5
- Ngươi tưởng ta ngu muội tin ngươi sao? Thứ thuốc sủi lên bọt chỉ có thể là thuốc độc, hết lần này đến lần khác ngươi luồn lách tìm cách lấy mạng ta, ta và người có thù hằn khi nào?
Nhìn thấy viên thuốc Vitamin sủi lên bọt cam, nữ nhân trong phụng bào đinh ninh nó là thuốc kịch độc, tâm tình tức giận khôn nguôi, chỉ tay thẳng mặt ai kia tra khảo.
- Nếu mình nói ở trên thiên đình có những thứ trái ngược với trần gian cậu có tin không? Nếu cậu nói đây là thuốc độc thì mình uống cho cậu xem.
Khánh Vân phản biện, đao lại kề cổ nhưng lần này giọng điệu tỏ vẻ ngông cuồng hơn nhiều.
- Được, ngươi uống đi.
Kim Duyên giọng lạnh như băng, không có chút cảm thông nào để mặc Khánh Vân uống thứ nước màu cam ấy vào bụng.
Chứng kiến Khánh Vân hiên ngang tay cầm lấy ấm trà một hơi nốc cạn, ánh mắt có phần buồn bã nhìn lấy nàng, trong dạ Kim Duyên vô cùng cảm thấy tội lỗi, mọi thứ xảy ra vừa rồi đều là nàng đa nghi, là nàng không tin tưởng người một mực muốn giúp đỡ nàng.
- Mình thật sự là người đến đây giúp cậu, nếu những việc mình đã làm không đủ để cậu tin tưởng, mình xin trở về, mình không thể cứ mãi giải thích với một người từ đầu đến cuối chỉ muốn lấy mạng mình.
Khóe mắt Khánh Vân đã hằn đỏ, lời nói trông dễ nghe nhưng ý tứ lại mang đến sự tổn thương, thất vọng vô bờ.
- Thị vệ, các người lui ra hết đi.
Kim Duyên trầm mặc, đợi thị vệ rời khỏi mới trầm giọng tạ lỗi:
- Lỗi là do mình đa nghi. Mình chưa từng quá tin vào ai, nhất là những người vừa mới quen biết như cậu. Quyển tiểu sử về mình trong tay cậu không phải cậu cũng đã biết hết rồi sao? Những người xung quanh mình đều giả tạo, bọn họ chỉ mong mình sớm bị truất phế để dễ bề lộng hành mà thôi.
- Nhiệm vụ của mình không chỉ là đến đây về việc cứu tế mà là thay đổi số mệnh của cậu, ý trời đã định như vậy, cậu nên tuân theo thì hơn.
Cơn hỏa trong lòng Khánh Vân theo những lời tỏ bày chân thành từ ai kia mà lụi tắt, hết lòng cảm thông cho nàng, hiểu cho nàng nhiều hơn trước. Khánh Vân chịu khó ngồi lại nói thêm về dự định tiếp theo của chính mình, mong rằng nàng sẽ tin tưởng ở cô thêm nữa.
- Mình muốn uống tiên đơn, cậu có thể đặc ân ban cho mình một viên khác hay không?
Khánh Vân đã có lòng giải thích rõ nguồn gốc bản thân cô ấy tại sao lại hạ phàm, Kim Duyên cũng không muốn nghĩ ngợi thêm điều tiêu cực nào khác. Trước hết nàng muốn đền đáp lại tấm lòng kia bằng cách tin tưởng vào viên tiên đơn mà cô ấy dành cho nàng, mong muốn được nếm mùi vị của nó.
- Cậu uống đi, vị rất ngon không khó uống như thuốc trần gian đâu.
Đóng nắp chai nước cùng hộp đựng sủi viên, Khánh Vân cho chúng vào ba lô và đợi viên thuốc tan ra hòa quyện vào trong làn nước trong đến khi mất dạng mới rót ra một chung nhỏ đẩy về phía nàng.
