Chương 24: Đệ Nhất Đại Chân Lý - Khai
Tôi bàng hoàng nhìn khoảnh đất trống không mà trước đó từng là một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt. Kinh khủng! Chỉ với một đòn... Khoan đã, vậy còn Hải Liên? Cô ấy... chuyện gì sẽ xảy ra khi cô ấy hứng nguyên đòn đó cơ chứ? Đừng nói là, cô ấy cũng giống như cánh rừng kia... đã hoá tàn tro rồi?
"Chà chà, đáng sợ thật! Thương pháp cũng như uy lực thật kinh người. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu ta là Chinh Phục Giả mạnh chỉ sau ngài Lokval ở Serica rồi. Thật may là đòn vừa rồi cậu ấy đã kiềm lực lại."
Không biết từ khi nào, X đã ở ngay bên cạnh tôi. Trong khi đồng đội đang không rõ sống chết, thì hắn lại tỏ ra rất bình thản mà khen ngợi... ừm... kẻ thù?
"Anh không lo lắng chút nào cho đồng đội của mình sao?"
Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Gương mặt đẹp đẽ dụ hoặc nhìn tôi như thể ngạc nhiên lắm. Lát sau, ánh mắt đỏ thẫm trở nên nhu hòa hơn, hắn cong mắt cười đáp lời tôi.
"Không, không phải đâu, Đại tiểu thư. Tôi là người giám hộ của Hải Liên, không phải đồng đội của cô ấy. Và như tôi đã nói, Nhất Nhân Du thiếu hiệp đã nương tay rồi. Hơn nữa, Hải Liên cũng không yếu ớt đến thế."
Nói đoạn, hắn chỉ tay về phía trước, tôi theo phản xạ mà nhìn theo. Trước mặt tôi là Minh Đức và trước mặt Minh Đức khoảng ba đến bốn mét là cô gái tựa như đoá hồng đen huyền bí và lạnh lùng.
Cô nàng đưa tay quệt đi giọt máu đỏ đang lăn dài nơi khoé miệng. Chiếc áo hoodie đã bốc hơi, để lộ ra một thân hình săn chắc do cơ bắp phát triển vừa vặn, chẳng hề có sự thô kệch mà ngược lại càng thêm mảnh mai xinh đẹp. Trên người lấm lem bụi bẩn cùng những vết xước không ngừng rỉ máu, thế nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định, không có chút nào lung lay. Hai tay vẫn siết chặt song đoản đao có thiết kế tinh tế, cô cười gằn.
"Ha, được đấy! Một đòn mà làm bay hẳn ba cái Cứu Mệnh Phong Linh của ta. Nói đi. Đòn vừa rồi là bao nhiêu phần sức lực của ngươi?"
Khiếp thật! Hứng nguyên đòn ấy mà bị mất có mỗi cái hoodie với bị vài vết xước không đáng kể. Ơ, khoan! Cô ấy vừa nói cái gì? [Cứu Mệnh Phong Linh]? Chắc không phải là nói đến chiếc chuông gió hộ mạng đâu đấy chứ?
Một Thần cấp Ma cụ ban cho người sở hữu một tấm thân bất tử, một linh hồn bất diệt và một tâm trí bất hoại. Và nếu bằng một cách thần kỳ nào đó mà kẻ sở hữu bị tiêu diệt, chỉ cần Cứu Mệnh Phong Linh còn nguyên vẹn thì kẻ đó lại lần nữa được hồi sinh. Và biết gì không? Món đồ thần kỳ này sau khi nhận chủ sẽ biến mất khỏi thực tại, hoá thành vật chỉ còn trong trí tưởng tượng. Ấy thế mà, khả năng của nó vẫn hiệu nghiệm ở hiện thực.
Do đó mà món đồ Ma thuật này đã được nâng lên thành Quốc Bảo. Làm thế nào mà cô gái kia lại có những ba cái? Và cả ba cái đều bị em trai tôi phá sạch rồi???
"Đức..."
Tôi run giọng gọi thằng bé.
"Này... cái... Cô ấy nói thật sao? Cứu... Cứu Mệnh Phong Linh ấy..."
Những lời tiếp theo tôi không thể nói được nữa, cổ họng tôi đau rát và khô khốc cả rồi. Ừ thì đúng là, những món mà thằng bé đã tặng mẹ và tôi đều là kỳ trân dị bảo, nhưng... cái kia là báu vật quốc gia đó... A!!! Có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không nhỉ?
Thằng bé lựa chọn trả lời tôi trước, chị gái nên được ưu tiên đó. Nhưng mà lúc này, cô gái kia quan trọng hơn!
"Phải, cô ta có tận bảy cái, chỉ mất ba cái cũng chẳng ảnh hưởng gì. Với lại, không thể trách em được. Em đã hạn chế hết sức rồi. Đòn vừa rồi mới chỉ có một phần triệu toàn lực của em. Có trách thì trách cô ta quá yếu cùng cái Ma cụ vô dụng ấy."
