Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ma cụ và Chàng Ngốc

"A... Ưm... Ha... Chờ chút... Không... Không phải chỗ đó... Anh Chi... A..."

Tôi đã không thể kiềm chế nổi mà bật phát ra âm thanh rên rỉ nhuốm đầy sắc màu tình ái. Hơi thở gấp gáp nặng nề không thông, tầm mắt mờ đi vì nước mắt sinh lý chậm rãi trào ra. Anh Chi... Cô ấy thô bạo quá! Một người con gái vốn nhút nhát rụt rè, dù có kiên cường và gan dạ hơn rồi, nhưng thực không thể tưởng tượng cô ấy lại hung hăng đến thế trong chuyện này.

Đôi bàn tay mảnh mai ngọc ngà, mang theo xúc cảm mãnh liệt chạm đến từng bộ phận trên thân thể tôi. Bàn tay cô ấy mềm mại mát lạnh chạm vào làn da ấm nóng của tôi, gây nên những đê mê khó cưỡng. Lực tay mạnh mẽ khiến tôi không thể chống đỡ, chỉ có thể nằm yên mặc cô an bài. Chỉ có cơ miệng là hoạt động không ngừng.

"Oái! Không... Dừng lại... Xương... Xương của tớ gãy mất..."

Ái dồi ôi! Cô ấy đang dùng hết sức bình sinh để bẻ tay của tôi kìa! Thực ra là đang kiểm tra xem tôi có đúng là đã lành thương tích thật hay không. Nhưng cách kiểm tra này có hơi... không khoan nhượng. Anh Chi vừa nắn bóp bắp chân tôi, vừa cấu véo eo của tôi, lại còn... ờm... bẻ ngón tay tôi? Khoan, từ từ, đây có phải là đang kiểm tra sức khỏe không? Hay là đang cố tình gây thương tích đấy?

Sau một hồi tra tấn xác thịt tôi dưới vỏ bọc là thăm khám, cô Trị Liệu Sư nhỏ cuối cùng cũng buông tha cho tôi. Cô bần thần.

"Không thể tin được. Lúc đó, rõ ràng trông cậu như đang thoi thóp, vậy mà... Giống như lần đó vậy. Tuyệt thật đấy! Ngay cả Thượng cấp Ma thuật Trị thương cũng không hoàn hảo đến thế..."

Hẳn là cô đang nhớ lại chuyện tôi bị Salvatore ngoạm nát người đây mà. Tôi xoa bóp bả vai, co duỗi chân tay.

"Nhưng mà Anh Chi, sao cậu lại ở đây?"

Đúng vậy, cô ấy xuất hiện và cứu mạng tôi trong gang tấc. Tôi rất biết ơn, tuy nhiên ngay từ đầu, tại sao cô gái này lại có mặt ở trong Tháp?

Anh Chi lấy lại sắc thái trầm buồn, cô thỏ thẻ.

"Tớ muốn chuẩn bị một chút kinh nghiệm cho năm cuối. Nghe nói, năm cuối toàn khảo sát ở trong Tháp thôi. Vậy nên tớ đã gia nhập tạm thời vào một nhóm Chinh Phục Giả nghiệp dư..."

Cô ấy tựa lưng vào tường đá, vòng tay ôm lấy đầu gối, trông bộ dạng này có vẻ đang rất trăn trở.

"Vậy bọn họ đâu?"

Tôi cũng dựa người vào vách đá, chúng tôi chọn chỗ cách không quá xa cửa hang nhưng ánh sáng vẫn không thể tiến đến đây. Và cũng vì tôi ngồi ngoài nên Anh Chi trông như đang bị bóng tối nuốt chửng.

"Bọn họ... tớ... bị lạc khỏi bọn họ rồi... cậu biết đấy. Tớ... vô dụng mà..."

Câu nói ấy tạo cho tôi cảm giác bí bách cùng cực. Bị lạc ư? Chắc chắn là cậu ấy đã bị nhóm Chinh Phục Giả kia bỏ lại. Tôi muốn an ủi cậu ấy, nhưng mình phải nói gì?

