Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế Giới Mới thật mệt nha!

Một ngày giữa hạ nóng nực, đáng lẽ đây là khoảng thời gian mà hầu hết học sinh cả nước đều được nghỉ ngơi, nhưng với tôi thì không. Tất cả là do năng lực thực hành và thực chiến của tôi không đạt trung bình.

Huh, bạn đang thắc mắc tôi học cái gì mà phải cần đến điểm thực chiến, phải không?

Nói ngắn gọn, tôi là một người chuyển sinh. Chắc các bạn cũng đoán được phần nào rồi, đúng chứ? Tôi sẽ tóm tắt nhanh câu chuyện như sau.

Năm tôi 17 tuổi, lớp chúng tôi tổ chức một chuyến đi dã ngoại ở Sơn La. Trên đường đi chúng tôi gặp tai nạn với xe khách đi ngược chiều và đó là nguyên nhân khiến tôi chuyển sinh đến dị giới. Với các bạn học khác, tôi không rõ họ thế nào, nhưng hi vọng rằng, vẫn có người sẽ sống sót hoặc ít nhất là được "sống" như tôi. Và thế là, hơn 16 năm đã trôi qua.

Trở lại hiện tại, tôi đang phải vật lộn với năng lực thực hành và thực chiến tệ hại của mình.

Thế giới nơi tôi chuyển sinh có tồn tại thứ công trình mang tên "Tháp". Nó là định nghĩa, là cột mốc để đánh dấu năng lực của mỗi cá nhân. Chinh phục được Tháp càng cao, càng khó thì người đó càng mạnh, càng giàu, họ càng nổi tiếng, càng có nhiều quyền lực.

Nhưng chinh phục được một Toà Tháp vốn chẳng dễ dàng gì, trung bình ở một Tháp cấp F, cấp thấp nhất. Nếu dùng những người cùng cấp độ sẽ phải cần tới ba mươi người và mất đến một tháng mới có thể thành công chinh phục được. Nhưng không có nghĩa cả ba mươi người có thể đầy đủ trở ra, có thể chỉ còn duy nhất một người ra được. Thậm chí người đó không còn mang hình dạng con người nữa, chưa nói đến vấn đề tâm lý của anh ta.

Chính vì mức độ khó nhằn ấy, con người ở thế giới này đã thành lập nên các cơ sở đào tạo, nhằm nâng độ thành công chinh phục Tháp lên cao nhất có thể.

Theo lịch sử của thế giới này, con người đã xuất hiện được hơn 60.000 năm, thì việc chinh phục Tháp mới được có 6.700 năm thôi. Nhưng các Toà Tháp lại xuất hiện từ khoảng 74.000 năm trước, có Tháp cổ nhất được xác định lên tới 2.974.456 năm tuổi tên là Nevigreve. Tất nhiên nó là Tháp cấp EX, Toà Tháp Tối Thượng, loại Tháp dường như nhân loại không bao giờ có thể chinh phục!

Mà khoan hẵng mơ đến những chuyện xa vời ấy, tôi - hiện tại tên là Nguyễn Minh Uyên, là một trong ba học viên có khả năng không thể lên lớp, bởi khả năng thực hành và thực chiến quá kém!

Giáo viên phụ đạo của tôi - cô Trần Khánh An, một nhà giáo rất có tâm, một Chinh Phục Giả rất có tầm, khi cô đứng hạng năm Chinh Phục Giả tài năng của Xích Quỷ, quốc gia mà tôi đang sống. Đáng lẽ cô không thể là giáo viên của một kẻ không có khả năng trở thành Chinh Phục Giả như tôi, nhưng gia đình tôi đã bỏ ra tầm một con số theo sau là tám con số không đồng Servo, nếu tôi quy đổi không sai thì nó sẽ tương đương với vài chục tỷ VNĐ.

Tuy là một Chinh Phục Giả có thực lực, nhưng gia cảnh của Khánh An khá bình thường nên cô cần nhiều thứ để đảm bảo mình có thể leo lên cao hơn tại Nhân Hoàng Tháp. Trong số đó, tiền là thứ rất rất quan trọng. Dù cô đã chinh phục được một Toà Tháp cấp A+, năm Toà cấp A, hơn mười Toà cấp B và rất nhiều những Toà Tháp cấp thấp khác. Không chỉ trong lãnh thổ Xích Quỷ mà còn ở các quốc gia láng giềng như Chân Lạp và Lan Xang. Nhưng cô vẫn không thể vượt qua được nhiều những Chinh Phục Giả khác, dù có là Chinh Phục Giả yếu kém hơn về thực lực. Tại sao lại như vậy? Đơn giản, cô ấy ngược lại với tôi!

