9
Khánh Vân tham lam ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, chiếc lưỡi ướt át không ngừng chơi đùa trong khoang miệng của Kim Duyên, cảm thấy cô gái của mình cần một chút không khí thì Khánh Vân mới luyến tiếc dứt khỏi đôi môi ngọt ngào của Kim Duyên, rải những nụ hôn xuống quai hàm, từ từ chuyển đến vùng cổ trắng ngần, khẽ hít một hơi để cảm nhận hương thơm lan tỏa từ cô. Bàn tay hư hỏng không chịu yên, luồn vào chiếc áo trắng của nàng rồi bóp nhẹ một bên ngực khiến nàng giật nảy mình, nhưng nó cũng mau chóng kết thúc khi nàng cố gắng dùng chút sức lực để đẩy cô ra.
Chỉ một lúc sau, một người đàn ông trong chiếc áo sơ mi cùng áo vest khoác ngoài lịch lãm bước vào với một vài quyển sổ trên tay, nở một nụ cười thật đẹp nhưng khuôn mặt lại có gì đó khiến Khánh Vân chỉ mới nhìn đã nhíu mày, cô chăm chăm nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, ánh mắt của gã đấy đang nhìn Kim Duyên trông thật gian xảo, khiến lòng cô có một chút lo lắng, nàng bất ngờ thấy người đàn ông ấy bước vào liền cúi đầu chào.
"Em chào thầy."
"Thì ra là em ở đây. Đây là quyển sách thầy đã mượn của em, muốn tìm em để trả lại nhưng may mắn là gặp em ở đây."
Người đàn ông đưa lại quyển sách màu xanh cho Kim Duyên, rồi nở một nụ cười.
"À, không thì em cũng quên mất."
"Được rồi. Gặp em vào ngày mai."
Nói rồi gã ấy vẫy tay đi mất, Khánh Vân lúc này cứ im lặng nhìn bóng dáng hắn đi mất. Vừa rồi cô đã chăm chú nhìn biểu hiện của hắn, phát hiện gã cứ liên tục nhìn chằm vào khe ngực và chiếc váy ngắn quá gối của Kim Duyên, trong khi cô công chúa này lại quá ngây thơ, thản nhiên lại vô tình cho gã có cơ hội nhìn vào, khiến cho cô đứng bên cạnh không kém phần bực tức. Cô nhíu mày, chắc chắn gã đang có ý xấu với nàng, nhất định là có ý đồ xấu.
"Đấy là ai?"
Khánh Vân vẫn hướng mắt nhìn bóng lưng hắn, cất tiếng hỏi.
"Là giáo viên mới của trường - Trần Đình Long, là người sẽ dạy chính thức của ngành Thiết Kế chúng tôi."
Kim Duyên để quyển sách vào chiếc cặp trắng của mình, nói xong rồi sang chảnh bước đi nhưng câu nói của Khánh Vân vang lên khiến nàng phải dừng bước.
"Tôi không muốn chị quá thân thiết với người đấy."
Nàng xoay người lại, nhìn khuôn mặt cô nhăn nhó khó coi khiến nàng có phần thích thú, nàng hất mặt nói.
"Việc vừa nãy nhóc cố ý hôn tôi tôi còn chưa nói, nhóc dựa vào đâu mở miệng nói thì tôi phải nghe theo?"
"Gã ta đang có ý đồ xấu."
Khánh Vân nói, trí nhớ vẫn còn hiện rõ đôi mắt của hắn như thèm khát nàng, nhưng nàng lại bỏ ngoài tai những lời cô nói, tiếp tục bước đi bỏ lại cô phía sau, Nguyễn tiểu thư như nàng bị người khác hôn mà không nổi giận đã tài lắm rồi, việc gì người khác nói lại phải nghe theo, đó không phải là tính cách của nàng, với lại con nhóc Nguyễn Trần Khánh Vân tính khác người, hay nói những điều kỳ quặc, nàng cũng chẳng muốn tốn thời gian để hiểu.
Tại khu Đại Học, chuyên ngành Thiết Kế..
"Chào mọi người, thầy là Đình Long, sẽ là thầy giáo dạy thay trong một thời gian, chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, mong các em sẽ giúp đỡ."
Thầy Đình Long bước vào trong bộ vest lịch lãm, đứng trước cả lớp nói tóm gọn về bản thân sau đó lại nở nụ cười thật đẹp của gã, khiến cho vài cô nữ sinh lại hớp hồn.
