Chương 32
Vào một ngày đang lướt Douyin, mình đã bắt gặp hình ảnh hai anh em Văn Hâm quan tâm và chăm sóc lần nhau.
Thế là vô tình bị bắt lên làm thuyền trưởng.
"Xin thông báo chuyến tàu WenXin đã bắt đầu khởi hành từ tháng 11/2021. Liệu hành khách có còn kiên nhẫn ở lại cho đến khi cập bến?".
Vốn dĩ mình đã dự định crop ở chương 30...
Nhưng vì sự yêu thương và chờ đợi của các bạn là động lực để mình hoàn thành. Dù cho có bận rộn đến đâu mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành.
Bằng mọi giá mình sẽ đáp lại tình cảm của các bạn.
Bằng mọi giá sẽ đưa các bạn cập bến [文鑫].

Mời bạn đón đọc vào lúc 00:00 chủ nhật.
🫶
_________________________
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, kề sát bên nhau. Cậu cũng hiểu rõ từng thói quen sở thích của người đàn ông này.
Anh không thích nói quá nhiều chỉ thích hành động. Trong giờ ăn cơm anh lại không thích nhiều lời, càng hiểu rõ anh thì càng phát hiện, ngoại trừ vẻ ngoài lãnh đạm của anh thì ra anh cũng có một mặt đáng yêu. Hay soi mói thức ăn, đến mức làm người ta phát điên, nhất là khi anh phát hiện những thứ mình không thích ăn. Thứ anh cực kì ghét ăn là mướp đắng. Đó là điều cậu phát hiện khi người đầu bếp mới tới không biết đã phạm sai lầm.
Sau bữa ăn, Lưu Diệu Văn thích nhắm nháp ly rượu vang đỏ Pinot Noir và nghe nhạc của Alexandre Desplat, âm hưởng du dương nhưng mang chút u sầu. Và chỉ khác biệt là bây giờ Lưu Diệu Văn đã có Đinh Trình Hâm bên cạnh.
Vừa uống rượu, nghe nhạc vừa ôm cậu mà mơn trớn da thịt. Cho đến khi ly rượu cạn sạch thì cậu sẽ là con mồi ngon để anh tiếp tục.
Nhưng cậu lại rất thích cảm giác dựa vào lòng anh, nhìn ra ánh hoàng hôn, nghe tiếng nhạc du dương và được đôi môi mỏng quyến rũ ấy cho nhắm nháp vị nồng rượu. Cả hai ôm nhau, hôn nhau đến nghẹt thở... nụ hôn ngày càng dồn dập. Đến khi bóng chiều biến mất chỉ còn một màn đêm đang chiếu rọi thân thể không ngừng quấn lấy nhau không một ke hở.
Anh thích đứng trên cao, nhìn qua chiếc cửa kính quan sát mọi thứ, giống như thoả mãn cho việc thống trị mọi thứ trong tay. Nhưng đôi lúc cậu lại cảm nhận được trong đôi mắt đen huyền kia lại là ánh lửa hận thù đang rực cháy.
Ngược lại khi thấy sự sợ hãi trong đôi mắt hồ ly của cậu, anh lại xoá bỏ nó đi không một dấu vết. Điều đó khiến cho cậu cứ ngỡ bản thân mình bị ảo giác.
Đinh Trình Hâm đưa mắt len lén nhìn người đàn ông đang tập trung vào chiếc laptop được đặt trên chiếc đùi thon gọn. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua các phím.
Như cảm nhận được ánh mắt của cậu... Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn. Đinh Trình Hâm lúc này hết sức lúng túng, khẽ đưa tay vuốt tóc, quay mặt ra ngoài cửa sổ không muốn nhìn thấy nụ cười trêu ghẹo của anh.
Lưu Diệu Văn tháo kính, để laptop sang một bên, bế cả người cậu đặt trên đùi mình, tình tứ khẽ dựa vào xương quai xanh của cậu.
- Nhìn trộm...
Mắt liếc Nghiêm Hạo Tường phía trước, chẳng mấy chốc đã thấy anh ta hạ màn ngăn khoảng cách... Nghiêm Hạo Tường dặn lòng: "Mắt không thấy tai không nghe, đó là thế giới riêng của họ".
Đinh Trình Hâm lấy tay đẩy đầu anh ra...
- Em... đừng như vậy.
- Hôn em...
Người này lại thế, rất thích ra lệnh.
Đinh Trình Hâm chậm chạp, buồn bực lại ngại ngùng nhìn đôi mắt sáng rực đầy nóng bỏng của anh. Hai tay ôm cổ anh không tình nguyện, nhắm ngay đôi môi mỏng đang chờ đợi... khẽ chạm nhẹ môi cậu.
Bàn tay vuốt ve eo cậu, nhưng không có ý đáp trả. Đôi mày rậm như không vui vì nụ hôn hờ hợt ấy.
Đinh Trình Hâm liền hiểu ra vấn đề...
Thế là cậu buộc phải "chịu phạt" và nhận lấy nụ hôn nóng bỏng của anh cho đến khi xe ngừng lại cả hai vẫn lưu luyến đôi môi của nhau.
Đinh Trình Hâm lấy tay đánh nhẹ lên ngực anh. Lưu Diệu Văn mới miễn cưỡng buông cậu ra, chỉnh lại trang phục cho cậu. Yêu thương chạm nhẹ vài cái lên đôi môi hồng hào kia, mới bắt đầu càm ràm...
- Em để Davin ở lại bảo vệ anh, xong việc em sẽ đến đón anh.
Không ngờ anh lại để người thân cận của mình ở lại bên cạnh cậu. Đinh Trình Hâm có chút bối rối. Tuy cậu ở trong nước cũng là ngôi sao có tiếng tăm nhưng còn chưa thuê vệ sĩ riêng cho mình bao giờ. Chỉ vì ngại những ánh mắt soi mói của đám người trong công ty.
- Anh đã có Tiểu Hạ rồi, không cần phiền phức như thế đâu.
Chân mày Lưu Diệu Văn liền trau lại, nhìn đôi mắt mơ màng của cậu lại không nỡ thúc ép. Anh ôm cậu vào trong lòng, đưa tay dịu dàng mà âu yếm mái tóc bồng bềnh, dịu giọng.
- Không được. Để Davin bên cạnh, em mới yên tâm. Ngoan, nghe lời.
Câu nói thành công đập tan lời muốn nói của cậu. Sự chân thành trên khuôn mặt điển trai cùng lời nói và hành động dịu dàng của anh, thật sự không nghĩ đến lí do cả hai đến với nhau thì... Cậu còn cho rằng Lưu Diệu Văn thật sự có tình cảm với mình.
Cử chỉ ôn nhu, ân cần và sự ấm áp này chỉ dành cho người quan trọng nhất trong cuộc đời Lưu Diệu Văn.
Liên tưởng đến câu nói: "Lưu Diệu Văn yêu Đinh Trình Hâm cả thế giới đều biết, chỉ có Đinh Trình Hâm là không."
Hoặc "Lưu Diệu Văn yêu Đinh Trình Hâm, chỉ có độc giả biết."
Đinh Trình Hâm miễn cưỡng gật đầu.
Lưu Diệu Văn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu mới để cậu xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com