Chương 29
Trong căn phòng làm việc sang trọng, các vật dụng trang trí cao cấp mang đậm chất phong cách của hoàng gia.
Lưu Diệu Văn ngồi phía sau bàn làm việc đối diện là Nghiêm Hạo Tường. Mắt vừa thấy ly của Lưu Diệu Văn cạn đế, anh liền cầm ngay chai rượu rót cho chủ tịch.
Lưu Diệu Văn lắc lư ly rượu vang đỏ thẫm, nghiêng đầy nhìn bóng hình mình trong chiếc ly thủy tinh mới nhẹ giọng lên tiếng, nhưng ánh mắt thì vẫn chăm chú nhìn dòng nước đỏ đang nhấp nhô trước mắt:
- Tung tin 34% cổ phần của Trình Trình đã được mua.
- Chủ tịch có cần tiết lộ người mua không?
- Không cần, để lão già đó tự điều tra sẽ thú vị hơn. Tôi sẽ chơi với ông ta, tặng cho ông ta bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Vâng.
- Được rồi, cậu về khách sạn nghỉ ngơi đi.
Nghiêm Hạo Tường mấp máy môi nhìn Lưu Diệu Văn, muốn nói rồi lại thôi. Lưu Diệu Văn quay đầu nhằm hiểu thái độ của cậu ta, nhướn mày lên tiếng:
- Còn chuyện gì sao?
- Chủ tịch... lúc ăn cơm... Tôi thấy sắc mặt của Đinh thiếu không được tốt, có cần gọi bác sĩ không?
Ánh mắt sắc bén liền hướng đến Nghiêm Hạo Tường, như nhìn rõ ý tứ sâu xa trong đôi mắt của cậu ta. Có lẽ chỉ cảm nhận được sự thương cảm. Ngoài ra không có ý gì khác sắc mặt Lưu Diệu Văn mới dễ coi được đôi chút, môi mỏng nhếch nhẹ:
- Không sao, chỉ là bị hù doạ quá độ. Đó là biểu hiện của chứng bệnh sợ cảm giác mạnh mà thôi. Nghỉ ngơi sẽ khoẻ, cậu không cần lo lắng.
Nghiêm Hạo Tường nhíu nhẹ chân mày, thì ra đây là biểu hiện của chứng sợ cảm giác mạnh. Nhưng sao chủ tịch lại biết? Nếu nghĩ đơn giản sẽ cho rằng Đinh Trình Hâm không quen với tốc độ nên sợ hãi. Còn Lưu Diệu Văn lại khẳng định đây là chứng bệnh sợ cảm giác mạnh?
Hạo Tường gật đầu, xem như không có chuyện gì rồi rời đi.
Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt vào ly rượu nhìn càng hấp dẫn. Anh uống cạn phần rượu còn lại, xoay ghế, hướng mắt ra phía bầu trời đầy sao đêm. Im lặng bất động khoảng nửa tiếng sau cũng rời khỏi phòng, tiền về phòng ngủ.
Cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, dưới ánh đèn ngủ, Trình Hâm say giấc. Cả khuôn mặt vùi vào chiếc gối trắng, mái tóc bồng bềnh còn lưu hương mùi thảo mộc, chiếc chăn tuột xuống ngang eo thật biết cách quyến rũ người ta.
Anh ngồi xuống giường, vuốt ve khuôn mặt mịn màng, lại nhớ đến buổi sáng khi cậu nổi giận, ném nón bảo hiểm rồi ra tay đánh người. Lưu Diệu Văn liền bật cười, nụ cười hiếm hoi ngày càng sâu, không ai nghĩ khi cậu nổi giận cũng không kém phần ghê gớm.
Dù vậy, anh rất thích cậu luôn bộc lộ cảm xúc thật sự trong lòng mình, nhất là khi ở bên anh. Chứ không phải là một Đinh Trình Hâm không cảm xúc, luôn hờ hợt, lạnh nhạt, điềm nhiên với mọi thứ... Vui buồn không thể hiện, bản thân phải đeo mặt nạ không phải chính mình để sống với thế giới trong hai năm qua.
Đinh Trình Hâm thật sự rất mệt mỏi, phải ngồi máy bay gần mười tiếng, khi đến nơi lại bị Lưu Diệu Văn chỉnh không thương tiếc. Nên đêm hôm nay, cậu ngủ rất sâu.
