Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiểu thiên tài của Trần thị

Tôi thơ thẩn xong thì Khánh An cũng kết thúc bài giảng. Cô ấy khẽ liếc mắt qua tôi, rồi lại rất nhanh cụp xuống, cô hiểu rằng tôi vẫn như trước, hoàn toàn xem cũng chẳng được gì. Cô cất lại chiếc dao găm vào bao được đeo ở thắt lưng, rồi cất lên chất giọng trong trẻo, kèm theo vài phần lạnh lẽo.

"Em có chắc qua được buổi thi lại ngày mai không?"

Tôi mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng đáp.

"Tất nhiên là không rồi ạ! Cô là người hiểu năng lực của em nhất mà. Dù đề thi có dễ thế nào, em cũng chẳng bao giờ hoàn thành được."

Khánh An đôi mắt lộ ra tia dịu dàng buồn thẳm, cô lí nhí.

"Ừm, dù điểm lý thuyết của em lên tới 97 điểm. Nếu điểm thực hành và thực chiến của em được một nửa con số đó thôi thì em cũng là một Chinh Phục Giả cấp D rồi..."

Tôi nhún vai, cười cho qua chuyện. Tất nhiên rồi, với trí tuệ của một người đã trung niên, lại còn có gần mười năm ôn luyện qua bao thể loại phim, truyện phiêu lưu, huyền huyễn, giả tưởng thì có lý gì tôi lại không xuất xắc khoản lý thuyết được chứ? Cơ mà, lý thuyết sách giáo khoa thì được gì khi không có kỹ năng thực hành?

Điểm lý thuyết hoàn toàn có thể mua bằng tiền với số điểm cao nhất là 70, nếu cao hơn thì người cho điểm sẽ gặp rắc rối mất. Còn thực hành và thực chiến tuyệt nhiên không có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu không có năng lực, lập tức rớt!

Còn tôi, như đã giới thiệu từ trước, tôi là Nguyễn Minh Uyên, trưởng nữ của Trưởng Quân Nguyễn gia. Một gia tộc có danh tiếng trên quốc tế là "Gia tộc có nhiều Chinh Phục Giả và Liệp Nhân mạnh nhất Serica" nên không đời nào có chuyện bị trượt bởi thực lực quá kém cả.

Năm năm Tiểu học tôi được coi là thần đồng vì luôn có điểm tối đa về các môn, tất nhiên là lý thuyết. Một chút khả năng vận động hơn những đứa trẻ cùng lứa, lại còn hiểu chuyện nhanh nên tôi lên lớp vù vù. Mọi chuyện chỉ bắt đầu tệ đi khi lên Sơ trung!

Ở đây, mọi đứa trẻ đều thức tỉnh khả năng Ma thuật, không thì kỹ năng chiến đấu đều rất đỉnh. Riêng tôi, với số điểm lý thuyết rất cao nhưng vẫn không được ưu ái thêm chút nào. Cha mẹ tôi cũng đã nhận ra điều bất thường, cho nên đã chuẩn bị trước hai mươi triệu Servo, để tôi có thể lên được Cao trung.

Và tất nhiên, tôi đã ngồi được tới hết năm hai Cao trung, nhưng lần này Học viện đào tạo Chinh Phục Giả lớn mạnh nhất Xích Quỷ - Học viện Kiến Văn không chấp nhận việc học viên không có năng lực lại lên được lớp. Thế là, cha mẹ tôi từ bỏ việc nhét tiền vào Học viện, thay vào đó là nhét sang Khánh An.

Tôi thực sự không quen được cách người có tiền giải quyết mọi việc. Dù rằng, họ là cha mẹ tôi và họ làm thế có lẽ cũng là vì tôi. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng vào ngày mai vậy! Nghĩ thế, tôi đứng dậy, cúi chào tạm biệt Khánh An, rồi cất bước ra về.

Trên đường từ phòng học ra cổng, tôi có vòng qua phòng thực hành một chuyến. Tôi đã để ý nó từ năm ngoái rồi!

Tại căn phòng trống rộng một nghìn mét vuông ấy, bất kể giờ nghỉ hay tan học, ngày nghỉ thì tôi không biết, luôn có một cô gái ở đó, ngày ngày tập luyện đến điên cuồng. Dù chưa đến nơi, tôi đã nghe được âm thanh "Ầm ầm", "Bang bang" sống động quen thuộc.

Quả nhiên, cô ấy đang ở đây! Tôi cứ tưởng, lúc này, chỉ có "phế vật" là tôi phải lên trường thôi chứ! Sao một "thiên tài" như cô cũng chật vật, vất vả thế? Hay vì cô chật vật, vất vả như thế mới được gọi là "Thiên Tài"?

