Chương 31
🔞Lưu ý: Nội dung và câu từ có phần nhạy cảm, nếu không phù hợp xin hãy lướt qua.
Xin cảm ơn.
_________________________
Lưu Diệu Văn hôn mê say, nuốt hết chất ngọt vào trong miệng. Đến khi thấy cậu hét lên anh biết cậu đã lên đỉnh của thiên đường, đầu anh mới ngẩng lên nhìn cậu.
Mắt hồ ly nhìn anh mơ màng phủ sương, bên môi mỏng hằng ngày lạnh nhạt bây giờ dính chất lỏng trơn bóng. Mái tóc đen không chải chuốt rũ xuống càng làm Lưu Diệu Văn thêm tà mị và quyến rũ.
Không biết do cảm xúc anh mang lại hay vì về sự tìm tàn của đàn ông được anh khơi dậy. Đinh Trình Hâm hướng người về phía trước, tay vòng qua cổ Lưu Diệu Văn, kéo anh ngồi dậy. Hơi thở thơm ngát tiến sát môi anh, hôn lên môi mỏng trơn bóng cảm nhận hương vị kì lạ của chính mình.
Đổi khách làm chủ, ngấu nghiến đôi môi đỏ của cậu, hôn đến khi cả hai đều thở gấp. Lưu Diệu Văn buông cậu, cởi bộ đồ ngủ của mình.
Anh ngồi trên giường, giang rộng hai chân, anh bế cậu đặt ngồi trên đùi mình, hai chân cậu cặp vào eo anh.
Nhanh chóng cho vật cứng rắn của mình đã ngóc đầu chờ sẵn đi vào nơi ẩm ướt của cậu.
Hai người đều rên lên tiếng thoả mãn, bàn tay Lưu Diệu Văn đặt ngay mông tròn không ngừng xoa nắn giúp cậu lên xuống vận động.
Đinh Trình Hâm như gấu panda quấn chặt lấy anh. Lúc đầu còn nhẹ nhàng ma sát, đến lúc sau Lưu Diệu Văn tăng lực ở tay làm cho hai người càng khít khao.
Tiếng "bạch... bạch..." lan khắp căn phòng, hơi nóng ngày càng tăng cao.
Thân thể mãnh khảnh trắng mịn căng như dây đàn. Cậu buông lỏng tay nghiêng về phía sau, ngẩng đầu hé miệng rên rỉ, mái tóc đen huyền lay động theo từng động tác.
Lúc này, Đinh Trình Hâm không biết mình có thể quyến rũ đến chết người.
Nhìn động tác lười biếng của cậu, Lưu Diệu Văn cười khẽ. Anh đặt cậu xuống nệm, nắm một chân gác lên vai anh, không ngừng như gió bão táp ào tới. Anh vẫn động luân hồi, mỗi một cái đều thúc mạnh vào nơi thần bí kia.
Nhìn khuôn miệng đỏ ửng, mái tóc rối tung, cái miệng nhỏ hé mở rên rỉ càng làm máu Lưu Diệu Văn thêm sôi sục.
Nhưng bỗng dưng anh giảm đi vận tốc, chỉ còn nhẹ nhàng ma sát. Chân mày liều liền chau lại, hai tay bấu chặt vào cánh tay cường tráng của anh, khó chịu uốn éo thân người quyến rũ, làm nũng như trẻ con:
- Tôi... tôi khó chịu... sao cậu... lại như thế... nhanh... nhanh nhanh... đi mà~
Lưu Diệu Văn khom người xuống, mút lấy cái miệng nhỏ không ngừng làm nũng của cậu rồi thì thầm:
- Anh muốn không? Nếu không thì không được xưng "tôi" với em. Nghe rất xa cách, anh ngoan ngoãn em sẽ cho anh.
Tên chết bầm... tên biến thái... tên nham hiểm.
Đinh Trình Hâm khó chịu vùi đầu vào cổ anh tức giận, nhưng bây giờ người cậu như lửa đốt không dám phản kháng mà ngoan ngoãn gật đầu.
Không xưng tôi trong lúc này là được chứ gì!
