Chương 9
Trong căn phòng khang trang và rộng lớn được trang bị đầy đủ tiện nghi. Các thiết bị đồ dùng hỗ trợ chữa trị, toàn bộ đều là cao cấp.
Lúc này đây, Đinh Trình Thiên được nằm yên ổn trên chiếc giường trắng muốt, sạch sẽ. Đinh Trình Hâm lặng lẽ ngồi bên cạnh vuốt nhẹ khuôn mặt non nớt của em trai.
Một tiếng trước...
Nghiêm Hạo Tường đưa họ đến đây, bác sĩ như được thông báo trước. Vừa xuống xe, họ liền đưa vào phòng cấp cứu làm một loạt kiểm tra, rồi bố trí một căn phòng chăm sóc đặc biệt dành cho em trai cậu. Đúng là bệnh viện quốc tế có khác, từ nhân viên y tế, đội ngũ bác sĩ điều rất chuyên nghiệp.
Có một điều Trình Hâm thấy lạ, chính là thái độ của các bác sĩ ở đây, khi nói chuyện với Hạo Tường vô cùng câu nệ và e dè.
Càng ngày cậu cảm thấy có một sự sợ hãi vây quanh, hàng mi dài run run, tiếng thở dài vang lên...
Con đường là do bản thân chọn, giờ chỉ còn cách phải đối mặt biết làm sao bây giờ...
Chỉ cần có thể bảo vệ mạng sống của Trình Thiên, khó khăn cách mấy cậu cũng sẽ đối diện.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Đinh Trình Hâm ngẩng mặt, thấy Hạ Tuấn Lâm bước vào trên tay còn cầm túi đồ ăn.
- Anh, cả buổi tối không ăn gì. Anh qua đây ngồi ăn chút cháo đi, em đi tìm hết các nơi gần đây nhưng không còn ai bán hết. Hên sao có một nơi bán thức ăn khuya nằm trong hẻm, anh ăn đỡ nhé.
Lúc này cậu mới cảm thấy đói, nhẹ nhàng bước đến bên sopha. Cậu nhìn vào bát cháo trắng bốc khói nghi ngút, với hột vịt muối được cắt ra vàng ươm khiến người khác thèm thuồng.
Trình Hâm nhìn sang chàng trợ lí nhỏ đang bận bịu múc cháo, cậu cảm động không thôi.
Hạ Tuấn Lâm bên cạnh cậu đã hai năm, so với Ana thì Tuấn Lâm đối xử thật lòng hơn. Tình cảm hai anh em cũng tốt, cả ngày nay cùng cậu ngược xuôi nhưng không một lời than vãn. Giữa cuộc sống này tìm người chân thành với mình rất khó. Qua việc này càng khiến cậu yêu quý chàng trai nhỏ trước mắt này hơn.
- Tiểu Hạ, cảm ơn em.
Hạ Tuấn Lâm nhếch miệng cười tươi:
- Ây da, Đinh ca, sao lại cảm ơn em? Em thật sự xem anh như anh em trong nhà. Anh đừng khách sáo với em được không? Hai năm qua anh giúp em rất nhiều, mấy việc này có đáng là bao?
Hạ Tuấn Lâm làm bao nhiêu tiền đều gửi về quê cho ba mẹ còn nuôi hai đứa em học đại học. Khi cậu khốn khó, Trình Hâm nhiều lần ra tay giúp cậu. Không phải về vấn đề tiền bạc mà Đinh Trình Hâm sống rất lương thiện, nên trong quan niệm của Tuấn Lâm đã xem Trình Hâm như một người anh lớn của mình.
- Đồ ngốc, ăn thôi nào.
Hai chàng trai nhìn nhau mỉm cười.
Cả buổi tối đói meo, bát cháo thơm nức mấy phút đã không còn miếng nào.
- Để em.
Hạ Tuấn Lâm nhanh tay dọn dẹp, vừa đứng lên đã thấy Nghiêm Hạo Tường từ ngoài cửa bước vào. Tuấn Lâm liền cau mày quay lại bên cạnh Trình Hâm, nhìn anh ta đầy cảnh giác như gà mẹ bảo vệ con của mình.