Tôi thấy ấn tượng nên đã tìm hiểu một chút về cô. Cô nàng tên Trần Minh Anh, bằng tuổi tôi, nhưng khác tôi ở chỗ cô là "Tiểu thiên tài của Trần thị", một trong ba học viên tài năng nhất Học viện. Một Chinh Phục Giả cấp C, đã thành công chinh phục một Toà Tháp cấp C với một tổ đội vỏn vẹn có năm người. Đây là điều không phải ai ở cái độ tuổi ấy cũng làm được, mà có lớn hơn cũng khó mà làm nổi.

Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi phải nhất quyết tìm cho được thông tin về cô. Lý do khiến tôi phải chú ý đến cô là vì...

Hiện tại là bốn rưỡi chiều, tôi chắc rằng cô đã ở đây từ sớm, chắc khoảng từ hai giờ, nên mồ hôi đã lấm tấm trên trán, gương mặt trắng nõn xinh đẹp đã ửng hồng. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, xoăn lơi ở đuôi tóc đã được buộc lại gọn gàng kiểu đuôi ngựa. Sườn mặt tinh tế, gương mặt trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, sống mũi cao thẳng nhỏ nhắn tạo nên đường nét khuôn mặt ôn nhu tinh xảo. Tôi tự hỏi, phải chăng gương mặt ấy là tác phẩm nghệ thuật được thợ thủ công giỏi nhất tỉ mỉ khắc tạo? Vì cô đang mặc trên mình một bộ tập gym bó sát nên tôi thấy được bờ vai thon, đường nét cơ thể mềm mại cuốn hút.

Bình thường tôi không hay gặp Minh Anh đâu, vì các tiết học của cổ đều ở trong Tháp, chỉ những lúc nghỉ giải lao hay khi trường còn rất ít hoạt động thì tôi mới thấy được nhỏ. Nếu bạn thắc mắc sao giờ giải lao Minh Anh có thể ở trường, thì đó là do Ma thuật Không Gian hoặc một đạo cụ Ma thuật có thể giúp người dùng tự do di chuyển ở các địa điểm khác nhau, với các giới hạn khoảng cách khác nhau.

Theo tôi thấy, Minh Anh là một Cung Thủ tài năng. Một tháng trước, trong một cuộc thử thách của Học viện, cô có thể dễ dàng bắn mũi tên trúng mục tiêu ở khoảng cách là 300m (bắn thẳng). Còn khi ở trong phòng tập, cô luôn thực hành kỹ năng chiến đấu tay đôi hoặc dùng chủy thủ. Cô nàng còn có tài năng Ma thuật rất lớn khi đã thông thạo tới 18 loại Ma thuật, trong đó chuyên dụng nhất là Ma thuật Lửa, cái này là tôi đọc báo nên biết.

Tôi nhòm vào phòng tập, cả căn phòng rộng lớn ấy đầy những vết loang lổ và cháy xém bởi các đám lửa to nhỏ có đủ. Trên cơ thể cô cũng không khá khẩm hơn là mấy, khi có rất nhiều vết xước lớn nhỏ, có chỗ còn bị bỏng nữa.

Tôi được biết, khi Chinh Phục Giả thông thạo Ma thuật Nguyên tố nào thì cơ thể sẽ tự tạo ra dòng Ma lực để đề kháng lại Ma thuật Nguyên tố đó. Ví dụ, với các Chinh Phục Giả sử dụng tốt Ma thuật Lửa, họ sẽ có khả năng chịu đựng nhiệt độ cao hơn những Chinh Phục Giả không thông thạo Hoả thuật. Và với Minh Anh, cô bị bỏng hẳn là do cô đã vượt qua giới hạn của bản thân liên tục quá nhiều lần, khiến cho sức đề kháng của cổ giảm sút. Cơ mà chẳng mấy chốc, cô đã sử dụng Ma thuật Chữa lành để hồi phục các vết thương.

Dù thế, tôi vẫn cảm thấy xót xa cho cô, theo những gì tôi đọc được thì vượt qua giới hạn của mình quá nhiều lần sẽ khiến cho cơ thể dễ kiệt sức, dần dần dẫn đến Ma lực bị rối loạn, sau cùng sẽ chết vì Ma lực bộc phát thiêu đốt Sinh lực. Nói chung nó giống như làm việc quá sức trong thời gian dài vậy.

Có vẻ cô đã hoàn thành bài tập của mình nên đang thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng, xong xuôi, Minh Anh xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái, lập tức biến mất. Phòng tập lại tự động kích hoạt Ma thuật Sửa chữa, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của căn phòng, như thể chưa từng có ai ở đây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com