Chừng chừ vài giây, Kim Duyên cũng nâng ly nhấm một ngụm nhỏ, nàng không để trôi vào cổ họng ngay mà để chúng trong khoang miệng xem xét. Cảm nhận được vị ngọt chạm vào đầu lưỡi, mùi hương cam thoang thoảng thì mới yên tâm nuốt vào.
- Ngon đúng không? Không cần nói, mình cũng biết mà.
Khánh Vân cười tự mãn, đôi chân mày đẩy lên cao tỏ vẻ hiểu Kim Duyên đang nghĩ gì, mở giọng giễu cợt.
- Thì...như cậu nói.
Đặt chung thuốc xuống sau khi uống sạch, Kim Duyên không đối hoài đến chuyện Khánh Vân đang có ý chọc ghẹo nàng, chỉ thản nhiên trả lời.
- Trong người thấy thế nào?
- Hình như vị chua trong viên sủi tiết ra có thể giúp chúng ta tỉnh táo.
Kim Duyên phân tích cảm nhận của nàng sau khi trải qua từng dư vị, mùi vị chua chua cuối cùng là thứ khiến nàng cảm thấy phấn chấn hơn nên không ngại nói ra quan điểm.
- Đúng rồi, một con người khỏe mạnh thường có năng lượng nhất định trong ngày, nếu làm việc quá sức khiến năng lượng thiếu hụt tạo ra cảm giác mệt mỏi. Viên thuốc này chính là có thể giúp chúng ta lấy lại một phần năng lượng một cách nhanh chóng hơn thay vì phải nghỉ ngơi và ngủ một giấc ngủ dài mới lấy lại đầy đủ vào sáng hôm sau.
- Năng lượng? Từ ấy chỉ sức lực đúng chứ?
Kim Duyên không hiểu từ ấy là gì nhưng theo cách nói của Khánh Vân thì nàng hiểu rằng nó có liên quan đến sức khỏe.
- Cậu đoán đúng rồi, sau này mỗi khi cậu không khỏe cứ bảo người hầu tìm món nào đó có vị chua để ngậm hoặc uống vào cậu sẽ cảm thấy khỏe hơn nhiều đấy, cậu đã khỏe hơn chút nào chưa?
- Đã khỏe hơn vài phần, đa tạ lời chỉ dẫn của cậu, sau này mình sẽ áp dụng sau.
Khẽ gật đầu, Kim Duyên không biểu lộ ra nhưng trong lòng vô cùng cảm kích vì đã lâu rồi chẳng có ai lại chịu khó quan tâm nàng thật lòng như vậy cả.
- Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, thái giám bên ngoài sẽ hướng dẫn cậu và có lẽ bữa tối cũng đã được dọn lên trong phòng rồi nên ăn khi còn nóng.
Cũng không còn gì để nói thêm cùng lúc thái giám được giao việc dọn phòng cho Khánh Vân lại vừa đến hầu trước cửa, Kim Duyên nghĩ cũng đã đến lúc phải để Khánh Vân về phòng nghỉ ngơi nên chủ động mở lời trước, không để cô phải bối rối chẳng biết phải làm thế nào tiếp theo trong sự yên ắng bao phủ chính điện.
- Chúc cậu ngủ ngon, Kim Duyên.
Khánh Vân như được giải vây sau một lúc trầm ngâm ngồi cạnh nàng, rời khỏi ghế ngồi, cô nhanh chóng theo sau vị thái giám đang chờ hầu sẵn.
. . .
Mặt trời chưa kịp ló dạng, khi hơi sương vẫn còn bao trùm cả khuôn viên rộng lớn, lúc này mọi người đang rơi vào giấc ngủ sâu thì Kim Duyên đã tỉnh giấc tự bao giờ, sửa soạn tươm tất chuẩn bị lên đường đến cung của thái hậu thỉnh an như thường lệ.
- Thưa hoàng hậu, thái hậu cho mời Khánh Vân sứ thần cùng người đến cung.
Tên thái giám vội vã bước vào chính điện khấu đầu trước phụng thể thuật lại lệnh truyền.
- Hương Ly, mau đến phòng Khánh Vân sứ thần đánh thức người dậy.
