Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tại sao anh lại không chịu được cảnh Kiều Trọng Ca uống rượu với cô gái kia, chỉ là cụng ly như cậu vẫn thường làm với những doanh nhân lớn tuổi, nhưng đổi thành một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có địa vị, thân phận ngang hàng với cậu thì lại không được?

Xứng đôi.

Hóa ra là vì anh cảm thấy cô gái kia xứng đôi với cậu.

Dáng người cao ráo, yêu kiều, gương mặt xinh đẹp, thân phận tương xứng, lại trò chuyện vui vẻ.

Cô ta cũng giống như những người khác, thân mật gọi Kiều Trọng Ca là “Tiểu Kiều”. Cô ta xinh đẹp, thanh lịch, tự nhiên, hào phóng, như một nàng công chúa cao quý, thong dong trở thành trung tâm của bữa tiệc, cụng ly với chủ nhà, lộng lẫy, rực rỡ như minh tinh.

Văn Giản Tố trốn trong bóng tối, ánh đèn rực rỡ dưới kia chiếu lên anh, khiến anh như một con chuột cống hôi hám, chẳng thể nhìn thấy ánh sáng.

Làm sao Kiều Trọng Ca và anh có thể chung sống trong một thế giới? Nếu không có Kiều Trọng Ca, kỳ nghỉ Quốc Khánh này, anh sẽ thối rữa trong căn hộ, cô độc nằm dài trên sofa, nhìn giáo án đến phát chán, sống một cuộc đời vô vị, tẻ nhạt; hoặc là bị mẹ ép đi xem mắt, rồi bị những cô gái kia từ chối.

Trang trại nho Lâm Hải, cho dù là hôn lễ long trọng nhất đời anh, Văn Giản Tố cũng không dám mơ tưởng đến.

Lúc Kiều Trọng Ca gõ cửa, Văn Giản Tố đã ngủ.

___

Kỳ nghỉ Quốc khánh của trường cấp ba chỉ có ba ngày, Văn Giản Tố còn phải tranh thủ thời gian chấm bài, may mà có thể chấm trực tuyến, nên cũng không cần vội vàng quay lại trường.

Bài làm của học sinh có tốt, có xấu, càng chấm lại càng thấy rõ sự chênh lệch. Văn Giản Tố cau mày, kiên nhẫn chấm đến tận khuya, đầu óc choáng váng.

“Văn Giản Tố, này, thầy Văn, hầu gái thỏ, đừng chấm nữa, ngủ đi.”

Kiều Trọng Ca vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, xoa bóp huyệt thái dương cho anh. Xong việc công ty, cậu liền đến với anh, từ lúc hoàng hôn cho đến tối mịt.

Phía sau còn mấy trăm bài nữa, Văn Giản Tố tháo kính xuống, mệt mỏi nằm vật ra giường. Bài thi hôm nay không thể chấm xong, căn bản là không thể.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, điều cuối cùng anh nhìn thấy là nụ hôn chúc ngủ ngon của Kiều Trọng Ca. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng đôi mắt cậu, thật đẹp, như ngôi sao lấp lánh nhất trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt anh, đẹp đến nao lòng.

Con người cậu, sự xuất hiện của cậu, những lần cậu dây dưa với anh, tất cả đều như một giấc mơ từ ngày sinh nhật đó, một giấc mơ mà Văn Giản Tố chìm đắm trong đó, khó lòng tỉnh giấc.

___

Một ngày trước mỗi kỳ thi, căn hộ thông tầng của Văn Giản Tố, mỗi một ngóc ngách đều có thể biến thành chiến trường hoan lạc.

Văn Giản Tố, người vốn một năm cũng chẳng mấy khi bước chân vào bếp, giờ đây lại thường xuyên bị đè vào đó. Đương nhiên, thầy Văn, người đã quen được Kiều Trọng Ca nuông chiều, cơm bưng nước rót, mười ngón tay không dính nước, làm sao có thể nấu ăn được?

“Mày… Mẹ kiếp… Mày… Rốt cuộc là… Đồ biến thái gì vậy… A a… Nhẹ thôi…”

Cơ thể trần trụi của Văn Giản Tố chỉ mặc độc một chiếc tạp dề theo phong cách mộng ảo mà Kiều Trọng Ca yêu thích, nằm úp sấp trên bồn rửa bát, chịu đựng những cú thúc ngày càng mạnh bạo của cậu. Chiếc tạp dề che chắn phần trước của anh, mỗi lần bị đâm về phía trước đều hất lên, cọ xát vào đầu cặc ướt đẫm, khiến anh vừa ngứa, vừa khó chịu.

