Chương 20: Có em trai thực ra cũng tốt
Thiếu niên diện mạo anh tuấn vô cùng, mặc dù bước đi trong ánh nắng gay gắt nhưng lại không làm cho người ta thấy chói mắt, ngược lại như thể khiến ánh sáng kia run sợ mà mất đi vài phần rực rỡ. Một đôi mày kiếm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch có vẻ bất cần. Đôi mắt đen sâu thẳm như vực tối, nhìn vào chẳng thấy có chút ánh sáng nào trong đó. Đó chắc chắn không phải ánh mắt của một thiếu niên tuổi mười lăm, đôi mắt như cặp thái dương đen ngòm cắn nuốt toàn bộ ánh sáng.
Cậu ta có dáng người cao gầy, nhìn thì chỉ tưởng là một thư sinh mảnh khảnh. Nhưng trong mỗi bước đi lại ẩn chứa không biết bao nhiêu uy quyền. Mái tóc đen tuyền cắt ngắn, triệt để lộ ra gương mặt khôi ngô tuấn tú. Nếu so ra thì cậu ta không thể sánh bằng các tuyệt thế mỹ nam như Lokval, Salvatore hay Shinjiro. Nhưng nói về mặt bằng chung của nhan sắc, thì tên nhóc này không thể dùng từ ưa nhìn được.
Dù sao thì cậu ta cũng mới có mười lăm tuổi, chỉ cần ba... à không, hai thôi. Chỉ cần hai năm nữa, cậu ta sẽ khiến cho mọi cô gái không thể ngừng xao xuyến mỗi khi trông thấy. Và vâng, cái mỹ thiếu niên ấy chính là em trai của tôi, Nguyễn Minh Đức và cũng chính là Chinh Phục Giả mạnh thứ hai quốc gia.
Ánh mắt vô hồn của nó nhích lên một chút, nhìn chằm chặp vào tôi.
"Chị trầm tư cái gì?"
Tôi thong thả đưa tay lên gãi gáy.
"Đang tự hỏi, sao cái mẹt của mày lại đẹp giống mẹ thế?"
Thật ấy, nó hoà quyện được cả nét mềm dịu của mẹ lẫn nét cương nghị của cha. Nói thật thì, tổng quan gương mặt của nó trông thì đẹp trai, chứ nếu tách từng bộ phận ra thì nữ tính lắm. Ồ, có vẻ lời nói của tôi làm mặt nó đơ lại luôn rồi. Mà mặt nó lúc nào chả đơ ra như thế? Từ ngày còn tí xíu đã thờ ơ vậy rồi.
Tôi lại thay đổi chủ đề.
"Vậy mày ở đây làm gì? Tao tưởng là tao được thầy kèm một-một?"
Thằng nhóc cũng không vừa mà đá xéo ngay.
"Tại em sợ thầy sẽ hộc máu vì sự ăn hại của chị, nên em đến để chịu trận chung. Chứ kèm riêng với chị ba ngày thôi là đủ để thầy Lokval trào máu não rồi, huống chi phải dạy chị trong suốt ba tháng hè."
Cái...
"Thằng ranh con này... Mày dám chửi chị hả?"
Lokval mỉm cười hoà giải.
"Nào nào. Em biết Minh Đức hiện đang là Chinh Phục Giả cấp A+, đúng không?"
Tôi gật đầu chăm chú nghe thầy nói. Nhờ cái sự kiện đó mà mức độ kỳ thị trong Nguyễn gia với tôi lại càng tăng cao. Cơ mà, họ cũng chỉ có thể nói xấu sau lưng thôi, bởi vì nếu dám thẳng thắn chê bai tôi trước mặt cu cậu này, thì chắc chắn kẻ đó sẽ được nếm trải cảm giác của mấy con quái vật trong Tháp đấy. Thằng nhóc này tuy không mấy khi ở nhà, nó cũng chẳng ngoan ngoãn nghe lời tôi cho lắm. Nhưng tôi biết rõ, nó quý trọng cái gia đình nhỏ này rất nhiều.
Tám năm qua, vào mấy dịp như sinh nhật, ngày phụ nữ hay bất kỳ thời điểm nghỉ lễ nào, Minh Đức luôn có vài món quà nhỏ tặng cho mẹ và tôi. Khi thì là những bó hoa, khi thì là mấy món vật dụng nhỏ xinh, có lúc là những món trang sức hay phụ kiện tinh tế. Nói chung là mấy món nhỏ nhẹ như chiếc nhẫn, dây chuyền, lắc tay, trâm cài hay dây buộc tóc, tất cả chúng đều có kiểu dáng rất vừa ý mẹ và tôi.
Và tôi cứ nghĩ chúng chỉ là những món quà bình thường thôi, cho đến khi tôi tìm hiểu kỹ. Than ôi! Tất cả đều là bảo vật có giá trị liên thành. Chúng không phải Ma cụ, tuy nhiên, việc sở hữu chúng cũng làm cho người ta được nâng tầm đẳng cấp lên rất nhiều. Còn chưa kể, chúng không phải mấy vật dụng thông thường được bày bán, mà là tạo vật được tạo ra từ trong Tháp. Vậy nên mấy món mà thằng nhóc đưa, tôi có dám dùng đâu. Nhỡ mất hay bị cướp thì chết, bởi vì không phải cứ có tiền là mua được mấy cái đó.
