VĨNH HẰNG GIỚI
Sau không biết bao nhiêu kỷ nguyên, Trường Hà Thời Gian, Trường Hà Vận Mệnh, Ba ngàn Hỗn Độn Ma Thần xuất hiện, Bàn Cổ mới xuất hiện, không có ký ức, chỉ như một sinh linh mới được Đại Đạo tạo ra để khai thiên. Nhưng sau khi Bàn Cổ khai thiên, Hồng Hoang không xuất hiện, mà là một Đại Thiên thế giới khác được gọi là Vĩnh Hằng Giới. Đại Đạo đã khiến vũ trụ phát triển theo một hướng hoàn toàn khác, Trái Đất không xuất hiện, cũng không có Hệ Mặt Trời.
Đột nhiên, Lyra, Selene và Tarian tỉnh dậy, họ phát hiện họ đang ở một thế giới không phải Hồng Hoang.
"Đây là đâu?" Tarian hỏi mờ mịt.
Hai người kia cũng im lặng, sau một lúc, Lyra bèn nói ra suy đoán của mình:
"Có lẽ...để ngăn cản chúng ta xuất hiện, Đại Đạo đã thúc đẩy vũ trụ phát triển theo một hướng khác, chỉ là chắc hắn cũng không ngờ vết xước năm xưa mà Kael và vị Thiên Đạo Thứ Hai kia liều mạng để lại đã khiến ba người chúng ta không biến mất."
Họ bắt đầu khám phá Vĩnh Hằng Giới, lúc này, Vĩnh Hằng Giới cũng vừa mới hình thành, chưa có nhiều sinh linh, họ cũng được coi là một trong những sinh linh thời Thượng Cổ rồi.
Ba người đứng giữa khoảng không mênh mông của Vĩnh Hằng Giới, bầu trời phía trên không phải là hỗn độn chưa phân hóa, mà là một tầng ánh sáng trầm ổn như đã tồn tại từ rất lâu. Pháp tắc nơi đây không hỗn loạn, cũng không quá chặt chẽ, giống như một thế giới vừa được sinh ra nhưng đã được "chỉnh sửa" cẩn thận.
Selene khẽ nhắm mắt, ý thức lan ra.
"Pháp tắc ở đây... rất hoàn chỉnh," cô mở mắt, giọng trầm xuống.
"Hoàn chỉnh đến mức bất thường. Đại Đạo đã không để thế giới này tự lớn lên."
Tarian cau mày:
"Nghĩa là sao?"
Lyra nhìn về phương xa, nơi những dãy núi khổng lồ đang dần kết tinh từ ánh sáng nguyên sơ:
"Nghĩa là Đại Đạo đang sợ."
Câu nói vừa dứt, cả ba cùng im lặng.
Sợ ai, không cần nói cũng biết.
Một lát sau, Tarian bật cười khẽ, nhưng nụ cười không có chút vui vẻ nào:
"Thế là... Hồng Hoang không tồn tại nữa. Kael cũng không còn ở đây."
Không ai đáp.
Tên của Kael giống như một mảnh ký ức sắc bén, chỉ cần chạm vào là đau.
Lyra siết chặt tay:
"Chưa chắc."
"Nếu chúng ta còn tồn tại, thì dấu vết của anh ấy cũng chưa bị xóa sạch."
Họ bắt đầu di chuyển.
Vĩnh Hằng Giới rất rộng, rộng đến mức không có khái niệm phương hướng cố định.
Selene nhanh chóng nhận ra một điều đáng sợ:
"Ở đây không có khái niệm 'lượng kiếp'."
Tarian sững người:
"Không có... lượng kiếp?"
"Ừ," Selene gật đầu, "Vĩnh Hằng Giới không tự thanh tẩy. Không có thiên kiếp, không có lượng kiếp. Nếu Đại Đạo không can thiệp, thế giới này có thể tồn tại mãi mãi."
Lyra lạnh giọng:
"Đây là cái lồng."
Không phải giam cầm sinh linh, mà là giam cầm khả năng phản kháng.
Nếu không có đại kiếp, thì cũng không có cơ hội phá vỡ trật tự.
Ba người bỗng nhiên cảm nhận được một dao động quen thuộc.
Không gian rung nhẹ.
Từ xa, một sinh linh khổng lồ đang đứng giữa thiên địa. Thân hình hắn cao vạn trượng, tay cầm rìu, ánh mắt trống rỗng nhưng lại mang theo uy áp khai thiên.
Tarian hít sâu:
"Bàn Cổ..."
Nhưng ngay sau đó, Selene lắc đầu:
"Không phải Bàn Cổ mà chúng ta biết."
Lyra nhìn sinh linh ấy thật lâu, trong mắt hiện lên một tia phức tạp:
"Đây là Bàn Cổ không ký ức. Một công cụ thuần túy."
Bàn Cổ mới đang bổ rìu xuống hỗn độn còn sót lại, từng nhát rìu mở rộng Vĩnh Hằng Giới, nhưng mỗi lần rìu hạ xuống, một tầng pháp tắc vô hình liền xuất hiện, khóa chặt thế giới vừa sinh ra, không cho nó vượt quá giới hạn đã định.
Selene thì thầm:
"Đại Đạo đang viết lại lịch sử... ngay trước mắt chúng ta."
Tarian nghiến răng:
"Nếu cứ thế này, sẽ không bao giờ có Hồng Hoang, không có chúng ta, không có Kael... không có cuộc phản kháng nào cả."
