Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Bản Nguyên

Trên mặt đất trải rộng, đâu đâu cũng có những xác quái vật nằm phủ kín, tạo thành một khung cảnh rùng rợn và bí ẩn. Chúng là những sinh vật khổng lồ với cơ thể còn nguyên vẹn, hoặc chỉ còn là những mảnh vỡ sót lại sau cuộc chiến dữ dội. Mỗi một trong số chúng đều mang trong mình câu chuyện hùng tráng về sự cai trị và những cuộc tranh đấu tàn bạo.

Xác của chúng trải dài trên mặt đất, một số bị xé nát với mồ hôi lạnh còn đọng lại trên lớp biểu bì, tạo thành những vết nham nhở với các thương tích đẫm máu. Một số khác như bị cào xé trong một khoảnh khắc lơ đãng, chúng chẳng còn lại gì ngoài những mảng thịt đỏ tươi mới. Ánh mắt rỗng tuếch của chúng phản chiếu sự lạnh lẽo, lưu lại dấu tích của nỗi tuyệt vọng và cảm giác bất lực khi bị hủy diệt.

Bầu không khí cô đặc với mùi tanh của máu và sự phân hủy. Âm thanh vỗ cánh của những sinh vật lông vũ khổng lồ trên bầu trời, tiếng sấm chớp ầm ầm ở phía xa càng làm nổi bật sự tĩnh lặng cùng cô quạnh của mảnh hung địa nơi đây.

Dưới ánh sáng lạnh lẽo không biết là của mặt trăng hay của những vệt nắng lẻ loi cuối ngày, những ngọn núi được dựng lên bằng xác của đám Ma thú tạo thành một bức tranh tối tăm và ghê rợn, như minh chứng cho sự tàn bạo và khốc liệt của một trận tử chiến đã qua. Một cảnh tượng khiến người ta không thể ngừng run rẩy, nó gây ra nỗi ám ảnh không tài nào có thể phai mờ. Một bức tranh được khảm đầy ánh sáng và bóng tối, nơi mà sự sống giao hoà một cách đáng sợ với cái chết.

Lội qua dòng sông đen đúa và bẩn thỉu do máu của đám Ma thú tạo thành, Hải Liên đưa tay lên che mũi. Hôi! Hôi kinh khủng! Cô không hề biết cái chết lại bẩn thỉu và hôi hám đến thế. Rõ ràng <Cái Chết> mà cô từng quen thuộc đẹp đẽ hơn rất nhiều. Nhưng ở đây, nhìn mà xem, kinh tởm là không đủ để miêu tả. Chậm rãi cất từng bước về phía trước, cô cần nhanh chóng hội nhóm với hai người còn lại.

Ngay khi vừa đặt chân lên tầng 17 này, đám Ma thú như mất trí lao xồng xộc vào, làm cả bọn phải tách ra để xử lý cho nhanh. Ừ thì, với một [Thần tốc - Kích Diệt] Sát Thủ như cô, việc được thoả sức đồ sát đám Ma thú kéo đến lũ lượt, chẳng khác nào một loại ân sủng của Thượng Đế. Tuy nhiên, cũng vì quá hân hoan mà cô đã bị đẩy xa ra khỏi hai tên kia lúc nào không hay. Lòng ngập tràn bực tức, mỗi bước chân lại càng không có chút nào nết na.

Xác Ma thú ngổn ngang nên tất nhiên đường đi của cô chẳng hề thông thoáng, cô co gối, bất cứ thứ gì chắn ngang đều bị đá bay khỏi trục đường chính.

"Chậc! Phiền!"

Cô gái nhỏ cau mày, tặc lưỡi đầy khó chịu.

Ở bên trên, những con Ma thú giống như chim Astrapia đuôi mảnh nhưng đồ sộ hơn gấp chục lần đang chao liệng khắp vùng trời. Giống Ma thú thuộc Vũ tộc, với màu lông tím huyền đẹp đẽ cùng hai dải lông đuôi dài gấp ba lần kích thước cơ thể của chúng. Hơn mười con Yawaon đang quan sát và âm thầm đánh giá sinh vật mà chúng coi là "con mồi tiềm năng". Nó đang hối hả với những bước đi dài và nhanh ở bên dưới.

Chúng không hiểu rằng cô nàng đang ở trong trạng thái tâm lý rất tệ, chúng cũng chẳng hề quan tâm cô ấy đang cực kỳ vội vã. Chúng chỉ vừa mới tới đây vì mùi máu kêu gọi, nên tất nhiên chúng cũng chẳng thể nào biết được một sự thật. Con mồi tiềm năng kia đã hạ hết các chỉ số vốn có, vì không muốn phải bồi thường tổn thất cho quốc gia.

Chúng quyết định lao xuống hòng quắp con mồi lên một độ cao nhất định khoảng vài trăm mét, rồi thả nó rơi tự do xuống như bao lần chúng đã làm với những bữa ăn ngon lành khác. Mặc dù sở hữu kích thước ngoại cỡ, nhưng tốc độ lao xuống của con Yawaon có nhiệm vụ mở màn đã đạt tới 70.000km/h. Khoảng cách 1200m trên không nhanh chóng bị thu hẹp, khi mà thời gian trôi qua còn chưa tới nửa giây.

Những con Yawaon khác cũng theo đó mà xoay tròn một vòng trên không, rồi cũng lao xuống vì tín hiệu xuất phát của con đầu đàn. Khoảnh khắc mà bộ móng vuốt đen tuyền, sắc lẻm của con Yawaon thủ lĩnh sắp chạm tới thân người của Hải Liên.