"Hôm nay các em sẽ có thể ứng dụng lý thuyết vào thực hành để thiết kế một chiếc váy dạ hội thật đẹp. Thầy mong các em biết vận dụng lý thuyết đã học một cách chính xác, nếu thiết kế được chiếc váy dạ hội hoàn hảo thì số điểm cuối kỳ của các em sẽ tăng lên."
Thầy Đình Long chống hai tay trên bàn nghiêm túc nói, sau đó cùng với cả lớp đến phòng thiết kế riêng. Ở đây thật sự rộng lớn với hàng ngàn xấp vải đều chất chồng lên nhau ở một góc, những mẫu vải ở đây đều đạt chất lượng với hàng trăm những mẫu mã khác nhau, các vật liệu cần dùng cho thiết kế được chuẩn bị đầy đủ, một dãy bàn làm việc được sắp dài đến cuối căn phòng lớn cùng với đó là một con ma-nơ-canh ở mỗi bàn để tiện cho việc thiết kế trang phục. Đình Long quay lại với cả lớp, vỗ vỗ tay để gây sự chú ý.
"Các em có hai tiếng để hoàn thành, thầy sẽ đến kiểm tra, thầy mong là sẽ có nhiều trang phục hoàn hảo đến từng centimet."
Sau khi Đình Long bước ra khỏi phòng, mọi người ai cũng đều nhanh chóng chọn bàn làm việc của mình, sau đó đến cuối phòng để lựa chọn các mẫu vải để thiết kế. Không khí vô cùng tất bật, ai cũng đều nghiêm túc để lựa chọn ý tưởng cho trang phục vì đây là điểm thực hành có thể khiến thành tích của họ lên được một bậc. Kim Duyên và Hương Ly đến để lựa mẫu vải chậm trễ nhất, bước tới hàng ngàn mẫu vải trước mắt, cả hai vô cùng choáng ngợp, quả không hổ danh là ngôi trường giàu có, những loại vải đều là những hàng cao cấp và được nhập khẩu từ nước ngoài.
Hương Ly nhanh chóng chọn được tấm vải màu đen ưng ý, còn Kim Duyên vẫn đang kỹ lưỡng xem các chất liệu của vải, một lúc sau cũng tìm được tấm vải màu bạc tinh tế mà nàng ưa thích, nàng xoăn tay áo, cột tóc cao gọn gàng bắt đầu vào công việc.
2 tiếng sau..
Đình Long bước vào với cặp kính tri thức, nhìn những chiếc váy dạ hội được hoàn thành bởi các sinh viên của ngôi trường ưu tú khiến gã phải gật gù đầu khen ngợi. Lướt hết cả một lượt các trang phục, hầu hết tất cả đều na ná thiết kế như nhau, cũng gọi tạm là đẹp nhưng chưa có sự đột phá. Gã tiến gần đến bàn làm việc của Hương Ly và Kim Duyên, đôi mắt hắn di chuyển đến chiếc váy dạ hội màu đen tuyệt đẹp của Hương Ly.
Những đường cắt nhẹ nhàng với gam màu đen quý phái vừa giúp người mặc càng thêm duyên dáng, yêu kiều lại vừa tô điểm thêm sự lộng lẫy, đơn giản nhẹ nhàng, lại có độ xòe vừa đủ để dễ dàng di chuyển hơn. Bộ đầm với duy nhất một điểm nhấn là chi tiết dây buộc thắt nơ duyên dáng tôn lên vòng eo thon gọn và vóc dáng mảnh mai của người mặc. Gã xem chiếc váy được mặc bởi ma-nơ-canh, nhìn Hương Ly rồi mỉm cười hài lòng khiến Hương Ly cười híp mắt lên.
"Em làm tốt lắm, Hương Ly."
Chiếc váy cuối cùng là của Kim Duyên đang đứng phía sau, chiếc váy dạ hội trong gam màu bạc sang trọng, tinh tế với những đường nét được thiết kế hoàn hảo đến từng centimet. Trang phục được phối hợp với nghệ thuật đính kết thủ công tinh xảo, là sự uyển chuyển của các loại đá Swarovski, cườm, mang đến hiệu ứng thị giác độc đáo, được đính kết vô cùng tỉ mỉ, màu sắc sang trọng, tinh tế, khéo léo giúp người mặc khoe bờ vai gợi cảm, thiết kế không có quá nhiều điểm nhấn nhưng lại khiến người mặc toát lên những nét đẹp nữ tính, nhẹ nhàng mà không kém phần bay bổng. Đình Long khẽ nâng gọng kính, hài lòng hỏi nàng.