Cảm giác bên giường lún xuống, sau đó, cả cơ thể nhỏ bé bị bao vây bởi một vòng tay rắn chắc và vùng ngực ấm áp. Trình Hâm ngoan ngoãn như hồ ly nhỏ, khẽ dụi vào ngực anh, cọ xát tìm vị trí ngủ thích hợp. Mặc anh thả từng nụ hôn trên mái tóc, bàn tay càng gỡ từ lưng xuống đến eo cậu mà không ngừng xoa nắn.
- Hmm...
Lưu Diệu Văn nâng người cậu lên, từ mặt đến cổ vừa nhột vừa ngứa, là anh cố tình đùa dai. Anh hôn khắp mặt cậu, nhưng thật sự cậu mở mắt không nổi. Trình Hâm chỉ lấy tay đẩy khuôn mặt mang đầy ý cười của anh ra, rồi mệt mỏi ngủ tiếp.
Khi còn thức, không ai có thể thấy được khuôn mặt nũng nịu như trẻ con của cậu.
Lưu Diệu Văn yêu thương, mút môi hồng mấy cái, mới kéo chăn phủ cho cả hai. Thoả mãn ôm cả thân thể thơm ngát vào người. Dù cả buổi tối nay cậu chẳng thèm để ý đến anh, biết rõ cậu vẫn chưa nguôi cơn giận lúc sáng. Anh cũng không có ý định dỗ dành, vì chính là muốn cho cậu một bài học khắc ghi tâm mà.
Cả đêm ngủ ngon giấc, buổi sáng Đinh Trình Hâm dậy rất sớm. Cậu liền phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay của Lưu Diệu Văn. Người đàn ông này khi ngủ cũng thể hiện sự bá đạo chiếm hữu ngang ngược.
Một tay choàng qua ôm chặt eo cậu, chân dài kẹp lấy chân cậu, cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực của anh. Nói đúng hơn là Trình Hâm không khác gì chiếc gối ôm của anh. Cảm nhận rõ hơi thở đều đều đang phả trên trán mình, Trình Hâm chớp mắt mấy cái liền để cho đầu óc tỉnh táo. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn ngực vạm vỡ, lại nhớ ra những chuyện ngày hôm qua anh ra tay tàn nhẫn với mình. Đôi chân mày liễu nhíu chặt, nghĩ đến sự chật vật thê thảm của mình, còn có khuôn mặt dửng dưng vô cảm của anh. Cơn tức giận uất ức trỗi dậy, đôi mắt hồ ly nhắm ngay điểm hồng trước ngực, hàm răng trắng tinh không hề kiêng kị phập xuống, vừa day vừa nghiến.
Lưu Diệu Văn trong giấc ngủ ngon, cơn đau nhói trước ngực truyền đến. Anh liền mở mắt nhìn cái đầu đen trước ngực mình, không ngừng tàn nhẫn tấn công nơi nhạy cảm của anh.
Lưu Diệu Văn hít thở sâu, kìm chế cơn đau để cậu phát tiết.
Sau khi cắn một lúc, xem như hả dạ. Trình Hâm mới nhìn vào vết cắn, thấy rõ dấu răng của mình, nơi đó còn rớm cả máu. Nhưng quái lạ, vì sao tên này không đau mà kêu lên.
Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt thấy Lưu Diệu Văn cũng nhìn mình.
Sao buổi sáng mà thấy trời bỗng âm u...!!!
Trong lòng không ngừng mắng mình. Hai năm qua cậu luôn điều tiết tâm tình rất tốt, từ khi nào cậu lại trẻ con như vậy? Sao hôm nay lại không kiềm chế được cảm xúc, luôn nhắc nhở chính mình người đàn ông này rất nguy hiểm nhưng lại luôn phạm lấy sai lầm.
Ở bên cạnh anh ta, cậu liền bộc lộ tính khí không tốt của chính mình đã chôn dùi thời gian qua.
Cắn thì cũng đã cắn rồi, giờ đánh chết cậu, bắt cậu xin lỗi cậu sẽ không xin lỗi đâu nhé.
Chỉ là vết cắn nho nhỏ có đáng gì với việc anh đối xử với cậu ngày hôm qua đâu!
Theo logic suy nghĩ của mình... Trình Hâm cứng đầu mím môi trừng mắt với anh.
Mắt liếc nhẹ vết cắn trên ngực rồi nhìn khuôn mặt nhỏ đang ôm hận của cậu, Lưu Diệu Văn trầm giọng hỏi:
- Không cắn nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com