Cô có năng lực nhưng không có nơi hậu thuẫn, bàn đạp để cô có thể vươn lên cao là rất nhỏ, còn tôi... Là trưởng nữ của Trưởng Quân đời thứ 16 của Nguyễn gia, một trong Ngũ Đại Thế Gia của Xích Quỷ, nhưng phạm vi ảnh hưởng lại lan sang cả mười quốc gia láng giềng. Và để bù vào gia cảnh thì tôi lại không có năng lực, trong khi đó Nguyễn gia rất thành công trong việc giữ được danh hiệu "Gia tộc có nhiều Chinh Phục Giả và Liệp Nhân mạnh nhất khu vực Serica" trong suốt mười ba năm qua (tương đương với khu vực Đông Nam Á ở Trái Đất). Vì điều đó, tôi lại càng thấy cảm thông cho Khánh An, cô ấy nỗ lực là vậy, nhưng nếu không có bàn đạp đủ to và mạnh, thì sẽ rất lâu cô mới có được vị trí cao trong Nhân Hoàng Tháp.

Tiện nói về Nhân Hoàng Tháp, đó là tổ chức Chinh Phục Giả và Liệp Nhân lớn nhất thế giới, tổ chức này có rất nhiều cơ sở trên khắp tinh cầu, tất nhiên là ở Serica cũng có. Tổ chức này nắm quyền kiểm soát tất cả các Chinh Phục Giả và một vài kiểu Liệp Nhân cũng như Tháp trên toàn khu vực mà chi nhánh của mình có đặt trụ sở. Và vì Xích Quỷ là quốc gia lớn mạnh, có tầm ảnh hưởng nhất trong mười nước ở khu vực Serica, nên trụ sở đó gần như thuộc về sự quản lý của Xích Quỷ. Cách thức làm việc của tổ chức này, tôi không có tìm hiểu nên cũng không biết nói gì.

Nói chung, đây là một thế giới xếp tầng phức tạp ngang với Trái Đất, có điều, nó lại thiên về chiến đấu. Thứ mà trước kia tôi không phải dính líu đến, nên rất khó cho tôi có thể cảm thấy dễ dàng tại đây.

Haiz, miên man vậy đủ rồi. Trở lại với hiện tại, tôi đang chăm chú nhìn Khánh An trình diễn kỹ năng thực chiến với dao găm có lưỡi dài hai mươi centimet. Đó là một vũ khí đẹp, có thiết kế khá gọn nhẹ lấy sắc xanh lam làm chủ đạo, ở cuối chuôi dao còn gắn một viên Iolite hình tròn.

Quả là Chinh Phục Giả tài năng, cô ấy nhanh nhẹn, các đường chém linh hoạt, các cú đâm đầy uy lực, cô còn niệm vào Ma thuật Gió để tăng thêm sức công phá. Có thể nói, đây là những kỹ năng cơ bản của các Chinh Phục Giả thiên hướng triệt hạ nhanh gọn, vì không có thể chất tốt. Thêm vào đó, Ma thuật hệ Gió là loại Ma thuật dễ nhất. Vì nó phù hợp với mọi loại Ma lực, dù ít tới đâu hay Ma lực hỗn loạn thế nào, chỉ cần chăm chỉ hẳn nhiên có thể dùng được Phong thuật.

Mặc dù, tôi có chỉ số Ma lực là 121, cao hơn chỉ số trung bình là 100. Ma lực của tôi rất ổn định, vì tôi có một tâm lý rất vững vàng, thế nhưng bất kể là loại phép dễ nhất, loại phép ít tốn Ma lực nhất, tôi cũng không thể dùng nổi. Nói đến các loại kỹ năng chiến đấu, cơ thể tôi không có phản xạ nhanh. Tôi cũng chưa bao giờ có thể làm được hết các bài tập thể chất của thầy "Huấn luyện thể lực". Hơn nữa, tôi khá hậu đậu. Có lần, tôi đã khiến bản thân bị thương vì sử dụng vũ khí trong bài tập thực hành.

Sau đó, mẹ tôi cấm cả tôi lẫn giáo viên không được để bản thân bị thương vì bất cứ lý do gì. Trước lời của Đệ nhất phu nhân của Trưởng Tôn Nguyễn gia, không ai dám để tôi làm điều gì quá sức nữa. Thế là, giáo viên chính dạy tất cả các môn cho tôi đều là Khánh An.

Ban đầu, tôi thấy khá buồn cười khi mẹ tôi lạm chức lạm quyền như vậy, nhưng dù sao, tôi cũng thông cảm cho bà và cũng hiểu được giới hạn của chính mình. Tôi vẫn chỉ là con người bình thường từ Trái Đất đến mà thôi. Có lẽ, đây chỉ là một điều nhầm lẫn của thế lực nào đó, vì đã lỡ mang tôi tới thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com