- Tuân lệnh người.
Hương Ly trong lòng có khó chịu chăng nữa cũng không dám hé môi, trông bộ dạng khó coi vô cùng di chuyển đến nơi Khánh Vân đang còn say giấc mà gõ cửa dồn dập.
- Khánh Vân sứ thần, thái hậu mời người đến điện còn không mau thức dậy.
Hương Ly quát lớn để Khánh Vân có thể nghe thấy.
- Còn sớm mà...ưm...bảo thái hậu đợi ta thức dậy rồi sang.
Khánh Vân ngáy ngủ nói vọng ra, kéo chăn đắp gọn vào người rồi tiếp tục say giấc.
- Phạm thượng, ngươi biết thái hậu là ai không mà dám bảo người phải đợi, ta sẽ bẩm với hoàng hậu lấy đầu ngươi.
Khánh Vân đúng là lớn mật, đợt này Hương Ly càng lúc càng thấy Khánh Vân ngông cuồng, không trừng phạt thì sau này còn điều chi không dám làm nữa.
- Muốn gì thì kêu hoàng hậu đến đây, còn bây giờ để yên cho ta ngủ.
Khánh Vân kéo chăn đắp kín cả đỉnh đầu, giọng nói tỏ vẻ khó chịu, châu mày bực tức khi có người phá giấc ngủ của cô.
- Được, để xem hoàng hậu xử lý ngươi thế nào!
Hương Ly uất hận rời đi, một mạch trở lại cung chính hành lễ tâu hết những việc vừa xảy ra trong tâm tình cực kì phẫn nộ.
- Hoàng hậu, người không thể lần này đến lần khác tha tội cho Khánh Vân sứ thần, cô ta không lễ nghi như vậy là không xem thái hậu và người ra gì.
Hương Ly quỳ trước Kim Duyên một mực đòi xử phạt Khánh Vân, nàng đưa ra đủ lý lẽ tin rằng lần này hoàng hậu phải trách phạt cô thật nặng.
- Chuyện này không được nói cho ai biết, ta cho phép Khánh Vân không cần lễ nghi trong Thiên An cung nên ngươi có nghe thấy thì cũng xem như không có, biết không?
Không như tưởng tượng của Hương Ly, Kim Duyên không trách phạt còn bắt nàng xem như không có gì, hận càng thêm hận.
- Hoàng hậu...
- Ta nói ngươi có nghe lời không?
Không đợi Hương Ly nói thêm, Kim Duyên hiên ngang cướp lời nàng ta.
- Tuân lệnh hoàng hậu!
Nén cơn thịnh nộ, Hương Ly cúi đầu nhận lệnh nhưng dạ thì như lửa đốt, nàng không cam phải chịu thua Khánh Vân như vậy, ôm lòng sẽ phục hận khi có thể.
- Còn bây giờ cùng ta đến phòng Khánh Vân sứ thần gọi cậu ta thức dậy.
Kim Duyên đứng dậy, bước khỏi cung chính mà đi về hướng phòng Khánh Vân, tâm tình không chút tức giận lại còn thản nhiên, điều này nếu lọt ra ngoài có đồn thổi cũng chẳng ai dám tin bật mẫu nghi dưới một người trên vạn người phải đi đánh thức một người không hề có chức vị hay huyết thống.
- Khánh Vân, cậu mau dậy, thái hậu ban lệnh mười cái đầu của mình cũng không cứu nỗi cậu.
Kim Duyên đứng ngoài cửa nói vọng vào, ngó trước sau chỉ thấy người mình thì mới an tâm mở giọng.
- Cậu vào đây đi, mình không có khóa cửa.
Khánh Vân lười biếng nói vọng ra, bình thường Mâu Thủy đến đón cô đi học đều phải lên phòng ỉ ôi một hồi thì may ra cô chịu thức dậy, quen thói như thế mà quên mất nơi cô đang yên giấc là hoàng cung không phải nhà mà được nuông chiều.