Như nhìn rõ suy nghĩ, Lưu Diệu Văn tình tứ cạ vào chiếc mũi lấm tấm mồ hôi của cậu.
- Nếu anh hứa sau này cũng vậy thì em mới cho. Anh mà nuốt lời thì tự biết hậu quả rồi chứ gì.
Lưu Diệu Văn còn ác ôn, ma sát liên tục rồi lại ngưng hẳn, rất biết cách hành hạ Trình Hâm mà. Đinh Trình Hâm cắn chặt răng ôm lấy anh nức nở, gật đầu liên hồi, như bây giờ anh nói gì cậu cũng chịu và chấp nhận.
- Hức... tôi... hứa... hứa mà...
Thấy Diệu Văn vẫn bất động, Trình Hâm nấc vài tiếng đầy tội nghiệp, nhỏ giọng đầu hàng.
- Anh khó chịu... em đừng vậy mà... Văn Văn~
Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng ăn vạ còn có hai chữ "Văn Văn" làm tim anh như nhũng ra.
Anh vừa lòng, nặng nề đè lên thân người cậu ôm chặt khuôn mặt xinh đẹp hôn say đắm, phía dưới nhanh chóng luân động liên tục.
Hai người dành cả buổi sáng lăn lộn trên giường, Lưu Diệu Văn như dã thú không ngừng bắt ép Trình Hâm thực hiện đủ các tư thế.
Quan trọng là sự kết hợp chặt chẽ, hoà hợp, vui sướng đến từng tế bào mà chính họ mang lại cho nhau.
Có lẽ...
Không ai có thể thay thế được.
Đến khi xế trưa, tiếng nức nở yếu ớt và tiếng thở gấp trong phòng mới ngừng lại. Nhưng dư âm cao trào và cảm xúc lay động vẫn còn lượn lờ xung quanh.
Từ ngày hôm đó, Đinh Trình Hâm cảm giác được sự thay đổi của cả hai một cách rõ ràng.
Không biết từ khi nào, ánh mắt cậu lại thích dõi theo bóng dáng cao lớn của người nào đó. Rồi lại len lén quan sát xem anh đang làm gì. Dù không mở lời, chỉ là im lặng ngồi bên cạnh nhau, nhưng trái tim cậu không ngừng đập thình thịch.
Cậu nhiều lần cảnh cáo chính mình nhưng cả lí trí và cảm xúc vẫn không nghe thấy.
Tuy Lưu Diệu Văn không thích nói những lời dư thừa nhưng từ ánh mắt ôn nhu dịu dàng khi nhìn Đinh Trình Hâm. Cậu muốn trốn tránh cũng không được, anh không hề giống cậu, không thích che giấu hành động, anh luôn làm theo những gì mình muốn.
Người đàn ông này ngang ngạnh vô cùng.
Anh muốn là sẽ đè cậu ra hôn, động tình là âu yếm. Nhưng qua bao bài học nhớ đời, cậu nào dám chống trả mà thật sự rằng cậu cũng đã quá quen thuộc với cảm giác, hương vị sự bá đạo gần gũi những lần ân ái của hai người, không còn gượng ép mà hoà hợp đến kinh ngạc.
Dù anh chuyên chế độc đoán nhưng rất biết chăm sóc, quan tâm từng thứ nhỏ nhặt, cả thói quen lẫn cảm xúc của cậu.
Thể chất cậu là thể hàn, anh sẽ không cho cậu tắm quá lâu, hay ăn những thức ăn lạnh.
Tính cách anh với Phạm Thừa Thừa hoàn toàn khác nhau. Ví như Phạm Thừa Thừa sẽ hỏi: "Em thích không? Hay em muốn ăn không?".
Còn với anh...
Cái này không tốt, không ăn được.
Cái này hợp với em hơn.
Cậu nghĩ đầu óc mình có vấn đề rồi, tính tình anh không tốt chút nào, luôn ức hiếp... bắt cậu làm theo những gì anh muốn. Nhưng cậu lại không thể phản khán, mà còn yên lặng hưởng thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com