"Em nghĩ nó hoàn hảo chưa, Kim Duyên?"
"Hoàn hảo tuyệt đối."
Không mất một giây để Kim Duyên suy nghĩ, câu trả lời chắc nịch đầy sự nghiêm túc và tự tin, dễ nhận thấy khuôn mặt hài lòng của nàng khi nhìn thấy trang phục của mình làm ra. Đình Long bước tới, dùng tay chạm vào eo nàng, tay còn lại nắm tay nàng rồi sau đó cầm cây bút chì, phác họa lên những chi tiết lên bộ trang phục mà nàng đã lên ý tưởng, người hắn hơi nghiêng về Kim Duyên, tay vẫn giữ nguyên trên eo, nhìn từ ngoài vào chắc chắn sẽ nhìn nhầm như đang ôm nhau, hắn đó mỉm cười, đặt cây viết xuống.
"Thấy thế nào?"
"Tuyệt vời."
Kim Duyên gật đầu khẽ thốt lên khen ngợi, chỉ với những vài chi tiết nhỏ lại khiến cho chiếc váy của nàng nay lại càng thêm hoàn hảo, nàng nhìn gã, giơ ngón cái như khen ngợi gã khiến gã cười đắc ý. Đợi khi gã bước ra ngoài, Hương Ly nhanh nhẹn bước tới.
"Này, suýt chút nữa tớ đã nghĩ cậu và thầy hẹn hò rồi đấy."
"Cậu đang nói quái quỷ gì thế?"
Kim Duyên đang chăm chú nhìn lại trang phục cũng phải quay sang cô bạn mình, dùng ánh mắt chẳng mấy thân thiết gì, trong đầu cứ hỏi tại sao hôm nay Hương Ly lại nói chuyện điên khùng gì thế này.
"Vừa nãy, tớ thấy thầy nắm tay cậu, cử chỉ thân mật đến lạ, trông hai người cứ như tình nhân vậy."
"Chỉ là giúp tớ chỉnh sửa lại bài thôi, cô nương."
"Không không. Trông thầy ấy như cố ý muốn chạm vào người cậu vậy, chắc chắn là có ý đồ xấu rồi."
Hương Ly nhanh chóng phủ định rồi sau đó xoa xoa chiếc cằm, ánh mắt nghĩ lên trần nhà đầy mơ hồ. Nàng vốn chẳng quan tâm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, câu nói cảnh báo của Hương Ly và Khánh Vân lại giống nhau đến kỳ lạ. Nhưng không đúng, thầy Đình Long là một người học cao, tri thức, chắc chắn sẽ không phải loại người này, suy cho cùng chỉ có Hương Ly và Khánh Vân đang nghĩ bậy cho một người tốt thôi, nàng lắc đầu nói, ánh mắt cũng chẳng nhìn Hương Ly.
"Không phải đâu."
"Cậu nên cẩn thận thì tốt hơn."
Dạo gần đây lại sắp kiểm tra cuối kỳ cho lớp 12, vậy nên Khánh Vân cũng ít gặp Kim Duyên, cứ dự định đến lớp mời nàng ăn cơm thì thầy Đình Long lại nhanh hơn cô một bước, chỉ các tiết Kim Duyên dạy lớp cô, cứ khi hết tiết thì tên Đình Long đã đứng đợi để đưa nàng về nhà, trông cả hai thật tình cảm, khiến cô trong lòng không thoải mái, chỉ muốn gặp nàng nhưng lại không được. Hôm nay, phải canh từng giờ từng phút mới có thể gặp Kim Duyên, Khánh Vân đứng trên cầu thang thấy nàng liền chạy lại.
"Ái chà, dạo gần đây gặp chị thôi cũng khó."
"Khánh Vân? Có chuyện gì sao?"
Kim Duyên ôm chồng sách bên người, quay sang thản nhiên hỏi, khiến Khánh Vân cũng tụt hứng.
"Đi ăn cơm với tôi."
"Tôi có hẹn với thầy Đình Long rồi."
"Chị và thầy ấy hẹn hò sao?"
