Chương 12: Thánh Thú vs Băng Thần
Gã nói thật nhiều và tôi nghe cũng thật chăm chú. Nhưng mà...
"Tôi chịu thôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng chiến đấu là việc vô cùng khó khăn nên chẳng có suy nghĩ gì cả. Còn về sức mạnh, tôi thấy ông cho tôi cái gì cũng được."
Shinjiro đột nhiên xua tay, hắn cười.
"Không phải. Ta hỏi ngươi là muốn làm Quỷ Vương hay Ma Vương chứ không phải là muốn sức mạnh nào. Năng lực của ngươi, khả năng của ngươi đã được định sẵn từ lâu rồi."
Nghe thế thì tôi chỉ biết im lặng, vì có hỏi thêm thì cũng chẳng hiểu. Với lại, người đàn ông này, tôi nên tin gã kiểu gì đây? Tôi chưa hề phát ra tiếng nào nhưng hắn lại trả lời.
"Ta biết, ta cũng không bảo ngươi phải tin ta hay gì. Chỉ là ngươi nên nghĩ xem thế nào thì lợi, thế nào là hại."
Gã nói thế chẳng khác nào một lời cảnh cáo, gã quả thực trên tôi quá nhiều bậc, tôi không khác gì một con cờ trong tay gã.
"Được rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Cho dù có trở lại từ cõi chết tôi cũng đâu thể làm gì con thú đó."
Shinjiro nhún vai hờ hững.
"Không phải lo. Ta sẽ dạy cho ngươi!"
Hắn vừa dứt lời. Không gian xung quanh chúng tôi sụp đổ. Chúng tôi lại nhìn thấy quang cảnh kinh khủng hồi nãy. Tôi nhìn thấy không gian bị bao phủ bởi băng giá nhọn hoắt lạnh lẽo. Mọi thứ đổ vỡ với vô số vết tích của một cuộc chiến. Tôi thấy nhóm bạn tôi mới quen mặt mũi tái nhợt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của thầy hiệu trưởng. Tôi còn thấy cả thân xác mình đang nằm bất động trong một khối băng trong suốt rất dày.
Có lẽ Lokval đã làm nó cho tôi. Tôi cũng dõi mắt theo ông. Thật khác với chúng tôi trước đó, ông đang giữ được thế cân bằng với Salvatore. Lokval là một Chinh Phục Giả thông thạo Băng thuật tới thượng thừa, ông có thể luân chuyển Ma lực cực kỳ nhanh chóng, điều chỉnh toàn bộ địa hình chỉ bằng việc chạm vào. Ông còn có thể tạo ra băng ngay từ không trung bằng cách bao phủ không gian bằng Ma lực của mình.
Thật không ngờ, Ma lực của một người lại có thể thay đổi chỉ số theo trạng thái chiến đấu. Quả là, tôi từng thấy chỉ số của Lokval chỉ dao động trong khoảng 560-600 thôi. Thế mà lúc này, con số ấy...
Thứ hạng: SS
Tên: Lokval
Tuổi: 262 (thể xác), 7299 (linh hồn, tâm trí)
Chủng tộc: Á Nhân | Thần | Chân Thần | Chân Lý Kỷ Băng Hà
Danh hiệu: Băng Kỳ Chi Thần | Băng Phong Khứ Hồi
Chỉ số Ma lực: 1.800
Chiều cao: 1m63 Cân nặng: 55kg
Sức mạnh và Khả năng:
• Thể chất siêu phàm
• Chiến đấu tay đôi lành nghề
• Tạo Ảo ảnh (từ băng)
• Phân thân (bằng băng)
• Gây Tê Liệt (bởi sự hiện diện và sự chênh lệch Ma lực)
• Gây Mê Ngủ (bằng các bụi băng)
• Thao túng Băng
• Thao túng Thời Tiết
• Thao túng Nhiệt Độ
• Tạo Rào Chắn (bằng băng hoặc Ma lực)
• Nhận Thức Ngoại Cảm
• Hấp Thụ (với tư cách là một vị Thần Băng, mọi đòn tấn công nằm trong khái niệm băng hay hoạt động trong Chân Lý Kỷ Băng Hà đều sẽ bị Lokval tự động hấp thụ)
• Ngưng Đọng Thời Gian (kỹ năng đóng băng thời gian bằng cách áp đặt khái niệm đóng băng lên khái niệm thời gian)
• Bay
• Tái Sinh
• Bất Tử .
