Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Em tưởng chị muốn ép em sao? Nhưng em nhìn xem... Đây nhìn đi... Họ đang muốn hại chết em. Sỉ diện của em, nó có cứu được em không? Có đổi ra tiền để đền cho mấy cái hợp đồng này không? Giờ em muốn thế nào?

Nói một hơi dài, Ana thở hỗn hễn, tức giận xoay người sang chỗ khác.

- Xin lỗi chị, em biết giờ có nói gì chị cũng sẽ nghĩ em cố chấp. Nhưng em không muốn dính líu đến Phạm gia nữa.

Hàng mi run rẩy nhưng lời nói của cậu rất cương quyết.

- Em... em đúng là khiến chị tức chết mà. Xảy ra chuyện gì cũng không nói với chị. Bây giờ chuyện đến bước này lại còn ngoan cố. Được, có một cách không cần dính đến cha con lão Phạm Đại Huân và em cũng sẽ được cứu.

- Là... cách gì?

Nghe được có cách cứu giản tình thế, mắt hồ ly sáng lên như sao trời.

- Vậy em hãy tìm người có gia thế mạnh hơn Phạm gia mà kết giao. Mà trong thành phố này, người hơn Phạm gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không sao chỉ cần em muốn, chị sẽ giúp em tìm.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp vừa mới tươi tắn một chút đã trở nên u buồn trong tích tắc...

Ana thở dài, ngồi xuống giường, nắm tay Đinh Trình Hâm mà nhẹ giọng khuyên bảo:

"Trình Trình, bây giờ em không còn con đường nào khác. Em phải hiểu, đây là cách cuối cùng có thể giúp em.

Đinh Trình Hâm chỉ cần em sống không hẹn với lương tâm là được. Còn quy tắc làm người, em nên dẹp bỏ đi. Dù em không nghĩ cho em, nhưng còn Trình Thiên? Trong giới của chúng ta, dù em trong sạch cách mấy...

Đấy, em xem không có người chống lưng thì danh dự của em cũng nát bét trong tay bọn 'chó săn'. Bao nhiêu người sẽ tin em? Quan trọng là tương lai, là Trình Thiên. Trình Trình, em suy nghĩ đi. Chị thật sự là suy nghĩ cho em mà thôi".

Đinh Trình Hâm cụp mắt không nói gì, nhìn từng hàng chữ, từng hình ảnh của mình bị bôi nhọ không thương tiếc... cùng với lời nói của Ana, lòng của cậu thắt lại. Chẳng lẽ bản thân cậu, phải đi đến bước đường này hay sao?

- Ana, em cần thời gian để suy nghĩ...

Thấy cậu không vội từ chối như mấy lần khác, Ana biết lần này cậu nhóc chí ít cũng đã lung lay. Cô đành thở dài gật đầu.

Reng... reng... reng...

Đinh Trình Hâm nhìn số điện thoại mà nhíu mày, nhanh chóng bắt máy: "Alo, tôi nghe... Sao? Sao lại vậy? Tôi sẽ đến ngay".

Không biết bên kia đầu dây nói gì nhưng Ana và Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn thấy sắc mặt của Trình Hâm rất khó coi.

Cậu vừa cúp điện thoại, rời khỏi ghế sopha nhanh chóng, mở vội tủ đồ rồi quay sang vừa nói: "Ana, giúp em chuẩn bị xe giúp em, Tiểu Thiên xảy ra chuyện rồi".

- Trình Trình, chị nghĩ em nên để Tiểu Hạ đi chung. Giờ em ra đường sẽ rất nguy hiểm. - Ana nắm lấy tay cậu kéo lại.

Đinh Trình Hâm cứng đầu nào chịu nghe lời, giựt tay ra, giọng kiên quyết nhưng cũng mang theo van nài:

- Ana, không được, em mặc kệ. Em phải đến bệnh viện, em xin chị. Đợi xong chuyện của Tiểu Thiên, em sẽ tùy chị sắp xếp.

Nghe cậu nói thế, lòng Ana cảm thấy yên tâm. Biết cậu cũng đã có quyết định cho chuyện vừa rồi, Ana quay sang Tuấn Lâm:

- Tiểu Hạ, em lấy đồ giúp Trình Trình cải trang kín đáo, chị sẽ chuẩn bị xe cho hai đứa.

- Vâng.
_________________________

Hành lang bệnh viện trời đã khuya, tuy vẫn có người ra vào nhưng vẻ lạnh lẽo vẫn bao trùm.

Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn người con trai cao ráo phía trước, lòng xót xa không thôi.

Đinh Trình Hâm khuôn mặt tái nhợt, nếu nhìn kĩ, vẫn thấy nước mắt còn động trên mi. Bộ dáng yếu đuối mà vẫn kiên cường, thật khiến người khác đau lòng.

Hạ Tuấn Lâm lại dời mắt xuống chàng trai đang ngủ say trên xe lăn và đang được Trình Hâm nhẹ nhàng đẩy đi.

Khuôn mặt vẫn mang vẻ non nớt của thiếu niên chưa trưởng thành, khuôn mặt của cậu rất đẹp... chỉ là vẻ mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt chẳng có chút huyết sắc. Người đó không ai khác chính là tiểu thiếu gia của Đinh gia và là em trai yêu quý của Trình Hâm - Đinh Trình Thiên.

- Anh, để em.

Tuấn Lâm cảm giác được cậu không còn sức mà muốn giúp một tay.

- Không cần, Tiểu Hạ, em mệt về nghỉ trước đi.

- Em không mệt, em chỉ lo cho anh và Tiểu Thiên. Anh à! Đây là bệnh viện thứ tư từ chối chúng ta rồi. Anh định sẽ thế nào?

Cánh tay cậu bỗng khựng lại, giống như bao nhiêu sự cố gắng lừa mình rằng không sao...

Mọi chuyện rồi sẽ ổn...

Chỉ bị một câu hỏi của Tuấn Lâm đánh cho thức tỉnh, còn lại sự mệt mỏi và sức lực cạn kiệt. Hàng mi dài cụp xuống nhìn đứa em trai ngây thơ đang ngủ say mà lòng Trình Hâm như thắt lại.

Nỗi bất lực tràn lên khoé mắt...

Khi được báo tin, cậu cùng Tuấn Lâm chạy đến. Biết được bệnh viện không muốn chạy chữa cho em trai, yêu cầu cậu phải làm hồ sơ chuyển viện cho em gấp.

Họ chỉ lấy lí do Tiểu Thiên đã hôn mê hơn hai năm, cơ hội sống lại là con số không. Dù lúc đó Trình Hâm cố gắng thuyết phục, van xin họ hết mực. Với cậu chỉ cần thằng bé còn thở là vẫn còn cơ hội.

Nhưng...

Điều vô ích, không ai đồng ý cả. Cả ngày hôm nay, cậu đã đưa Tiểu Thiên đến tận bây giờ là đã bốn bệnh viện, nhưng không một chỗ nào đồng ý cho nhập viện.

Chân tay đều rã rời, nhưng Đinh Trình Hâm cậu quyết không bỏ cuộc. Cậu chỉ sợ không có máy hỗ trợ, Tiểu Thiên sẽ không gắng gượng được bao lâu.

Không cần nghĩ, cậu cũng biết đây là lệnh mà Phạm Đại Huân đưa ra, lão ta muốn ép anh em hai người đến đường cùng. Muốn cậu phải quay về để đến trước mặt mà van xin, nài nỉ ông ta.

Đinh Trình Hâm đẩy Đinh Trình Thiên ra đến cổng bệnh viện...

Gió về khuya ngày càng lớn, khiến người ta lạnh lẽo và tâm tình cũng trở nên ủy mị hơn bao giờ hết.

Cậu ngồi xuống, kéo chăn khoác chặt lên thân thể gầy gò của em trai. Nhưng dường như chưa đủ ấm, cậu cởi lớp áo khoác ngoài phủ lên tấm chăn lạnh lẽo ấy. Nước mắt không cầm được, lặng lẽ rơi trên gò má trắng mịn.

- Tiểu Thiên, anh... anh hai thật lòng xin lỗi em.

Sự đau lòng, nước mắt khốn khổ, uất ức tuôn rơi, cậu nức nở dựa vào đầu gối của Trình Thiên... khóc đến thương tâm.

Hạ Tuấn Lâm đứng một bên, cũng không cầm được nước mắt. Anh biết một Đinh Trình Hâm mạnh mẽ, cứng đầu đến nhường nào, cũng không thể chịu đựng hết sự đau khổ này...

Nó đã vượt quá giới hạn mà cậu có thể chịu được...

Hãy để nước mắt khiến tâm tư chúng ta nhẹ hơn dù chỉ là một chút ít...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com