- Khánh Vân! Cậu nên nhớ mình là hoàng hậu, mình hứa không tùy tiện bắt cậu nhưng bây giờ thì cậu quá đáng rồi đó, một cậu ngồi dậy, hai thì mình cho người bắt cậu, chọn đi!
Kim Duyên châu mày, có phải nàng đã quá nới tay với Khánh Vân không, đã hạ mình đến đây, bây giờ còn bảo nàng vào đánh thức hay sao, tôn nghiêm của một vị hoàng hậu đã hạ đến mức này là đủ rồi.
- Vậy bảo thái hậu đợi mình thức dậy đi.
Khánh Vân vẫn chưa thoát cơn mớ ngủ, không hề biết rằng mình đang phạm tội tày đình.
- Thị vệ, vào trong đánh thức Khánh Vân sứ thần.
Kim Duyên hô lớn, thị vệ lập tức có mặt thi hành lệnh.
- Hoàng hậu, để nô tỳ.
Không đợi Kim Duyên cho phép, Hương Ly cầm lấy thao đồng đựng nước mà tiểu thái giám đã chuẩn bị sẵn để Khánh Vân dậy có thể rữa mặt, nhanh chóng xông vào phòng dùng sức hất mạnh vào cô.
- Cái gì vậy? Nàng làm cái gì vậy hả?
Khánh Vân như bị trời giáng, giật mình tỉnh dậy nhìn thấy bản thân ướt đẫm liền vươn ánh nhìn đầy phẫn nộ vào Hương Ly rồi quát tháo.
- Cái gì là cái gì? Ngươi chết chắc rồi, dám bắt hoàng hậu đến đánh thức, còn được voi đòi tiên bảo thái hậu đợi ngươi, nhiêu đó đủ phanh thây người thành trăm mảnh.
Hương Ly thõa mãn khi nhìn thấy Khánh Vân tệ hại như bây giờ, hống hách nói.
- Khánh Vân, mau thay đổi xiêm y rồi cùng mình đến thỉnh an thái hậu, mình đợi cậu ở cung chính.
Kim Duyên bước vào ra lệnh rồi liền rời đi khiến Hương Ly khó hiểu, bất bình sao hết lần này đến lần khác lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, tính sơ thôi từ hôm qua đến nay thì đầu Khánh Vân đáng rớt xuống cả chục lần.
- Nô tỳ thật không hiểu, sao hoàng hậu lại có thể bỏ qua cho cô ta hết lần này đến lần khác.
Hương Ly theo sau không phục mở lời hỏi.
- Ngươi hỏi hay lắm nhưng ta cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, chỉ biết những điều Khánh Vân sứ thần làm, ta đều không cảm thấy chướng mắt và cũng không có ý định giết cậu ấy.
Kim Duyên cũng đã từng hỏi bản thân câu hỏi ấy vào tối qua, nàng đúng là có cho người bắt Khánh Vân nhưng chưa một lần có ý muốn giết cô, lý do vì sao, vì Khánh Vân mang lại cho nàng những cung bậc cảm xúc lạ sao, Kim Duyên thật sự không rõ.
- Nếu là người khác làm những điều tương tự Khánh Vân sứ thần thì người có giết họ không?
Hương Ly hỏi tiếp.
- Giết!
Kim Duyên không cần suy nghĩ mà dứt khoát nói, nàng cũng tự nhận ra rằng Khánh Vân mặc nhiên nằm ở ngoại lệ trong những cung quy định sẵn, chỉ cần trước mặt nàng, cô có ngông cuồng thế nào cũng xem như là không.
- Người và Khánh Vân sứ thần trước đây không quen không biết, lý nào chỉ biết nhau một ngày lại được người ban cho đặc ân lớn như vậy.
Hương Ly ghen tị với ân sủng mà hoàng hậu dành cho Khánh Vân trong khi nàng là người luôn túc trực bên Kim Duyên, cái mạng này cũng dám vì người mà không màng.
- Ngươi đang đố kị đúng không? Nhìn xem mặt ngươi hiện rõ lên hai từ đố kị kia kìa.
