Nỗi Lòng Mị Châu
Phận ta công chúa, con vua
Nước ta vốn dưới Thần Rùa bảo an
Chàng mang lính chẳng đánh tàn
Đành dùng nhục kế, vờ sang đầu hàng
Ngỡ chàng tốt tính, hiên ngang
Ta đem cả ruột cả gan dâng chàng
Âu Lạc từng bước tan hoang
Mà ta tiếng "Giặc" phải mang muôn đời
Trách trời chẳng dám ai ơi
Trách ta nhẹ dạ, tin lời u mê
Hồn ta theo gió lê thê
Máu ta lưu lại lời thề đớn đau
Thề rằng trung tín mai sau
Thành châu thành ngọc rửa lau nhục thù!
______
Tặng chàng cả tấm tình chân
Chàng mang đổi lấy nỏ thần dâng cha.
Bẽ bàng duyên phận đôi ta
Cầu cho muôn kiếp biệt xa trùng trùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com