'Vui lên đi! Tớ cũng bị bỏ lại vì vô dụng' à? Không, nghe ngu quá thể! Minh Đức tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi tôi, đặc biệt sẽ không đời nào thằng bé bảo tôi là vô dụng với vẻ chán ghét.

Dù vậy, cậu ấy đã không suy nghĩ gì mà lao vào cứu tôi, bất chấp cảm giác hụt hẫng của việc bị bỏ lại như thế.

"Vậy... Ờm... Tuấn... à nhầm, Thế Anh và Gia Khánh đâu? Chẳng lẽ sau buổi thi lại các cậu không còn liên quan gì nữa sao?"

Ầy, nếu thế thì cũng chóng vánh quá! Dù gì cũng là bạn cùng lớp mà? Đến thân tôi là phế vật không ai không biết, còn có thể làm thân với hầu hết các bạn trong lớp. Đằng này, dù cho có bị Gia Khánh gọi là "Trị Liệu Sư phế thải", và chính bản thân cô ấy cũng tự nhận mình là "vô dụng", nhưng không phải cô ấy vẫn là Chinh Phục Giả hay sao? Chẳng lẽ việc đã là Chinh Phục Giả nhưng yếu kém lại còn tệ hơn cả "Phế Vật hoàn chỉnh" ư? Không, không đời nào! A! Trời ạ! Sao ai ai xung quanh tôi cũng có vấn đề hết thế này?

Chẳng lẽ là do cái năng lực "mạnh lên sau mỗi lần khám phá ra bí mật" nên những điều ẩn khuất cứ trào ra như lũ vậy sao? Thế này thì chết tôi mất! Cái gì cũng úp úp mở mở, không biết đường nào mà lần, không biết bắt đầu gỡ rối từ đâu nữa.

*Ha ha, cứ bình tĩnh đi nhóc. Mọi chuyện đều nằm trong suy tính của ta. Bất kể có là cái gì cũng không thoát khỏi sự sắp xếp của ta đâu.*

*À vâng, ngài thì hay rồi! Ông cứ im mồm là được. Do ông nên mọi chuyện nó mới rối bù như thế đấy.*

Có vẻ tôi đã hỏi vào chuyện không nên, Anh Chi bật khóc nức nở.

"Gia Khánh... hức. Cậu ấy bỏ học rồi... Mặc dù kết quả là đậu... Nhưng cậu ấy vẫn quyết định bỏ học... Cậu ấy sẽ không bao giờ trở thành Chinh Phục Giả nữa... Hức... Tại tớ... Tất cả là tại tớ... Nếu tớ làm tốt hơn nhiệm vụ của Trị Liệu Sư... Cậu ấy không phải thi lại... sẽ không phải gặp cái thứ đó..."

Ơ, cô ấy đang tự đổ lỗi cho mình sao? Hừm, nhưng biết làm sao nhỉ? Đây vốn không phải lỗi của cô ấy, cũng chẳng phải lỗi của ai cả. Salvatore xuất hiện thì làm sao có ai dự đoán được để mà tránh? Với cả, cái cậu Gia Khánh đó không phải ngay từ đầu đã nói đến việc gia đình mất mấy đời mới có chỗ đứng ở Cẩn Du Thành sao? Nghĩa là mục đích của cậu ta vốn không phải trở thành kẻ sẵn sàng vứt bỏ mạng sống vì tò mò và khát khao chinh phục rồi.

"Thế còn Thế Anh? Cậu ta cũng bỏ học à?"

Anh Chi ngậm ngùi lắc đầu.

"Không, cậu ấy không bỏ học... Tớ cũng không biết cậu ấy nghĩ gì nữa. Trong suốt hai năm chung lớp, tớ chưa từng thấy cậu ấy có gì nổi trội... Nhưng mà... Ở buổi thi lại... nhờ có cậu ấy nên tớ mới lành lặn thế này..."