Thao tác Ma lực (Thánh cấp)
Mức độ thông thạo Ma thuật: Toàn bộ Hạ cấp - Trung cấp - Thượng cấp - Vương cấp - Đế cấp - 315 loại Thần cấp Ma thuật - 174 loại Thánh cấp Ma thuật; 67 loại Hạ cấp Ma Pháp - 20 loại Trung cấp Ma Pháp - 8 loại Thượng cấp Ma Pháp - 2 loại Vương cấp Ma Pháp
Khả năng tấn công: Quốc gia lớn
Tốc độ: Tốc độ tấn công: Tốc độ ánh sáng, Tốc độ chiến đấu: Tốc độ ánh sáng, Tốc độ phản ứng: Tốc độ ánh sáng, Tốc độ di chuyển: Xấp xỉ ánh sáng+ (874.000 Mach)
Sức nâng: Phân loại T
Độ bền: Lục địa
Sự bền bỉ: gần như vô tận, có thể liên tục rút năng lượng từ khái niệm băng tuyết hay trực tiếp sử dụng Chân Lý Kỷ Băng Hà
Phạm vi: 10km
Trí tuệ: Thông minh, với kinh nghiệm dày dặn, tư duy logic và linh hoạt, vốn kiến thức rất độc đáo, thích nghi được với mọi tình huống
Điểm yếu: không có, tuy sử dụng băng nhưng không yếu thế trước nhiệt độ cao, thậm chí đóng băng cả lửa
Quái vật... thực sự chỉ có thể là quái vật... À không, theo những gì tôi thấy thì rõ ràng,... ông ấy là một vị Thần.
Đang lúc tôi còn hoang mang về những gì thấy ở Lokval thì trận chiến của ông và Salvatore đang diễn ra rất căng thẳng. Mặc dù chênh lệch Ma lực giữa hai người là cực kỳ lớn, nhưng không hiểu sao, Lokval vẫn giữ được thế cân bằng với Bạch Hổ nữa.
Và cả... hình như chẳng ai thèm chú ý đến tôi hết.
Shinjiro ở bên cạnh hờ hững cười giải đáp.
"Những gì ngươi thấy chưa phải toàn bộ sự thật đâu. Ngươi còn nhớ con nhóc Thái Ất đã nói gì với ngươi không?"
Con nhóc Thái Ất? Ồ, ý là nói bà Quỳnh Hương?
"Ừm, bà ấy bảo tôi sẽ mạnh hơn khi biết được nhiều bí mật. Nghe kỳ lạ thật!"
Hắn ngạo nghễ cười.
"Ha ha, ngốc thật! Ý con bé đó nói là kiến thức. Ẩn sau mỗi bí mật là tri thức, biết càng nhiều tri thức không phải lại càng mạnh sao? Những điều ngươi thấy ở Nhóc Băng hay Mèo Trắng chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật mà thôi."
Ồ, ra là vậy! Đúng là có thể cắt nghĩa như thế. Hừm, quả thật tôi là quá non trẻ khi so với mấy cái kẻ toàn từ trăm đến nghìn tuổi này.
Tôi chỉ đang im lặng suy ngẫm và quan sát trận đấu của Lokval cùng Salvatore thì Shinjiro vẫn tiếp tục nói.