- Đinh thiếu, chủ tịch đang đợi anh, phiền anh đi cùng tôi.
Cả người Đinh Trình Hâm bất giác run lên, Hạ Tuấn Lâm đứng bật dậy, bước đến trước mặt Hạo Tường:
- Này, anh có biết mấy giờ rồi không? Bây giờ là ba giờ sáng... ba giờ sáng đấy. Muốn gì cũng phải để cho anh tôi về nghỉ ngơi, ngày mai gặp có sao đâu? Chủ tịch anh vội cái gì?
- Tiểu Hạ... Tiểu Hạ, không sao anh sẽ đi cùng anh Nghiêm, em đừng như vậy.
Bọn người này không đơn giản, không nên chọc giận. Càng không nên để Tiểu Hạ rước lấy phiền phức. Trước sau gì cũng đến giờ phút này, tránh né cũng không phải là cách.
Nếu bây giờ cậu dám phản kháng, dám chắc sẽ lãnh hậu quả còn thê thảm hơn là đối đầu với Phạm Đại Huân.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Tuấn Lâm nhếch môi.
- Người mà chủ tịch tôi muốn gặp cũng không phải là cậu, cậu ý kiến cái gì?
- Anh...
Tuấn Lâm tức giận mặt đỏ bừng, quay sang nắm chặt tay Trình Hâm không buông.
- Anh... em không muốn anh đi. Nguy hiểm lắm, em thật sự không yên tâm.
Đinh Trình Hâm cuối đầu không nói gì, điều đó dĩ nhiên là cậu biết. Mắt hồ ly nhìn nhẹ sang em trai đang say giấc trên giường, cậu hít sâu thở ra một hơi.
- Không sao đâu, em đừng lo lắng. Em cũng nên về nghỉ ngơi, có gì mau anh sẽ gọi em.
- Đinh...
- Xin mời, về phần tiểu thiếu gia, tôi đã bố trí người chăm sóc, anh cứ yên tâm.
Nghiêm Hạo Tường lên tiếng cắt ngang sự ngăn cản của Tuấn Lâm.
Trình Hâm gật đầu, quay người lấy chiếc balo, nhìn sang em trai một lần nữa. Cuối cùng quay sang mỉm cười trấn an Tuấn Lâm, xoay lưng rời đi.
- Đinh ca...
Hạ Tuấn Lâm muốn đuổi theo nhưng bị Hạo Tường bước lên chắn ngang bước chân của cậu.
- Tên này, mau tránh ra. - Cậu trừng mắt tức giận.
- Chàng trai nhỏ, để tôi nhắc nhở cậu. Đây là con đường do anh ta chọn, chúng tôi không ép uổng ai cả. Còn nữa cậu mau ngoan ngoãn làm đúng phận sự của mình thôi. Đừng can thiệp quá nhiều vào việc riêng của anh ta, sẽ không tốt cho cậu đâu.
Nghiêm Hạo Tường tốt bụng nhắc nhở, anh đối với người khác luôn mềm mỏng nhưng tính khí của 'cậu chủ nhỏ' thì lại không được tốt như anh...
Hạ Tuấn Lâm im lặng vài giây, nuốt nước bọt gắng gượng mạnh miệng:
- Anh đừng hù doạ tôi, nếu các người tổn hại anh ấy, dù chỉ một cọng tóc, tôi... tôi... tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu.
Nghiêm Hạo Tường nhún vai... bất ngờ khom người, khuôn mặt kề sát vào Tuấn Lâm:
- Tôi.. rất thích tính cách bướng bỉnh của cậu. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, em không nghe lời... tôi sẽ...
Hạo Tường kéo dài lời nói mờ ám, từ tốn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng... chậm rãi nói tiếp:
- Tôi sẽ có cách khiến em nghe lời, tạm biệt em, em trai nhỏ~
Hạ Tuấn Lâm im bật, bỗng thấy sống lưng lạnh toát, không nói nên lời. Đến khi nhìn lại bóng lưng người đàn ông đã rời đi, nhưng bản thân vẫn không nhúc nhích được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com