Chương 1
Lưu Diệu Văn 14 tuổi xuyên đến năm 2024, sau khi Văn Hâm chiến tranh lạnh
1. Lưu Diệu Văn mở mắt, phát hiện trước mặt là những món đồ trang trí xa lạ, cậu ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nghĩ thầm:
"Staff lại nhân lúc mình ngủ bày trò gì đây?"
Cậu chạm vào mái tóc đã trở nên rối bời sau giấc ngủ, liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, trông không giống điện thoại của cậu, liền xỏ dép rồi bước ra ngoài.
Tống Á Hiên ăn khoai tây chiên đi ngang qua, vừa cười vừa hỏi: "Sao hôm nay dậy sớm thế?"
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên phiên bản cao lớn ở trước mặt, đôi mắt trừng lớn trong giây lát, rồi lại nghĩ: "Không chỉ là vấn đề làm sao để cao lên chỉ trong một đêm, phép thuật phóng to thu nhỏ trong hoạt hình không phải có thật đấy chứ?"
"Sao tự dưng anh lại biến thành cao như thế?!" Lưu Diệu Văn lại dụi mắt, "Chỉ có anh ở đây thôi sao? Anh Đinh đâu?"
"Em vẫn chưa tỉnh à? Anh đây cao lên cũng được mấy năm rồi." Tống Á Hiên vẫn như thường cười tít mắt, "Anh Đinh? Không phải hai người cãi nhau sao, sao đột nhiên lại muốn tìm anh ấy?"
"Cãi nhau?" Lưu Diệu Văn càng thêm ngơ ngác, cậu thật sự không biết vì lý do gì mà mình và Đinh Trình Hâm cãi nhau. Cậu cảm thấy bản thân nhất định là ngủ chưa đủ, vẫn còn đang mơ, cho nên xoay người trở về phòng chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Nằm trên giường lăn lộn mấy lần vẫn không thể ngủ được, bèn lấy chiếc điện thoại xa lạ kia lên xem.
Chắc chắn là của cậu rồi, bởi vì face ID quét một cách mượt mà tới vậy mà.
Có gì đó không đúng lắm, tại sao thời gian được hiển thị lại là năm 2024.
Trò đùa này được sắp xếp chu toàn tới vậy sao?
Lưu Diệu Văn chuẩn bị khởi động lại điện thoại, từ màn hình tối đen của điện thoại nhìn thấy một gương mặt vừa gần gũi lại vừa xa lạ, lập tức bật dậy đi tìm gương.
"Không phải chứ? Đùa gì thế!" Lưu Diệu Văn trong gương cao khoảng 1m8 và to lớn giống như Tống Á Hiên mà cậu đã thấy trước đó, trên cằm còn lún phún râu xanh, điện thoại khởi động xong quả nhiên vẫn là năm 2024.
Nhiều manh mối như vậy chỉ có thể tóm gọn trong một câu: Cậu, Lưu Diệu Văn 14 tuổi, xuyên không rồi!
Lưu Diệu Văn ngã xuống giường, ngửa mặt lên trần nhà hét lớn :"Đừng đùa với tôi mà!"
Kèm theo đó là nỗi sợ hãi đối với môi trường xa lạ làm cậu vô thức muốn tìm kiếm người thân thiết nhất với mình. Cậu lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên Đinh Trình Hâm được ghim ở phía trên cùng, thầm nghĩ: "Vậy mà Tống Á Hiên còn nói tụi mình cãi nhau, sao mà có chuyện đó được?"
Lưu Diệu Văn lập tức gọi điện cho Đinh Trình Hâm.
Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, nhưng đầu bên kia lại có một giọng nói ngập ngừng truyền tới, "Diệu Văn nhi? Có chuyện gì vậy? Đột nhiên gọi cho anh có việc gì sao?"
Lưu Diệu Văn cảm thấy không thoải mái với cách nói chuyện vừa xa cách lại vừa khách sáo này, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, nỗi sợ hãi về việc xuyên không đã lấn át tất cả.
Cậu cố gắng bình tĩnh lại rồi nói, "Anh Đinh, là em, Lưu Diệu Văn 14 tuổi."
2. "Cho nên, em xuyên không rồi?" Đinh Trình Hâm đi tới phòng của Lưu Diệu Văn, kết luận được sau khi nghe cậu tường thuật lại sự việc xảy ra từ sáng sớm cho tới bây giờ.
Rõ ràng là Đinh Trình Hâm không tin tưởng lắm, anh nhìn quanh phòng, cố gắng tìm kiếm xem có nhìn thấy chiếc camera ẩn nào không. Lưu Diệu Văn thấy anh cứ lo lắng ngó Đông rồi lại ngó Tây, cậu dùng cả hai tay giữ lấy hai tay Đinh Trình Hâm, muốn anh đối mặt với mình.
