Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nỗi lòng của người thầy

Trước khi tới học viện Kiến Văn, tôi có tạt ngang vào một cửa hàng tạp hóa, nó cũng thuộc chi nhánh của Nguyễn gia, tôi ghé vào đó để đánh răng nhờ và mua vài gói bánh mì nhân kem.

Làm sao có thể đến trường với cái bụng trống rỗng được cơ chứ? Haha, đùa thôi! Tôi bây giờ thực sự chẳng cảm thấy đói no hay gì cả, nhưng với thói quen mỗi sáng đều có gì đó lót dạ, nên đây hoàn toàn là về thoả mãn bản thân chứ không phải vì nhu cầu sống còn.

Mất tới gần nửa tiếng đồng hồ để tôi có thể chạy từ bệnh viện hàng đầu Cẩn Du Thành đến được học viện đứng trong top của lục địa Ba Rát.

"Mệt... bở hơi tai... phù...!"

Tôi nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, quệt ngang giọt mồ hôi trên trán.

Đúng là giữa hè có khác. Vắng tẻo teo, không một mống người. Mà cũng phải thôi, buổi thi lại cũng đã thành công tốt đẹp rồi. Tất cả học viên thi lại đều đã đạt điểm trên trung bình, riêng tôi thì đạt điểm gần như kỷ lục. Vậy mà, giờ tôi vẫn phải cặm cụi cắp đít tới trường, vì chính sự chuyển biến thần sầu của bản thân.

Từ một đứa vô năng chỉ biết học và làm phác thảo về lý thuyết Ma thuật, trong khi ấy, tất cả các bài thực hành của tôi đều dừng lại ở bậc Sơ trung. Đúng rồi đấy, tôi chính là dạng học sinh cấp Ba học lý thuyết thậm chí làm luôn đồ án của sinh viên Đại học, nhưng lại thực hành các bài tập của học sinh cấp Hai. Nghe có trái khoáy không? Nhưng tất cả đều là sự thật!

Dưới cái nắng gay gắt của những ngày hè rực lửa tháng năm, thì việc đi dưới hàng cây Agaci có tán lá xanh tươi cũng làm tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Làn gió hè man mát thổi qua làm lay động những tán lá xanh rợp, những lọn nắng trong vắt cũng theo đó mà trượt qua các kẽ lá, chiếu thành những mảng ánh sáng loang lổ trên nền gạch lá phong.

Tại chiếc ghế dài bằng gỗ được đặt cách đều nhau dưới những tán cây. Một cậu thiếu niên ngồi đó trầm ngâm nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào thành ghế.

"Trông thầy thanh thản quá nhỉ? Trong khi để lại cho em cái thông điệp như sắp khủng bố đến nơi."

Tôi bước đến gần Lokval. Ông cúi đầu xuống một cách chậm rãi, đôi ngọc lam nhãn như mở rộng hơn, thu gọn dáng hình của tôi vào trong đó. Với vẻ như đã chờ đợi tôi từ rất lâu, nhưng lại như không hề muốn tôi xuất hiện. Lokval cong mắt cười dịu dàng.

"Vậy là cuối cùng em cũng tới. Tôi cứ nghĩ phải ngày mai em mới đến được."

Tôi thở phì một hơi chán chường, nhún vai chậm chạp tiến thêm vài bước.

"Ể? Ha ha, ra là em ở cùng thầy ấy sao? Thảo nào chị tìm mãi mà không thấy."

Tôi nhanh chóng chạy tới bế thốc bé mèo đang nằm cuộn tròn ở bên cạnh Lokval.

"Hừ, nói không biết ngượng mồm. Ngươi nằm ngủ li bì năm ngày mà bảo đi tìm?"

Shinjiro ở nơi nào đó mà tôi chẳng thể biết nổi, gã nói vọng xuống, mà cũng chỉ mình tôi mới nghe được lời của gã thôi.

Tôi tặc lưỡi, đáp lời gã bằng tâm trí của mình.

"Ông im."

Bế nhóc lông ngắn trên tay, tôi nhanh chóng vận dụng toàn bộ tế bào não để chọn cho em ấy một cái tên. Cậu nhóc này khá là đẹp, tính tình lại trầm ổn, cũng rất tinh ranh ma mãnh. Mỗi một neurone đều vận động hết công suất mà đạt tới vận tốc cận âm rồi "Đinh!" một cái.

"A ha, này, em sẽ tên là Felix, thấy sao hả nhóc?"

Tôi bế thốc em ấy lên cao hơn đầu mình, Felix có vẻ cũng rất hài lòng nên vẫy đuôi rối rít. Cặp mã mão tím với vẻ đẹp tương phản độc nhất vô nhị, giữa màu tím đậm bí ẩn với dải màu trắng mềm mại đáng yêu, chiếu thẳng vào mắt tôi.

Tôi thực sự rất kinh ngạc khi bị nhìn chằm chằm bởi một đôi mắt đặc sắc như thế. Chú mèo này...

"Thầy Lokval, thầy có biết bé mèo này là giống gì không ạ?"

Lokval nhìn qua Felix một cái, xong rất nhanh lại lắc đầu.

"Không, thầy không biết. Hiện thầy sẽ tạm coi nhóc ta là một dạng Trung cấp Ma Thú, là một Miêu thuộc, cụ thể là Dã Lương Miêu."

"Ồ, nhóc ta bí ẩn tới mức đó sao?"

Tôi khúc khích cưng nựng Felix.

