Chương 27
Mọi tâm trí của Đinh Trình Hâm bây giờ điều đặt lên trên người của tay đua "Wan" người vừa chiến thắng. Miệng không thể khép lại đuợc vì người đó không ai khác chính là Lưu Diệu Văn.
Lúc này anh đang đứng bên siêu xe của mình, nón bảo hiểm đã được gỡ ra. Vẻ phong trần quyến rũ khiến người khác không khỏi rời mắt, vóc dáng cao to được ôm sát bằng bộ đồ bảo hộ màu lục. Mái tóc hơi rối được gió thổi ngược về phía sau, vẻ lạnh lùng xa cách càng khiến người ta muốn lạc hướng và đắm chìm.
Lưu Diệu Văn đứng đó như một vị thần làm các cô gái Châu Âu điên đảo hô hoán. Nhưng tâm can Trình Hâm thì rối bời, người đàn ông này có bao nhiêu bí mật? Không những là một chủ tịch của tập đoàn mà anh còn là một tay đua xe cừ khôi có chiến tích lừng lẫy thật là khiến người khác ngưỡng mộ.
- Chủ tịch thật giỏi đúng không?
Nghiêm Hạo Tường lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu, theo quán tính cậu quay sang nhìn Hạo Tường. Anh ta nhếch môi, mắt hướng về người 'Chủ tịch' mà anh ta tôn sùng, còn Đinh Trình Hâm cậu thì khiếp sợ.
Theo như trình tự là đến phần trao giải thưởng cho các tay đua, nhưng Lưu Diệu Văn dường như không quan tâm. Anh nghiêng người, nói nhỏ vào tai của một người đàn ông Châu Âu. Sau đó chỉ thấy ông ta gật đầu vỗ vai anh rồi cười cười, tiếp đến, Lưu Diệu Văn ngồi lên xe máy, rồ ga chạy đi.
Cả khán đài vỗ tay cho các tay đua về nhất, ai cũng trông mong anh ta lên nhận giải nhưng chẳng thấy đâu. Qua một lúc cũng kết thúc phân trao giải, cả khán đài đồng loạt kéo nhau ra về, còn lại vài người lác đác.
Lúc này tiếng động cơ xe máy rầm rú, ngày càng rõ bên tai. Trình Hâm quay đầu nhìn về hướng tiếng xe đang phát ra, phát hiện Lưu Diệu Văn chạy về phía mình, xe dừng dưới khán đài nơi cậu đứng phía trên.
Anh bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm đặt lên xe, môi mỏng nhếch lên. Nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng chẳng nói gì, Trình Hâm cũng im lặng nhìn lại anh. Chỉ thấy rằng, mới mấy ngày không gặp cảm xúc có chút lạ thường.
- Xuống đây.
Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng lên tiếng, cả thân người dựa lên xe, chân dài duỗi ra chéo lại với nhau.
Một tay đưa ra, ý bảo cậu bước xuống.
Đinh Trình Hâm chần chờ vài giây rồi cũng theo ý anh bước xuống khỏi khán đài, đi về hướng anh.
Bàn tay anh vẫn chưa thu lại, cậu hiểu ý đặt tay mình lên khi bàn tay anh vẫn còn đeo bao tay bảo hộ. Lưu Diệu Văn thu tay, cả người cậu ngã sấp lên người anh, ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn nhìn người con trai mới mấy ngày không gặp.
- Nhớ tôi không?
Không ngờ anh hỏi như thế, lúc này còn có Nghiêm Hạo Tường đang đứng trên khán đài hứng thú nhìn hai người.
Cậu mím môi ngại ngùng không có ý định trả lời, Lưu Diệu Văn cũng không ép hỏi, anh buông cậu ra.
Không biết khi nào có một nhân viên trong đoàn đua xe mang đến một hộp lớn.
Lưu Diệu Văn giơ tay cầm lấy, sau đó quay sang cậu ra lệnh:
- Anh thay vào đi.
Đôi mắt hồ ly nhìn vào trong hộp, liền chau lại, mặt cậu nhanh chóng tái mét. Không cần suy nghĩ liền lắc đầu không ngừng, môi đỏ nhanh chóng nói lời từ chối:
- Không... không... Tôi không thay... tôi sợ... tôi...
- Trình Trình, mới mấy ngày không gặp anh lại quên tính khí của tôi rồi. Đừng để tôi nhắc lần thứ hai, ngoan ngoãn nhanh lên.
Lưu Diệu Văn vẫn thong thả, bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc đen bóng của Trình Hâm. Đôi môi mỏng cười nhẹ nhưng ánh mắt nguy hiểm của anh lại không cười, hiện lên vẻ không vui không cho cậu sự từ chối.
Đinh Trình Hâm thật sự rất sợ, cậu không có can đảm ngồi lên chiếc xe hung thần đó mà cho anh chở. Nhưng nhìn chân mày nhíu lại không vừa lòng của anh, cậu cắn răng quay người theo nhân viên dẫn đường vào trong thay đồ.
Mấy phút sau, Đinh Trình Hâm trở ra trên người được bao bọc bởi bộ đồ bảo hộ màu lục, ôm sát cơ thể quyến rũ. Lưu Diệu Văn không khỏi thừa nhận ông trời quá ưu ái cho nhan sắc của cậu. Bộ đồ mặt trên người cậu nhìn vừa thể thao lại đậm chất quyến rũ chết người. Anh cầm chiếc nón bảo hộ ngoắc tay, ý bảo cậu lại gần.
Chính tay đội lên cho cậu, cẩn thận cài dây an toàn, rồi nắm tay ý bảo cậu leo lên xe.
Sao anh lại không cảm nhận được bàn tay cậu không ngừng run rẩy?
Nhưng thực chất, Lưu Diệu Văn cố tình làm ngơ như không biết, anh nhấc chân dài ngồi hẳn lên xe, nắm tay Trình Hâm vòng qua eo mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com