Cô nàng buồn tủi cụp mắt. Ờ thì... phải! Hôm ấy, đám con trai cực kỳ đáng tin cậy luôn! Mặc dù đều bị nỗi sợ đè nặng, nhưng không chỉ giúp bản thân sống sót, lại còn có thể cưu mang được thêm tôi và Anh Chi.

Tôi đang thừ người ra vì không biết phải nói gì. Anh Chi gạt đi những giọt nước mắt, cô rụt rè.

"Cậu... có gặp lại Gia Hưng chưa?"

Tôi ngạc nhiên nhìn cô bạn.

"Không. Sao cậu lại hỏi thế?"

Bọn tôi còn không phải là bạn học cùng lớp, chỉ là gặp mặt vài lần khi học bổ túc thôi. Không quá thân quen, nhưng cậu ta cũng rất tốt bụng khi vào thời khắc ấy, không ngần ngại mà cứu mạng tôi tận mấy lần.

"Hôm bọn tớ gặp mặt. Cậu ấy có vẻ áy náy lắm."

"Hử? Áy náy chuyện gì? Tớ nhớ mình còn đang mang ơn cậu ta, vẫn chưa có dịp để trả đây."

Anh Chi hơi cúi đầu, giọng của cô như trôi vào bóng tối.

"Bởi vì, cậu ấy đã không có can đảm dùng Thượng cấp Ma cụ của bản thân... Nên mới khiến cậu bị thứ đó tấn công tàn bạo như thế..."

À phải, nói mới nhớ! Đúng là cậu ta có một món như thế khi tôi vô tình nhìn thấy bảng chỉ số của cậu ta. Mà còn chưa kịp nhìn kỹ để xem đó là thứ Ma cụ gì, thì đã bị Salvatore vần cho một trận chạy trối chết.

À mà, Ma cụ ở đây không phải là thứ tầm thường có Ma lực thay thế cho Ma thuật đâu. Mục đích ban đầu để sáng tạo ra Ma cụ là để thay thế cho Ma Pháp cơ. Bởi vì không phải ai cũng đạt đến trình độ dùng được Ma Pháp, nên vào 4000 năm trước, nhân loại sáng tạo ra các vật dụng sở hữu Ma lực mang hiệu năng của Ma Pháp.

Nghĩa là Thượng cấp Ma cụ của Gia Hưng, Vương cấp Ma cụ của cha tôi và Thần cấp Ma cụ của Hải Liên đều vượt trội hơn rất nhiều so với Hạ cấp Băng Tạo Ma Pháp của Lokval. Tuy nhiên, để so cùng cấp bậc thì Hạ cấp Ma cụ vẫn kém hơn so với Hạ cấp Ma Pháp, nhưng nó chắc chắn nhỉnh hơn Thánh cấp Ma thuật.

Và cũng vì thời đại đã bước sang trang mới, nên Ma cụ không chỉ là vật thay thế cho Ma Pháp nữa. Vẫn có những loại Ma cụ khá bình thường như "bút thay đổi màu mực", "lớp bụi thay đổi trang phục theo tâm trạng", "máy nướng bánh 0 giây"...v.v... ờm, còn có cả... "Kính xuyên thấu"... Khụ! Rồi, quay lại chuyện chính nào!

"Khoan đã! Cậu ta thực sự bận tâm về điều đó? Trời ạ! Cái tên ngốc này! Con thú đó đến thầy Lokval còn không lo nổi, cậu ta lại đi trách mình vì không bảo vệ được tớ sao?"

Cái tên ngốc tứ chi phát triển đó, lúc nào tôi về, phải cho một trận mới được!

Tôi siết chặt tay, quyết với lòng. Rồi, tên ngốc đó để sau vậy. Giờ nên tập trung vào cô nương này đã!

"Anh Chi, chúng ta cùng nhau tích lũy kinh nghiệm ở Toà Tháp này ha?"

Ánh sáng rõ ràng không thể chiếu tới, nhưng khoảnh khắc ấy, "Phế Nữ Nguyễn gia" khắc sâu trong tâm "Trị Liệu Sư phế thải" một nụ cười ưu nhã, rạng rỡ và ấm áp hơn nắng buổi ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com