xin một thời gian tìm kiếm em. Biết sẽ nhiều khó khăn chị mong một ngày nào đó. Lại thấy bé con của chị. Lại ôm em và xin lỗi em vì em đã quá tổn thương vì chị.

Lan Ngọc xoay qua nhìn thấy một cái gì đó dưới đất đã được chôn xuống. Là một lọ thủy tinh trong đó có một miếng giấy.

"Gửi chị Lan Ngọc!

Hôm nay, có lẽ khi chị biết em đi. Chị đang ở bến đò này rồi. Em đi không phải do chị. Mà là tất cả do em. Chị đừng trách vấn bản thân mình. Xin lỗi nhé! Em không đến được đám cưới chị với anh ấy. Em sợ lắm! Sợ em khi em đến em lỡ nói ra cái gì đó. Thì tương lai chị đi về đâu? Em đi rồi chị đừng kiếm em! Em vẫn đâu đó trên thế gian, trái đất này thôi. Chị hãy cưới chàng trai chị yêu thật lòng và đem lại hạnh phúc cho chị nhé. Hãy quên em! Quên tất cả về em. Cảm ơn chị vì thời gian qua. Nhớ làm theo những lời của em dặn.

                                   Yêu chị!
                      Lê Huỳnh Thúy Ngân"

Đây là dòng thư em ấy gửi cho cô. Em ấy, không muốn cô tìm em ấy. Cũng chẳng muốn cô nhớ đến em. Còn mong cô lấy người khác.

Tự hỏi sao em lại luôn cho mình một vị trí hẹp hòi đến thế?

Còn cô luôn thừa hưởng những gì tốt đẹp em đem lại.

Rồi còn những điều em dặn cô nên làm theo hay làm trái ý em?

Nó quá khó khăn. Cô sẽ về nhà nói chuyện với ba chuyện cưới hỏi.

Lan Ngọc chầm chậm khi đến cửa chính cửa ngôi nhà chính cô đang ở. Nên bước vào hay không? Cô không thể nói ra hết cũng chẳng thể không nói ra được.

-"Cái Ngọc! Làm gì đứng ở ngoải không vào? Vào ăn cơm nè con."

-"Dạ má!"

Lan Ngọc thở dài bước vào trong. Lòng cô bỗng nặng chĩu không biết phải thế nào cho đúng nhất.

-"Nè! Ngồi xuống đây ăn cơm. Nay bây buồn quá để ba bới cơm cho bây luôn."

Bác trai nhìn Lan Ngọc thẫn thờ im một chỗ. Nói mà không trả lời trả vốn gì hết. Cứ nhìn mãi ở đâu đó không để tâm đến.

-"Ngọc! Lan Ngọc!"

-"Dạ! Dạ! Ba"

-"Ngồi xuống ăn cơm"

-"Dạ!"

-"Đây bây ăn nhiều vô nghen. Dạo này ba thấy bây ốm qua rồi đó."

-"Dạ! Ba"

-"Má mày đâu rồi con?"

Bác gái cầm tô canh chua đi ra từ đằng sau.

-"Đây đây tôi đây."

-"Vào ăn cơm."

-"Con mời ba mời má ăn cơm."

-"Ừ! Ăn đi. À! Mà cái Ngân sao sáng giờ ba không thấy nó đâu hết vậy? Dạo này, cũng không thấy nó qua chơi luôn."

Bác gái nhanh trả lời.

-"Mèn đét ơi! Cái Ngân nó mới chuyển đi rồi. Không chào hỏi ai nói ai tiếng nào hết á."

-"Vậy sao? Thật tình con bé này. Làng xóm với nhau mà đi không nói câu nào. Mà nào nó về?"

-"Tôi không biết."

-"Ngọc! Biết không con?"

-"Dạ! Con không biết ba."

Bác trai thở dài thất vọng.

-"Tôi mới hái cho con bé chút rau, cãi rồi đào cho nó ít khoai. Đùng cái nó đi . Nghĩ lạ thật, ở nhà này với nó xem nhau như người thân có chuyện tốt xấu gì cũng giúp đỡ nhau. Sao nó ra đi không nói tiếng nào?"

-"Dạ thôi đi ba mình ăn cơm."

Đến lúc rạng tối cô ra phía sau hè có một cái võng. Cô ngồi xuống nhìn đến bầu trời gần tối mịch như màn đêm bao chùm đến. Thân ở đó hồn đi đâu mất tiêu. Cứ thờ người ra đó. Cái chân còn vô thức đưa võng.

Bác trai từ trong nhà đi ra. Bữa nay, đứa con gái bé bỏng của ông thật lạ.

-"Sao ngồi đây buồn vậy con?"

-"Dạ! Con có chuyện muốn nói với ba."

-"Ừ! Cứ nói."

-"Thật ra con và anh H không có yêu nhau. Chỉ là anh em bình thường thôi. Con sợ, con về đây. Ba má bắt con lấy chồng. Con không muốn như vậy."

-"Ba biết lâu rồi. Nhìn cái cách con gần cậu ấy hay nhìn cậu ấy. Ba biết con đã không phải yêu thật. Ba không muốn ba muốn chính con gái ba nói chuyện với ba bằng sự thật."

-"Nhưng mà ba con có người con thích. Ba có chịu người đó không?"

-"Nếu người con yêu thì ba cũng vậy. Yêu cách như những người trong gia đình."

-"Mà người đó không biết. Cứ sợ ba má không đồng ý. Người đó... Người đó đi rồi ba."

Cô nói đến nghẹn lại, cô nói bằng giọng mũi nghẹt như muốn khóc.

-"Người con nói có thật lòng muốn rời xa con không? Nếu thật thì để họ đi còn không thì sao con không đi tìm? Con không biết lý do người đó đi. Hãy đặt tay lên ngực, lên trái tim mình nhớ đến những kỷ niệm, ký ức bên người đó. Vậy nhé! Ba đi hẹn với ông Sáu rồi."

Cô ngồi ngẩn ra đợi bác trai đi. Cô làm thử đặt tay lên ngực. Giữa làn gió dào dạt cùng hoà vào những tiếng của côn trùng kêu vào buổi tối. Ánh trăng đang soi xuống như đang soi vào chính trái tim, tâm hồn cô vậy.

Nhờ đến Lê Huỳnh Thúy Ngân bắt đầu từng chút một. Thời thuở bé, bắt đầu học cấp hai, những lần hồn nhiên vui chơi cùng nhau. Chẳng phải từ bình yên đang gợi tả nó sao?

Vậy sao cô chẳng biết giữ nó mà để thời gian cướp đi chúng?

Cô thật quá tệ bạc với em ấy. Tệ đến mức không thể ngờ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com