Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đừng hận mẹ!

"Ái chà chà, có vẻ việc nằm giữa ranh giới sinh tử cũng có cái lợi hay phết nhỉ?"

Tôi trào phúng một câu. Đột nhiên, cảm giác được có người vừa tới, tôi quay mặt ra nhìn. Người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn và thon gọn. Một sự xinh đẹp tươi sáng như ánh trăng trong trẻo, chỉ ngắm nhìn bà thôi cũng làm người ta dâng lên một nguồn cảm hứng vô tận. Khuôn mặt bà thanh tú, đường nét phẳng, đôi mắt sáng, mũi cao và nhỏ, cằm thon gọn và quyến rũ.

Làn da trắng sáng và mịn màng vì bà luôn biết cách chăm sóc và nâng niu bản thân. Nhờ vào những việc như duy trì sự sạch sẽ, ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và chú ý giữ gìn vẻ ngoài nên bà dù đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn đẹp như tề tựu đài. Mái tóc dày, mềm mượt và óng ả với màu đen bóng chắc khỏe, đã được búi thấp hoàn hảo cho mùa hè nóng bức. Kiểu tóc này vừa gọn gàng và nhẹ mát, đồng thời giúp diện mạo của bà ấy thêm rạng rỡ.

Bà có dáng người thon gọn, vóc dáng nhẹ nhàng nhưng vẫn rất cuốn hút. Bà có vòng eo nhỏ, đôi chân dài và săn chắc, mang lại cảm giác thanh mảnh và quyến rũ. Áo sơ mi pastel được phối với chân váy cùng màu tôn lên được nét đẹp cổ điển, thanh lịch và đằm thắm của bà.

Trời ơi! Mẹ tui đó! Nhìn như vậy ai dám nói bà đã 41 tuổi cơ chứ? Hơn nữa, bà không phải Chinh Phục Giả hay Liệp Nhân gì đâu, mà trẻ đẹp như thế này thật sự là thần kỳ. Lúc trước, tôi nghĩ là do Ma lực khiến cho Chinh Phục Giả và Liệp Nhân bị chậm lão hóa, thậm chí không bị lão hóa. Nhưng giờ thì có lẽ do Chinh Phục Giả và Liệp Nhân là một chủng tộc khác có nguồn gốc từ con người nên họ mới không hề già đi một chút nào dù đã trăm hay thậm chí cả nghìn năm tuổi.

Uyên Thư nhẹ nhàng bước tới, tiếng cộp cộp từ chiếc giày cao gót mà bà đang mang khiến tôi hoàn hồn.

Á, chết! Nãy giờ tôi cứ mải nói chuyện với Shinjiro, a, bà ấy lại chứng kiến tôi "độc thoại" nữa rồi. Bà ấy sẽ lại khóc nức nở và chạy vụt đi mất. Tôi đảo mắt, cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói với mục đích biện minh.

"Haha, mẹ à... ừm... chuyện này,... mẹ biết đấy..."

Khác với điều tôi lo nghĩ, Uyên Thư khẽ ôm tôi vào lòng, bàn tay trái mềm mại của bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bàn tay phải mảnh mai thì vỗ về lưng tôi như đang ầu ơ ru con. Tôi bất ngờ đến mức không thể bật thốt lên lời nào. Chỉ biết ngồi lặng im mà hưởng thụ cái hơi ấm cùng mùi thơm nhẹ nhàng, thanh khiết và gợi cảm của hương hoa Hedapen Malgua - Giọt Nước Chân Thành (nó giống với hoa linh lan ấy).

Không để sự im lặng tiếp tục kéo dài, Uyên Thư bắt đầu nói bằng giọng nghẹn ngào.

"Mẹ biết rồi, bé Uyên của mẹ giỏi lắm! Con đã có thể dùng sức mạnh của mình để bảo vệ người khác. Mẹ tự hào lắm! Nhưng bé con của mẹ ơi, đừng để bản thân bị thương rồi nằm li bì như thế nữa. Mẹ lo lắm!"

Bà ngừng lại một lát, gục mặt vào vai tôi, hai cánh tay mảnh mai của bà càng siết tôi chặt hơn.

"Mẹ chỉ sợ con sẽ hận mẹ."

Bà nói câu ấy với một tiếng nấc nhẹ và vài âm thanh thút thít đau lòng.

"Mẹ nói gì vậy? Sao con có thể hận mẹ?"

Tôi ôm lại bà, vỗ lưng bà an ủi. Mặc dù rất khó hiểu tại sao bà lại nói điều đó nhưng giọng tôi vẫn rất dịu dàng, nhỏ nhẹ. Vẫn tì mặt vào vai tôi, Uyên Thư rầu rĩ đáp lời.

"Mẹ sợ bé Uyên sẽ thấy lạc lõng và thất vọng vì mẹ đã sinh bé Uyên ra mà không cho con khả năng và sức mạnh như những đứa trẻ khác. Lại còn bé Đức nữa. Thằng bé tài năng quá đi. Mẹ sợ bé Uyên sẽ trách mẹ vì đã sinh ra bé Đức."

Càng nói tiếng nấc của bà càng nhiều, nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt đẹp đẽ của bà, nó cũng đang thấm đẫm vai áo tôi. Ánh mắt tôi nhu hòa, ôm bà chặt hơn, chậm rãi lắc đầu.