"Vậy, bây giờ em có thể bắt đầu bài học chưa ạ?"

Tôi không liếc nhìn Lokval cái nào, chỉ chăm chăm nhìn vào Felix và đùa nghịch với em ấy một chút.

Lokval định mở miệng nói gì đó, nhưng lại lắc đầu như muốn chối bỏ, xong lại vẫn thấy không yên. Cuối cùng, ông cũng có thể cất lời.

"Thương thế của em... thầy xin lỗi... Đáng lẽ thầy không nên ép em tham gia buổi thi lại... Và... cũng cảm ơn em vì đã chấp nhận gánh vác trách nhiệm..." - vốn dĩ không thuộc về em. - Những thanh âm còn lại, dù muốn thế nào đi chăng nữa, Lokval cũng không có cách nào phát ra.

Ông ngừng lại như thể không biết phải nói thêm điều gì. Mà tôi cũng không muốn nghe những lời ủy mị như thế từ ông. Tôi không thể biết được cảm giác của ông như thế nào, khi nhìn thấy cơ thể vụn vỡ của tôi, vì tham gia vào buổi thi do chính ông tổ chức và giám sát.

"Thầy hiệu trưởng, em thì lại rất mừng vì ngày hôm ấy bản thân đã không biếng nhác mà thoái thác trách nhiệm đấy. Thầy có lẽ không biết, nhưng thực ra, con quái thú đó hoàn toàn chỉ nhắm vào em. Em tự hỏi, nếu như hôm ấy, em có ý định trốn tránh và rong chơi lêu lổng ở đâu đó, thì liệu bản thân em còn có thể đứng ở đây như lúc này nữa không?"

Tôi quay đầu nhìn Lokval, khuôn mặt của "ngụy" mỹ thiếu niên bày ra biểu cảm mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến. Trong đó thật hỗn độn, nào là căm phẫn, hối hận, buồn tủi mà đâu đó vẫn có chút xúc động cùng biết ơn. Những ngày qua, khi tôi chỉ việc ngủ lăn quay thì hẳn Lokval đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Đó quả là cực hình với một nhà giáo tận tâm như ông.

Lokval hơi cúi đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua như một vách ngăn, hòng không để giọt lệ nào lăn xuống.

"Cảm ơn em, Minh Uyên."

Tôi mỉm cười nhạt đáp lại. Chính tôi mới phải là người nên cảm ơn ông kia kìa. Nghe nói, khi cha mẹ tôi muốn trả ơn ông vì đã cứu sống tôi khỏi con Thánh Thú ấy, nhưng bản thân Lokval lại thú tội và không hề cầu xin sự tha thứ về lỗi lầm của mình.

Ông đã kể rằng, do ông ép tôi phải thi lại nên mới ra cớ sự đó. Nhưng phản ứng của cha mẹ tôi mới thực sự khiến ông vừa thấy yên lòng, lại vừa kèm theo bất an.

Minh Khang lặng lẽ nhìn vị Chinh Phục Giả mạnh nhất Serica, đang cúi đầu trước mình. Y nhất thời không biết nên nói gì. Không phải y không xót con, nhưng rõ ràng hiện tại, thân thể con bé đang rất ổn. Không, thậm chí còn tốt hơn trước gấp chục lần. Y không thể hiểu, chuyện đó có gì mà không tốt? Nếu con bé vẫn chỉ là một kẻ vô năng trong thế giới này, thì không phải kết cục bị vị Thần Quân kia kết liễu, đã là viên mãn lắm rồi hay sao?

Thực ra thì, nói con bé vô năng là một nhận xét phiến diện. Tuy không có kỹ năng thực hành cũng như khả năng chiến đấu, nhưng nó lại có tư duy Ma thuật rất tốt, nếu không muốn nói là quá tốt. Ngay cả bài tập nâng cao nhưng vẫn trong khuôn khổ phổ thông, đối với con bé thì chẳng khác nào bảo nó bóc một vỏ kẹo.

Vậy nên, ngay sau một tuần đầu nhập học, khi chỉ mới là năm nhất Cao trung. Con bé đã liên tục làm các bản phác thảo, đề án, thậm chí cả phác đồ Ma thuật. Bởi kiến thức Ma thuật của nó không bị giới hạn trong lĩnh vực nào cả. Nó trải dài từ Ma thuật Công nghệ thông tin, Ma thuật Ngôn ngữ, Ma thuật Xây dựng, Ma thuật Lương thực thực phẩm, Ma thuật Y tế... v.v... Miễn là, cứ liên quan đến Ma thuật, con bé không khi nào có câu trả lời là "không biết".

Tuy nhiên, tất cả các tác phẩm của con bé, khi được công bố và mang vào thực tiễn thì không có cái nào mang tên con bé cả. Bởi vì, ai lại dám tin vào tài liệu của một kẻ không thể sử dụng Ma thuật?

Trong suốt ngàn năm lịch sử qua, hằng hà sa số những loại Ma thuật được sáng tạo và sử dụng tới ngày nay. Tất cả chúng đều qua một quy trình, dù là những loại Ma thuật khác nhau hoàn toàn. Ý tưởng sáng tạo, sau đó là thử nghiệm và cải tiến, thất bại rồi lại tìm tòi khám phá thêm, rồi lại thử nghiệm cho đến khi thành công. Nhưng những gì mà Minh Uyên đã viết, chúng có xác suất thành công luôn luôn ở 100%, không có ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com