Lyra bước lên một bước.
Chỉ một bước, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Cô bỗng kinh ngạc phát hiện mình không thể điều động linh khí trong trời đất, thậm chí ngay cả lực lượng cấp Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cũng như bốc hơi khỏi thiên địa. Đại địa của Vĩnh Hằng Giới tự sinh ra linh mạch, nhưng không phải linh khí quen thuộc của Hồng Hoang, mà là một dạng Vĩnh Hằng Nguyên Lực ổn định, không bạo liệt, không suy kiệt, thích hợp cho sinh linh sinh trưởng lâu dài.
Lyra khẽ nhíu mày.
Cô thử hít sâu, ý niệm vừa động, nhưng thiên địa không có bất kỳ đáp lại nào. Không phải bị phong ấn, cũng không phải bị áp chế, mà là... không tồn tại thứ để điều động.
Selene lập tức nhận ra điều bất thường, sắc mặt biến đổi:
"Không phải sức mạnh của ngươi biến mất."
"Là thế giới này... không thừa nhận hệ thống lực lượng của chúng ta."
Tarian vươn tay, năm ngón tay siết chặt, rồi buông ra, luồng khí quen thuộc không hề xuất hiện. Hắn cười khan một tiếng:
"Hay thật."
"Đại Đạo không cần phong ấn chúng ta."
"Hắn chỉ cần viết lại nền tảng của thế giới."
Lyra nhìn xuống lòng bàn tay mình. Ở đó không còn đạo vận Hồng Hoang, không có Hỗn Độn, không có Thái Sơ, thậm chí ngay cả khái niệm "tu luyện" cũng không còn là trung tâm của thế giới này.
Cô chậm rãi nói:
"Vĩnh Hằng Giới không dành cho cường giả."
"Nó dành cho sự ổn định."
Selene hít vào một hơi lạnh:
"Vĩnh Hằng Nguyên Lực... không thể bộc phát, không thể nghịch thiên."
"Không có đột phá, không có siêu thoát."
"Dù sinh linh sống vô tận, cũng chỉ có thể ở trong khuôn khổ Đại Đạo cho phép."
Tarian trầm giọng:
"Đây là một thế giới không sinh phản loạn."
Không khí chợt nặng xuống.
Lyra ngẩng đầu nhìn bầu trời Vĩnh Hằng Giới. Trời không cao, cũng không sâu, giống như một tấm màn được căng vừa đủ, đẹp đẽ, yên bình, nhưng tuyệt đối không thể xuyên thủng.
Cô bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười không có nửa phần vui vẻ:
"Cho nên... Đại Đạo mới dám reset vũ trụ."
"Hắn tự tin rằng dù chúng ta còn tồn tại, cũng sẽ bị mài mòn trong thế giới này."
Selene siết chặt tay:
"Chúng ta không còn là biến số nữa sao?"
Lyra lắc đầu:
"Không."
"Chúng ta chỉ không còn là biến số theo cách cũ."
Cô cúi xuống, đặt tay lên mặt đất Vĩnh Hằng Giới. Không có cộng hưởng, không có pháp tắc rung động, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được nhịp đập rất chậm, rất đều của thế giới này.
Lyra thì thầm:
"Đại Đạo đã thay đổi câu hỏi."
"Hắn không hỏi 'ai mạnh hơn' nữa."
"Mà hỏi... 'ai tồn tại lâu hơn'."
Tarian nhìn cô:
"Ngươi có cách?"
Lyra không trả lời ngay. Cô đứng dậy, phủi bụi trên tay, ánh mắt trở nên tỉnh táo đến đáng sợ:
"Chúng ta không thể dùng sức mạnh để phá vỡ Vĩnh Hằng Giới."
"Nhưng chúng ta có thể sống trong nó."
"Trở thành một phần của nó."
Selene sững người:
"Ngươi định... từ bỏ cảnh giới?"
"Không phải từ bỏ," Lyra nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, "mà là đổi cách tồn tại."
Lyra nhìn về phía Bàn Cổ mới đang khai thiên ở phương xa, giọng thấp đi:
"Chúng ta không cần đánh bại Đại Đạo. Chúng ta chưa đủ."
"Nhưng chỉ cần có biến số, thì dù là Vĩnh Hằng Giới, cũng sẽ xuất hiện khe hở."
Selene khẽ nói, gần như là thì thầm với chính mình:
"Và khi đó..."
Lyra tiếp lời:
"Vĩnh Hằng Giới sẽ không còn vĩnh hằng nữa."
Ở tầng sâu không thể quan sát của trật tự, một dòng quy tắc khẽ rung lên, như thể có thứ gì đó vừa bị chạm vào mà không thể truy ra nguyên nhân.
Đại Đạo không quay đầu.
Nhưng lần đầu tiên kể từ khi reset vũ trụ, hắn tăng cường kiểm soát.
Và ở nơi Đại Đạo không chú ý tới, ba sinh linh thời Thượng Cổ bắt đầu bước đi trong Vĩnh Hằng Giới—không mang sức mạnh, không mang danh xưng, chỉ mang theo một thứ mà thế giới này không thể xóa bỏ:
ý chí phản kháng được giấu kín trong sự tồn tại rất lâu, rất chậm.
Ba người nhìn nhau.
Một cuộc chiến mới, không còn dùng quyền, kiếm hay pháp tắc, đã lặng lẽ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com