"Mẹ à, mẹ đừng lo. Con chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Đây không phải lỗi của mẹ (chắc có xíu xiu lỗi của con), mẹ sinh con ra đã vất vả lắm rồi. Sao con có thể hận mẹ vì cái sự yếu kém của mình chứ? Còn nữa, dù là Minh Đức hay bất kỳ người tài năng nào khác, thậm chí một đứa trẻ bình thường có khả năng thực hành Ma thuật và có kỹ năng chiến đấu rất bình thường thì con cũng chẳng có tí nào ghen tị hay thù ghét gì với họ cả đâu. Và vâng, từ giờ con sẽ không để mình bị thương như vậy nữa đâu. Mẹ đừng khóc mà."

Tôi càng cố gắng an ủi bà thì bà lại càng khóc nhiều hơn. Bà nói cùng với tiếng sụt sùi ngắt quãng.

"Nhưng... hức... hu hu... ai cũng nói bé Uyên là phế vật... hu hu... mẹ tức lắm... bé Uyên sống được đến bây giờ đã phải trải qua biết bao khó khăn... hu hu... hức... Lúc mang thai bé Uyên... mẹ lỡ bị té... hức... cứ tưởng là mẹ sẽ mất bé Uyên cơ... oa oa... hu hu... Đến ngày sinh bé Uyên càng khó hơn... hức hức... Bác sĩ nói... bé Uyên yếu quá...  không chịu hấp thu Ma lực gì cả... sẽ bị ép chết mất... oa oa..."

Tôi mím chặt môi, xoa lưng bà ấy dịu dàng. Tôi không thể nói bất cứ điều gì cả, người phụ nữ nhỏ bé này luôn yêu thương tôi vô điều kiện như thế. Bà ấy chẳng thiết tha gì cái danh hiệu [Anh Hùng], chẳng mặn mà gì với cái "huân chương" [Kẻ Mạnh]. Trong bà chỉ có dai dẳng nỗi xót xa cùng đau đớn khi thấy tôi - khối cốt nhục bà dứt ruột đẻ ra bị người ta đánh cho tơi tả.

Tôi ôm chặt người mẹ tuy nhỏ bé nhưng suốt gần 17 năm qua bất chấp lời gièm pha từ cả người ngoài lẫn người nhà hai bên nội ngoại, bà vẫn yêu thương tôi không một lời kể công hay than vãn.

Tôi siết chặt tay, tôi thề! Tuyệt đối sẽ không để mình bị thương đến mức bê bét không biết trời đất trăng sao gì nữa. Nhất quyết không để người mẹ đáng quý này nhìn thấy bộ dạng đến lê lết còn không nổi của tôi.

Sau một hồi khóc chán chê mê mỏi, bà mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi khẽ khàng đặt bà ấy lên giường, đắp tấm chăn mỏng cho bà. Tuy bà chỉ là người thường nhưng vẫn có Ma lực, chính vì thế sẽ không có chuyện bà bị lạnh vì nhiệt độ thấp. Nhưng cẩn tắc vô áy náy.

Sau khi chắc chắn bà ấy đã ngủ say, tôi vươn vai một cái, rời khỏi phòng bệnh.

"Này, Shinjiro. Tôi có thể dùng những sợi xích như ông đã từng không?"

Tôi hỏi khi đi dọc đoạn hành lang sáng ánh đèn của bệnh viện, lần mò đi lên sân thượng. Giọng nói của Shinjiro vang vọng trong đầu tôi.

"Tất nhiên rồi. Khả năng chính của ngươi mà. Ta đã nói sẽ hướng dẫn ngươi còn gì? Nhưng dùng đến trình độ như ta thì ngươi còn lâu lắm."

Đấy, lại còn phải mỉa mai tôi nữa cơ. Tôi bĩu môi ngán ngẩm, bước lên sân thượng. Làn gió đêm man mát nhanh chóng bao vây lấy tôi. Tôi hít một hơi sâu rồi lại thở ra nhẹ nhàng. Hmm, cái cảm giác này tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây, khoan khoái và dễ chịu làm sao.

Vậy là từ bây giờ tôi đã có khả năng để chiến đấu, có sức mạnh để "leo tháp" rồi.

"Ah, quên nữa. Những sợi xích đó, chúng từ đâu mà ra vậy? Tôi thấy nó như cái miệng hố không gian đen ngòm ấy."

Tôi chắp tay sau lưng, hơi nghiêng người về phía trước để chờ đợi câu trả lời.

"Hửm? Những sợi xích đó vốn dĩ là ý chí của ta. Nó vốn không có hình dạng gì đâu, chỉ đơn giản là mang ý nghĩa <tấn công> và <khống chế> mà thôi. Nhưng câu truyện lại quyết định hình dạng của nó là xích nên ngươi mới nhìn thấy những sợi xích đó."

Tôi đứng ngây ngốc mất một lúc rồi mới có thể bật phát ra được một âm thanh chứa đầy ngây dại.

"Hở?"

Phía bên Shinjiro im lặng một hồi rồi lát sau không gian bên cạnh tôi dao động giống như một tấm màng bong bóng thất sắc. Ảo diệu biến hóa một hồi thì gã đàn ông đẹp đẽ với bộ kimono màu đen tím xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com