Kim Duyên nhìn thấu được ý nghĩ của cô tỳ nữ cận thân, liền mở lời trêu chọc.
- Tỳ nữ không có!
Bị soi trúng tim đen, Hương Ly đỏ mặt phủ nhận lời Kim Duyên vừa nêu.
- Ngay cả ngươi cũng vậy, dù ngươi có làm sai đến đâu chỉ cần đó không phải là việc phản bội ta, ta cũng nhất quyết bảo vệ cái mạng của ngươi đến cùng.
Kim Duyên dùng tay bẹo lấy chiếc má phúng phính của Hương Ly, miệng cười xinh như hoa tỏ vẻ cưng chiều nàng ta hết mực.
- Hoàng hậu à, như vậy không đúng lễ nghi cho lắm đâu.
Hương Ly ngượng ngùng nói thế nhưng trong dạ thì vui sướng vô cùng, thì ra công sức nàng tận tụy chăm lo cho Kim Duyên đều không phí phạm, hoàng hậu nhận ra được sự trung thành của nàng, bỗng chốc những ý nghĩ trước đó cùng với sự thù hằn Khánh Vân tan biến mất.
- Mình xong rồi!
Khánh Vân trong bộ quần jean áo sơ mi trắng bước vào cung chính, trên tay cầm chiếc balo còn chiếc đai liên kết với máy du hành thì được cô thắt vào nơi để mang dây nịt để tiện cho việc Mâu Thủy có đột xuất đưa cô trở về.
- Xiêm y của thiên đình đúng là rất lạ mắt.
Kim Duyên lướt mắt nhìn Khánh Vân, trầm trồ khen tặng bộ quần áo mà cô đang mặc.
- Cậu thích thì khi trở về mình đem một bộ tặng cho cậu.
Khánh Vân phóng khoáng nói, thật ra thì cô cũng đã chuẩn bị từ trước, quần áo cho bản thân thì chỉ ba bộ, còn những thứ còn lại đều là dành cho Kim Duyên, ngay cả việc tặng cho nàng một bộ quần áo của người hiện đại cũng nằm trong danh dách liệt kê đem theo đến quá khứ.
- Vậy còn không mau đi diện kiến thái hậu.
Kim Duyên lộ rõ sự thích thú trong việc mở to mắt, miệng hé nụ cười.
- Mời hoàng hậu đi trước.
Khánh Vân cúi người hành lễ, Kim Duyên hài lòng đưa tay cho Hương Ly đỡ nàng đứng dậy sau đó bước đi trước, Khánh Vân cùng thị vệ liền nối bước theo sau.
- Thần thiếp thỉnh an thái hậu!
Kim Duyên đứng trước mặt bà, nghiêm chỉnh hành lễ theo cung quy, các nô tỳ theo hầu khi thấy hoàng hậu dứt câu cũng liền đồng thanh "Nô tỳ thỉnh an thái hậu" chỉ riêng Khánh Vân là không hề hé môi.
- Good Morning thái hậu!
Khánh Vân hạ người, hào hứng bật lấy một câu chào bằng tiếng anh như ở nhà thường chúc buổi sáng ba mẹ.
- Ngươi nói gì ta không hiểu?
Thái hậu tỏ vẻ không thông, nghĩ rằng Khánh Vân là người ở phương khác đến.
- Thưa hoàng hậu, đó là cách chào buổi sáng của thiên đình.
Khánh Vân thản nhiên phân tích, trong khi đó Kim Duyên thì vô cùng sợ hãi vì đây là thái hậu, Khánh Vân chỉ cần nói năng lỗ mãn đầu lập tức rơi xuống chứ không phải như ở Thiên An cung mà ngông cuồng.
- Vậy sao? Thật thú vị, ngươi chỉ ta xem, từ ấy đọc thế nào.
Thái hậu thích thú lạ thường, đòi Khánh Vân phải chỉ người đọc từ ấy cho bằng được.
- Good morning! Thái hậu chu môi một chút rồi phát âm ra Good!
Khánh Vân chu chu môi hướng dẫn, vẻ mặt thật sự khôi hài khiến Kim Duyên xém nữa thì phì cười mất cả tôn nghiêm.