Dây đeo màu hồng nhạt buộc sau cổ trắng nõn, thon dài, cùng với những sợi dây thắt lưng mảnh mai càng làm tôn lên vẻ gợi cảm của anh. Mặc dù miệng không ngừng phản kháng, chửi rủa, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn mặc chiếc tạp dề gợi dục đó, nằm trong bếp mặc cho cậu đòi hỏi.

Kiều Trọng Ca nắm lấy đầu vú đã được cậu nuôi dưỡng đến to tròn, tăng thêm lực đạo, nắc đến mức Văn Giản Tố không nói nên lời, chỉ có thể vùi đầu vào tủ bát, rên rỉ. Nhìn thấy eo anh lắc lư ngày càng dâm đãng, cậu ác ý ghé sát vào tai anh, hỏi: “Thầy Văn, ai bảo anh vào bếp ăn vụng thế?”

“A?… Ưm a… Không có…”

Cặc bự nắc vào lồn nhỏ, chật hẹp, dâm thủy tràn ra, mị thịt tham lam mút chặt. Cậu ra vào mạnh bạo khiến Văn Giản Tố sướng đến mức co rúm ngón chân, hai chân run rẩy đứng trên nền gạch bóng loáng. Chiếc tạp dề lắc lư theo từng nhịp, cảnh tượng dâm mĩ dưới thân anh thu hết vào mắt cậu.

Cái lồn sưng đỏ, tham lam mút chặt lấy cặc cậu, dâm thủy tuôn ra ào ạt, như cầu xin sự đối xử tàn bạo hơn. Kiều Trọng Ca thở dốc, tiếp tục trêu chọc anh: “Thầy Văn lại nói dối, cái miệng nhỏ phía dưới mút chặt thế kia mà còn nói mê sảng? Còn chối là không ăn vụng?”

Một cái tát giáng xuống mông trắng nõn, Kiều Trọng Ca cảm nhận được cái lồn đang kẹp chặt lấy cặc mình, Văn Giản Tố uốn éo, cọ xát vào cặc cậu. Tiếng nước vang lên, mặt anh áp vào cổ tay cũng bị bắn ướt.

“A a… Đừng đánh… Đừng đánh… Ưm… Đừng… Đánh hư mông mất…”

Kiều Trọng Ca thở dốc, hưởng thụ sự co bóp chết người của anh, vừa dùng lời lẽ thô tục khiêu khích anh: “Thật sự không cần sao? Thầy Văn cố tình nói dối để bị đánh, càng đánh càng sướng, sao lại kẹp chặt thế? Đánh hư rồi chẳng phải càng thỏa mãn cái mông dâm đãng của thầy Văn sao? Từ nay về sau sẽ không thể lắc lư phóng đãng nữa.”

Văn Giản Tố không thể khống chế được khoái cảm khi bị cậu đụ mãnh liệt, lời nói của cậu như rót vào tai anh. Anh xấu hổ vô cùng, chơi đùa với cậu lâu như vậy, anh đã chẳng còn biết liêm sỉ là gì, thế mà lại bị những lời này kích thích, càng thêm nhạy cảm, hưng phấn. Lỗ lồn co rút, cảm nhận rõ ràng từng đường gân xanh trên cặc cậu. Anh thật sự càng ngày càng dâm.

“Này, sao anh dâm thế?”

Văn Giản Tố xấu hổ quay mặt đi, đôi mắt long lanh nước, ướt át, mông lung, mím chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ. Vải áo bị đầu vú anh đẩy lên cao, trông vừa đáng thương, vừa quyến rũ đến cực điểm.

“Đừng nói nữa… Đừng nói nữa… Sắp… Sắp ra… A~~ A…”

Mắt Kiều Trọng Ca đỏ ngầu, cậu nắm lấy cằm anh, hôn lên đôi môi đang rên rỉ. Văn Giản Tố đúng là yêu tinh hút hồn người, khiến người ta muốn chết trên người anh.

Văn Giản Tố không hề biết mình quyến rũ đến mức nào, vừa rên rỉ, vừa khóc nức nở, đến khi được buông ra, anh mới lí nhí giải thích: “Không dâm… Không dâm…”

Dường như những lời giải thích yếu ớt đó có thể chứng minh điều gì đó. Nhưng ngoài việc khiến Kiều Trọng Ca càng thêm hưng phấn, muốn chiếm hữu anh, thì chúng chẳng có tác dụng gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abc