Ồ, ra là nó trả lời cả hai bọn tôi luôn, cũng đồng thời, giết cả hai chúng tôi cùng một lúc mà không cần phải động tay. Cái thằng trời đánh này! Đó là báu vật quốc gia đó! Là quốc bảo ấy, quốc bảo... Tôi muốn khóc quá! Cả đời tôi chưa bao giờ phạm tội gì, đây lại còn là tội hủy hoại tài sản quốc gia. Không biết có bị tru di không?
Nói chứ, tuy Xích Quỷ phát triển công nghệ hiện đại cũng ngang ngửa với quốc gia của Nguyễn Lan Chi trong ký ức của tôi. Nhưng nơi này vẫn còn vương tộc, tức là vẫn có vua chúa, quốc gia này vẫn theo chế độ quân chủ. Làm sao bây giờ? Cơ mà, nó cứ sai sai thế nào ấy! Sao một báu vật quốc gia lại do một cô gái vô danh sở hữu? Hơn nữa, làm sao thứ đó lại có tận bảy cái cơ chứ?
Quá vô lý!
*Shinjiro, ông có thể... ừm... khai trí cho kẻ... đui mù này...*
Tôi rít từng chữ qua kẽ răng bằng tâm trí. Nhục. Quá nhục nhã! Nhưng nếu bây giờ không nhẫn nhục, thì tôi sẽ nhục cả đời vì thiếu hiểu biết với cái lòng tự ái như thế. Ngược lại với suy nghĩ của tôi, Shinjiro không hề thích thú trêu chọc hay cạnh khoé gì, ông ta chậm rãi trả lời.
*Trước tiên, thứ cô ta có không là Cứu Mệnh Phong Linh, nhưng nó cũng không có gì khác cả. Vạn vật trên đời đều có định nghĩa và ý niệm để xác định đó là gì. Nó còn có thêm thông số và dữ liệu để biết nó như thế nào. Dựa vào chân lý này, cô ta đã sao chép lại Cứu Mệnh Phong Linh nhưng chúng không phải chỉ đơn thuần là bản sao. Cô ta đã nắm bắt được bản chất thực sự của món đồ ấy và tái hiện nó lại thành bảy thứ khác nó, nhưng cũng chính là nó. Đây có thể gọi là sao chép nhưng cũng không phải là sao chép. Ta nghĩ sẽ dễ dàng cho ngươi hiểu hơn, nếu ta lấy ví dụ là con người.*
Giọng ông ta lúc này lại êm dịu đến lạ thường. Tôi cũng chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu lắng nghe. Khi ông ta nói, thời gian như trôi chậm lại vậy, thực sự gây ra một trận cuốn hút khó cưỡng.
*Mỗi người tồn tại trên đời đều có những đặc điểm riêng biệt, nó không phải chỉ là cái xác thịt bề ngoài, nó cũng không phải là linh hồn hay tâm trí. Nó sâu xa hơn thế, nó bao trùm tất thảy, nó định nghĩa cả thân thể, linh hồn và tiềm thức của mỗi người. Đó là cái bản chất thực sự, thứ trả lời cho câu hỏi "người đó là ai?".
Một người lại có những đặc điểm bộc lộ ra để phân biệt người này với người khác, nó thường ở dạng thông điệp để mang đến cho chúng ta hiểu biết về cá thể này "như thế nào?".
Và sau cùng, cuộc đời một người trải dài đằng đẵng, nó tập hợp tất cả những gì từ trước tới nay anh ta đã làm, hoạch định về việc anh ta sẽ làm và ấn định những gì anh ta phải làm. Nó trả lời cho câu hỏi "anh ta tồn tại làm gì?". Hay nói cách khác, đó là câu chuyện về cuộc đời anh ta.
Và cả ba thứ ấy, chúng đều nằm trong một thứ được gọi là [Bản Nguyên]. Cái [Bản Nguyên] này là những gì định hình nên một tồn tại. Không, thậm chí nó còn cao siêu hơn. Bây giờ thì ta không thể nói rõ hơn cho ngươi được, bởi vì những gì tiếp theo sẽ bị <Kẻ Đó> lược bớt đi.
Thế nên, Minh Uyên, ngươi chỉ cần biết rằng, thế giới này không chỉ tương tác với nhau bằng vật chất. Nó còn phức tạp và trừu tượng hơn rất nhiều. Như là "khối băng" của Lokval, như là "những sợi xích" của ta, như là "Cứu Mệnh Phong Linh" của con nhóc kia.*
Lần đầu tiên, Shinjiro nói nhiều mà lại dịu dàng đến thế. Không chỉ là giảng giải đơn thuần, mà nó còn như đang vỗ về một tâm hồn sơ khai non dại, chập chững những bước đầu tiên vào bể kiến thức khổng lồ của [Sự Thật]!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com