- Gútttt! Có phải đọc thế không hả?
Thái hậu theo chỉ dẫn mà làm theo, sau đó thích thú hỏi lại Khánh Vân.
- Lần đầu mà được như vậy thì là rất tốt đó thái hậu, từ tiếp theo nào, morning!
Khánh Vân kéo dài từ "morning" để thái hậu có thể bắt chước cô phát âm cho chuẩn.
- Mó-ơ-ning, ta đọc có đúng không?
Thái hậu cười lớn, đọc theo Khánh Vân.
- Gần đúng rồi bây giờ đọc cả câu theo thần, good morning thái hậu.
Khánh Vân thấy thái hậu vui vẻ tâm trạng cũng phấn khởi hơn.
- Vậy ta sẽ trả lời là gút mó-ơ-ning Khánh Vân sứ thần, haha!
Một năm nay, có lẽ đây là lần đầu thái hậu có thể thực sự vui vẻ như vậy. Ngày nào cũng âu lo về việc hoàng thượng chỉ say mê tửu sắc, sắc thái cũng tiều tụy hơn rất nhiều.
- Thái hậu rõ là một bậc cao nhân, chỉ vừa học liền hiểu ngay, thần đây cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Đã khiến thái hậu vui lòng, Khánh Vân không ngại lấy lòng lần nữa mà mở lời nịnh nọt.
- Hôm qua ta có nghe tin từ thị vệ truyền lại, Khánh Vân sứ thần là người tiên đế gửi xuống, ta có phần nghi ngờ nhưng khi nghe đến ngươi dùng báu vật tìm ra được Bảo Hoàng xét bớt của công, ta đã muốn mời ngươi đến diện kiến, xem thử thực hư ra sao? Nay đã gặp, ngươi có thể cho ta xem báu vậy ấy hay không?
Thái hậu gật đầu hài lòng với những lời nói rót mật từ Khánh Vân, sau đó vào vấn đề chính mà bà cho lệnh mời cô đến đây.
- Cái thái hậu nói chính là báu vậy này.
Khánh Vân cho tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, tiện tay dùng ngón cái ấn vào nút tròn duy nhất trên màn hình khiến nó bỗng sáng đèn.
- Đúng là huyền diệu, ta có thể cầm lấy nó không?
Thái hậu muôn phần ngạc nhiên, trầm trồ khen tặng, mở lời muốn tận tay chiêm ngưỡng.
- Có thể nhưng người chỉ được sờ vào không được chạm mạnh vào những vị trí nhô ra trên nó, vì nó rất nguy hiểm có khi sẽ hút hồn người vào.
Khánh Vân buông lời hâm dọa, làm cho chiếc điện thoại càng thêm uy lực như có phép màu thật sự.
- Nguy hiểm thế sao? Ta sẽ không chạm vào vị trí ngươi nói, chỉ tận tay muốn chiêm ngưỡng một chút.
Thái hậu bị cuốn hút bởi sự mới lạ, bất chấp nguy hiểm vẫn muốn tận tay cầm lấy chiếc điện thoại, Khánh Vân đành thuận theo đưa nó cho bà.
Nhẹ nhàng chạm vào chiếc điện thoại, bà nâng niu nó như của quý, tỉ mỉ xem xét từng cấu trúc trên thân máy.
Bỗng có một bóng người lướt nhanh như gió, giật lấy chiếc điện thoại trên tay bà. Kim Duyên thấy tên bịt mặt ấy liền hô hoáng.
- Có thích khách, mau hộ giá!
Vừa dứt lời thị vệ đã có mặt cùng tên đó đấu kiếm một phen.
Đoàng!
Một tiếng động lớn vang lên, tên thích khách ngã quỵ xuống đất, máu từ phía bụng tuông ra từ một lỗ tròn nhỏ, hắn rên lên một tiếng rồi nằm bất động.
----------------------------
Đứa con tinh thần này của tui ngày càng flop nên chắc drop một thời gian để ổn định lại quá 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com