Khánh Vân cười khinh bỉ, cơn giận trong lòng ngày càng được dịp nổi dậy. Nàng trợn mắt nhìn bộ dáng khác thường của cô, liền nhanh chóng phủ nhận.
"Ăn nói hàm hồ, nhóc chỉ được cái suy nghĩ điên khùng là giỏi."
"Hôm nay tan học, tôi đưa chị về."
Khánh Vân nhìn Kim Duyên, lần đầu tiên Nguyễn Trần Khánh Vân lại ngỏ lời đưa một cô gái nào về, chỉ là trong lòng cô không thích gã Đình Long gì đấy ngày nào cũng đi cùng nàng, sợ gã có ý xấu, mà loại người ngây thơ như nàng đây cũng chẳng bao giờ cảnh giác khiến lòng cô không yên.
"Khánh Vân, nhóc có quyền gì tôi phải nghe theo."
"Lần trước tôi được hạng cao chỉ để ngắm thôi à? Hôm nay tan học, đợi tôi trước cổng."
Chưa biết Kim Duyên đồng ý hay không Khánh Vân đã tự ý hẹn, cô nhanh chóng bỏ đi để lại nàng đang gọi lại phía sau.
"Hôm nay cậu lại về với thầy Đình Long à?"
Đã tan học, hôm nay về khá muộn nên trời bắt đầu tối,ở khu Thiết Kế, Hương Ly để dụng cụ thiết kế vào chiếc cặp nhỏ, quay sang nhìn Kim Duyên, nàng chỉ lắc đầu trả lời.
"Không, hôm nay Khánh Vân đưa tớ về."
"Ái chà, sướng quá nhỉ."
Hương Ly cười rõ gian, chọt chọt vào mặt Kim Duyên, còn nàng nhanh chóng gạt đi, mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Khi bước ra ngoài, nàng nhận được từ một tin nhắn - là của thầy Đình Long.
"Em đến phòng thiết kế, có vài việc tôi cần em chỉnh sửa lại."
"Cái gì, đi đến phòng thiết kế? Tớ đi với cậu nhé."
"Cậu về trước đi, nếu thấy Khánh Vân ở cổng thì nói rằng tớ có việc, nói Khánh Vân về trước đi, đừng chờ tớ."
Nói xong nàng nhanh chóng bước đi, Hương Ly cũng ngơ ngác xuống trường, đến cổng trường to lớn thì thấy Khánh Vân đang dựa người vào cổng, luôn nhìn đồng hồ rồi đi vòng quanh, có lẽ đã đợi Kim Duyên rất lâu, Hương Ly bước tới, nói to.
"Này Khánh Vân, em về trước đi, Kim Duyên có công chuyện rồi."
"Chuyện gì? Bây giờ đã tan học rồi mà."
"Thầy Đình Long bảo cô ấy đi đến phòng thiết kế, có lẽ là có việc."
Chỉ cần nghe tên Đình Long là sắc mặt của Khánh Vân lại thay đổi. Cô bất động, nhớ lại những cử chỉ và hành động của gã, bây giờ đã tối, Kim Duyên một thân một mình đến đó, trong trường lại chẳng còn bóng người, cô như tỉnh lại, nhìn Hương Ly rồi nói nhanh.
"Chị, chị có chìa khóa phòng thiết kế không."
"À có, mỗi học viên đều có chìa khóa sơ cua.."
Hương Ly lấy chiếc chìa khóa nhỏ ra rồi giơ lủng lẳng lên trước mặt, chưa nói hết câu đã bị Khánh Vân giật lấy rồi chạy về phía phòng thiết kế, Hương Ly vẫn ngơ ngác nhìn bóng dáng cô liền nhanh chân đuổi theo, Hương Ly như tỉnh trí, lòng thấp thỏm lo sợ, đôi chân lâu ngày vận động một cách nhanh nhất có thể. Thang máy vào buổi tối đều tắt, Khánh Vân phải nhanh chân leo lên thang bộ, dùng hết sức lực của mình, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại ướt cả lưng áo, cấm bản thân không được chậm trễ dù chỉ một chút, Kim Duyên, cô gái của cô đang gặp nguy hiểm!
"Thầy Đình Long, em đến rồi."
Gã Đình Long ngồi chéo chân trên ghế, nhìn bóng dáng Kim Duyên bước vào, gã nở nụ cười kỳ dị đáng sợ, chờ con mồi béo bở sắp bị gã hành hạ vui đùa cả đêm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com