Thôi, khoe em trai tới đây được rồi. Phải nghe xem thầy Lokval muốn nói điều gì nữa chứ.
"Cậu ấy muốn tiếp tục chinh phục các Toà Tháp có mức độ cao hơn như S hay S+. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn còn quá nhỏ tuổi. Không phải ta có ý coi thường, những gì mà Minh Đức đã làm từ trước tới giờ, ngay cả các Chinh Phục Giả kỳ cựu cũng không thể bì nổi. Nhưng em cũng biết rồi đấy, Chinh Phục Giả phải tuân theo quy định của Nhân Hoàng Tháp. Muốn vào được các Toà Tháp từ bậc S trở lên, bắt buộc phải đủ 18 tuổi, hoặc phải hoàn thành khảo thí của Nhân Hoàng Tháp, cái này thì không quy định chặt chẽ về tuổi. Nhưng..."
Không cần ông phải nói thêm, tôi cũng tự hiểu rồi.
"Hoàn thành khảo thí xong phải trở thành thành viên của Nhân Hoàng Tháp, phải không ạ?"
Bởi vì, dựa vào tính cách của Minh Đức, nó làm gì ngán mấy cái bài kiểm tra. Trừ phi có điều gì đó khiến nó không thể "đánh" Tháp một mình thôi. À, mà trở thành nhân viên của Nhân Hoàng Tháp không có nghĩa nó phải đi theo tổ đội, mà là... Minh Đức không muốn bị quản thúc bởi bất kỳ phe phái nào.
Lokval thấy tôi hiểu nhanh vấn đề, nên ông cũng chỉ mỉm cười. Trở thành nhân viên của Nhân Hoàng Tháp, chính là như ông hiện tại. Mọi nhất cử nhất động đều phải báo cáo lại cho Nhân Hoàng Giáo Tổ, không có một chút tự do nào. Nhưng nếu Lokval cũng là một phần của Nhân Hoàng Tháp, thì làm sao ông ấy có thể kêu gọi được Minh Đức nộp hồ sơ?
Đơn giản là, ông không dùng tư cách thành viên chủ chốt của Nhân Hoàng Tháp khi đến thương lượng với cậu chàng, mà lấy cương vị là Chinh Phục Giả mạnh thứ bảy thế giới để gây dựng lòng tin ở vị Tiểu Bá Vương này.
"Vậy thầy có cách để thằng nhóc đi leo Tháp mà không thông qua Nhân Hoàng Tháp sao?"
Lokval nhanh nhẹn gật đầu.
"Phải, nếu ta dùng tư cách [Băng Phong Khứ Hồi] để làm cho cậu ấy một tấm bằng chứng nhận, thì dù có là Nhân Hoàng Tháp cũng không thể khước từ."
Ối dồi ôi! Lộng quyền! À, cái này gọi là tạo phản mới đúng. Không hổ là kẻ mạnh, ngay cả quy luật cũng có thể nghịch.
"Vậy là thầy sẽ dạy em và nó trong ba tháng ạ?"
"Không, ban đầu thầy muốn cậu ấy thế chỗ cho đàn anh có vai trò là tiên phong trong tổ đội của Học viện. Bởi vì đàn anh đó đã tốt nghiệp rồi. Nhưng mà, cậu ấy nhất quyết từ chối, nên ta chỉ đành chấp nhận cho cậu ấy vào khoá học của em. Nhưng không phải là học trò, mà là thầy dạy thực hành của em."
Câu cuối cùng của ông ấy như những nhát dao đâm mạnh vào tâm hồn tôi. Và còn cả lão quỷ vô duyên nào đó nữa.
"Ha ha ha ha, tốt! Quá tốt! Gánh nặng của ta đã được san sẻ ít nhiều. Em trai của ngươi sẽ là một người thầy giỏi đấy. Ngươi vẫn chưa nhận ra điều gì sao, Ngốc nữ?"
Tôi chỉ nhận ra là mấy gã đàn ông xung quanh tôi, tất cả đều không tốt! Trước kia có Lokval, nhưng sau việc này, tôi phải đánh giá lại rồi!
"Không, con đần này. Nãy giờ ngươi nhìn thằng nhóc kia mà có thấy cái bảng trạng thái nào hiện lên không?"
Tôi tròn mắt cả kinh. Phải, ông nói tôi mới để ý, tại sao? Ngay cả Shinjiro, ông ta tự nhận bản thân là kẻ nằm ngoài câu truyện mà vẫn bị tôi nhòm thấy bảng chỉ số, còn Minh Đức?
Phải chăng, thằng nhãi chính là ["ℵ"]? Mà rốt cuộc đó là cái gì mới được? Cái danh tự ấy quyền năng ra sao khi mà được gán cho Nhất Nhân Du?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com