"Còn chuyện vì sao đám nhóc kia không nhận ra ngươi đang ở đây. Không chỉ đơn giản là vì ngươi đang ở giữa ranh giới sinh tử hay là linh hồn. Nếu chỉ là thế thì Lokval và Salvatore đã nhận ra rồi."
Nghe hắn nói vậy, tôi phải giật mình mà lắng nghe. Có vẻ đó là điều rất quan trọng đấy!
Biết tôi đã chú ý, Shinjiro nhoẻn miệng cười, có vẻ đắc chí lắm.
"Ngươi và ta lúc này đang ở ngoài thực tại mà bọn chúng có thể nhận thức được. Ngươi có thể liên tưởng đến việc khi ngươi xem phim, kịch hay đọc truyện. Ngươi và ta hiện tại chính là như thế."
Tôi tròn mắt nhìn ông ta. What? WHAT???
"Cái chuyện quái gì nghe vô lý thế?"
Shinjiro bật cười sảng khoái.
"Ha ha ha, ta biết ngay là ngươi chẳng hiểu gì mà. Thế mà dám nói tự tin vào khả năng lý thuyết của mình lắm."
Hắn vừa cười vừa nói lại còn lấy tay xoa đầu tôi như hành động dùng với một bé cún. Tức không chịu nổi nhưng mà, yếu hơn nên phải nhịn thôi.
"Ầm!"
Trong khi chúng tôi đang hàn huyên thì Lokval đã bị Salvatore vả một cú như trời giáng. Nhưng có vẻ ông đã kịp tạo ra một lớp băng rắn chắc để che chắn.
"Không, Nhóc Băng không kịp tạo ra đâu. Là lớp băng tự động xuất hiện để chặn lại cú vả của Mèo Trắng."
Shinjiro điềm nhiên cất tiếng.
"Hả? Thật sao? Ông nhìn thấy ư? Mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy cơ mà?"
Ông ta liếc tôi một cái, tuy không nói nhưng tôi biết thừa rằng cái nhìn đó tràn đầy khinh bỉ.
"Không phải ngươi đã nhìn thấy tốc độ của ta rồi sao? Cái loại non xanh như ngươi đúng là nông cạn."
"Thôi ngay nhá. Ông phải dùng hai từ cùng nghĩa trong một câu để xỉa xói tôi như thế sao?"
Tôi vung tay vung chân đá và đấm vào người ông ta. Tất nhiên là chẳng có tác dụng gì, thậm chí tôi còn cảm thấy như thể chưa từng chạm vào ông ta nữa kìa.
Tiếp tục với trận đấu của hai thực thể quái đản kia. Vì đã có lớp băng rắn chắc che chắn nên Lokval không có bị thương. Tuy nhiên ông vẫn bị Salvatore vả bay đi một đoạn khá xa. Bạch Hổ cũng chẳng có hứng thú chờ đợi. Nó ngay lập tức lao lên tấn công tiếp, nó đuổi theo Lokval và tung thêm một cú vả trời giáng khác, lần này là từ bên phải.
Tuy rằng Lokval có lớp băng tự động xuất hiện để chặn lại các đòn tấn công từ con hổ, nhưng cứ ở thế bị động mãi cũng không hay. Ông lập tức lệnh cho đám tượng băng lao lên giữ lại con quái vật. Bốn, năm bức tượng băng cao sáu, bảy mét lao tới bằng vận tốc mà mắt thường vốn dĩ chẳng theo kịp. Chúng nhào vào, ghì chặt con quái thú màu trắng xuống.
Ngay khi đè được con quái vật xuống mặt băng lạnh lẽo rắn chắc, đám tượng băng không dưng vỡ vụn thành các hạt bụi băng li ti.
Lokval còn chưa kịp để kinh ngạc thì ông đã bị một cú đấm mạnh khủng khiếp giáng vào chính giữa mặt.
Cú đấm mang theo sức mạnh không tưởng phá nát lớp băng dày đồng thời đưa Lokval bay ra khỏi tầng cuối của toà tháp mô phỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com