Nó đột ngột tan rã thành vô vàn các hạt không thể nhìn thấy. Đúng vậy, không phải nó biến mất, mà nó đã bị phân nhỏ đến mức thành các hạt mà người Trái Đất gọi là hạt quark. Tất nhiên cả những con Yawaon khác cũng không tránh khỏi số phận bị chia cắt tới mức không thể hồi phục.

Yawaon vốn là một chủng Ma thú có khả năng tái sinh mạnh mẽ, chỉ cần còn một hạt hạ nguyên tử có mang theo thông điệp, bản chất hay câu truyện của chính nó, nó sẽ ngay lập tức trở lại từ cái chết. Nó bắt buộc phải được đáp ứng hai điều kiện. Một là, phải còn chắc chắn một hạt electron, proton hay neutron. Và hai, Bản Nguyên của chính nó, dù bị thiếu khuyết cả ba thành phần phụ thuộc cũng không vấn đề.

Nhưng chúng đã mất một điều kiện tiên quyết để hồi phục rồi, bị chia nhỏ hơn mức tiêu chuẩn quá nhiều, chúng không thể lấy lại hình thái vật lý của mình nữa. Có vẻ cô ta vẫn còn chút lòng thương xót, nên không tiện tay chém nát cả linh hồn với ý thức của chúng. Nhưng đám lông vũ to xác lại không nghĩ đến, vốn dĩ nàng ta có thèm đếm xỉa gì tới xác thịt của chúng đâu.

Chỉ với hai thanh đoản đao, Hải Liên làm sao có thể phân chia được một vật thể nhỏ tới mức còn chẳng nhận thức được về nó?

Cô đã chém vào thứ khác. Không, không thể gọi là "thứ" được, từ ấy chỉ dành cho những sự hữu hình, tồn tại hiện hữu dưới quy định của vật lý thôi. Nó không có hình dạng, nó không có màu sắc, nó cũng chẳng có mùi vị, nó tất nhiên không mang khối lượng. Nhưng nó lại là thứ bắt buộc phải có để ổn định các hạt cấu thành nên cái hình thức vật chất của vạn vật.

Phải rồi, một trong ba thành phần được xác định có trong Bản Nguyên, nó được gọi là Thông Điệp hay nói cách khác chính là thông số và dữ liệu. Chúng giúp cho mọi thứ bản chất đều được cụ thể hoá, hình thức hoá và vật chất hoá để tương tác được với nhau. Vậy là Hải Liên đã chém vào Thông Điệp của đám Yawaon? Phải, nhưng không phải bằng hai thanh đoản đao, mà lấy Thông Điệp của hai thanh đao ấy chém vào Thông Điệp của hơn mười con Yawaon.

Bởi vì, làm sao bạn có thể lấy một thứ đồ vật để tác động vào những gì không có hình dạng vật lý? Với ba thành phần chính của Bản Nguyên, <Bản Chất>, <Thông Điệp> và <Câu Truyện>. Bạn chỉ có thể dùng chính thành phần tương ứng có trong Bản Nguyên mới có thể tác dụng lên.

Còn thêm một điều nữa, Hải Liên đã làm điều đó rất nhanh. Không phải là chém mười ba con Yawaon đâu, cô đã gian lận! Ở trạng thái bị thuyên giảm gần hết các chỉ số, cô không thể thực hiện loại kỹ năng siêu phàm như tác động vào Thông Điệp.

Cô đã điều chỉnh Thông Điệp của bản thân, hay nói theo cách mà Minh Uyên đã cho chúng ta xem. Hải Liên đã chỉnh lại bảng trạng thái từ noob lên pro, trong một thoáng không hề có thật, để tránh sự đổ vỡ của cấu trúc Tháp. Cô ấy đã làm quá nhanh! Nhanh tới mức làm gián đoạn cả một quá trình vốn là tự động.

Bạn là một tồn tại mạnh mẽ ngoài mức quy định của Tháp? Bạn khiến Tháp phải chứa đựng quá nhiều sức mạnh vượt giới hạn của nó? Tháp chắc chắn đổ vỡ và trở thành những mảng không gian trống rỗng trải rộng mãi mãi. Và bạn? Tất nhiên, kẻ vẫn có thể tồn tại vì bạn vượt trội hơn Tháp, sẽ phải bồi thường thiệt hại cho khu vực và quốc gia.

Không những thế, có những người tham quan đang ở trong Tháp, họ không mạnh mẽ như bạn. Họ đã bị sự đổ vỡ của Tháp nghiền nát, bạn chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật với tội danh giết người. Và để tránh cái điều tai hại đó, Hải Liên đã lách luật. Một cách tài tình và điệu nghệ, cô gái trẻ với chiếc hoodie đen đã nhanh chóng thay đổi trạng thái của mình, tới mức mà Tháp không thể kịp xác nhận.

Thành ra, khoảnh khắc mà Hải Liên có lại toàn bộ sức mạnh vốn có là không hề có thực. Nhưng đám Yawaon vẫn bị tiêu diệt vì Thông Điệp của chúng bị phân chia thành các hạt quark.

Gọi là tiêu diệt thì cũng không đúng lắm! Vì vạn vật vạn sự đều có Bản Nguyên. Bản Nguyên còn, chúng không bao giờ là thực sự bị tiêu diệt. Ngay cả khi bạn bị xoá sổ khỏi thực tại, Bản Nguyên bạn còn đó, bạn không bao giờ là thực sự biến mất.

Với ba thành phần có trong Bản Nguyên là: Bản Chất - cái xác định cụ thể của một tồn tại, tức thuật ngữ định hình một cá thể. Tiếp đó là Thông Điệp - như đã nói, đó là nền tảng hình thành nên thực tại của chúng ta. Và cuối cùng, Câu Truyện - nó giúp chúng ta hoạt động và tiếp diễn mà không cần tới thời gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com