"Anh đang tìm gì vậy? Bốn phía em đều tìm cả rồi, không có cánh cửa xuyên không nào cả." Lưu Diệu Văn 14 tuổi vẫn rất đơn thuần, chỉ nghĩ là Đinh Trình Hâm đang tìm cách giúp cậu ấy quay trở lại.
Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay Lưu Diệu Văn truyền đến cánh tay Đinh Trình Hâm, anh nghĩ, có lẽ Lưu Diệu Văn thật sự xuyên không rồi.
Rốt cuộc thì, đã lâu lắm rồi bọn họ không còn gần gũi như vậy nữa.
"Em đừng sợ." Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng dỗ dành, "Nếu tạm thời không có cách nào quay trở lại, vậy thì cứ bình tĩnh đối mặt đi."
Tâm trạng của Lưu Diệu Văn vì câu nói này mà được an ủi rất nhiều, bởi vì dù sao Tiểu Lưu 14 tuổi cũng rất tin tưởng Đinh Trình Hâm 17 tuổi, bây giờ cậu cũng sẽ tin tưởng Đinh Trình Hâm 22 tuổi y như thế.
"Em muốn cho người khác biết chuyện này không?" Đinh Trình Hâm phân tích, "Nếu như cùng mọi người ở chung như vậy, rất khó để không bị người khác phát hiện."
Lưu Diệu Văn gần như không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời "Không muốn."
Không thể nói rõ lý do, nhưng chính là không muốn bị người khác phát hiện.
"Được, vậy để anh nghĩ cách. Concert của chúng ta vừa kết thúc, có thể nghỉ ngơi một vài ngày, hay là chúng ta đi Nhật Bản đi, em thấy sao?"
Đinh Trình Hâm cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ về giải pháp, là anh 17 tuổi hay anh 22 tuổi dường như chẳng hề có sự khác biệt, vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn gật đầu, cậu tin tưởng Đinh Trình Hâm vô điều kiện, "Nghe theo anh."
"Đợi đã, anh Đinh, anh nói là chúng ta mở concert rồi?" Lưu Diệu Văn 14 tuổi mắt sáng như sao, cậu nhìn Đinh Trình Hâm đầy mong đợi, đây là nguyện vọng của bọn họ, năm 2024 quả nhiên thành sự thật rồi.
Đinh Trình Hâm chăm chú nhìn Lưu Diệu Văn, đã lâu lắm rồi anh không còn được nhìn thấy sự mong đợi và tin tưởng từ đôi mắt ấy. Đinh Trình Hâm bị sự nhiệt tình này tác động, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Đúng vậy, chúng ta mở concert, ở một sân vận động rất lớn, bên trong có rất nhiều người."
Lưu Diệu Văn hưng phấn lắc lắc cánh tay Đinh Trình hâm, nhõng nhẽo nói: "Có video không anh? Cho em xem với, cho em xem với!"
Đinh Trình Hâm tìm video chính thức của buổi hòa nhạc đưa cho Lưu Diệu văn xem, còn mình thì đặt vé đến Nhật Bản.
“Năm 2024 thật tuyệt vời!” Lưu Diệu Văn kích động nói.
Đinh Trình Hâm bối rối quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang xem video và nghĩ: Năm 2024 có thực sự tốt không?
3. Khi Lưu Diệu Văn 18 tuổi mở mắt ra, bên cạnh có thêm một người đang ngủ là Đinh Trình Hâm. Cậu nhìn thấy những món đồ trang trí quen thuộc, rất nhanh nhận ra đây là căn nhà gỗ mà bọn họ đã từng sống.
Thật kỳ quái.
Đinh Trình Hâm tỉnh dậy rồi, anh dùng bàn tay đưa lên che mắt, ngăn cản ánh nắng chói chang chiếu vào, hiện tại giọng nói của anh vẫn chưa thay đổi, giọng điệu vừa ngọt ngào lại xen lẫn chút khẩu âm,"Diệu Văn nhi, mấy giờ rồi?"
Lưu Diệu Văn im lặng, cậu vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại. Tại sao cậu lại ở đây? Sao cậu có thể cùng người đang chiến tranh lạnh với mình là Đinh Trình Hâm nằm chung trên một chiếc giường được cơ chứ?
"Diệu Văn nhi?" Đinh Trình Hâm không thấy hồi âm, bèn ngồi dậy, "Em không nghe thấy anh nói chuyện hả?"
Dáng vẻ Đinh Trình Hâm vẫn như trước, lại phảng phất không giống lắm, anh có vẻ ngoài non nớt, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng, khi cười lên trông rất đơn thuần, anh lẩm bẩm, "Nhìn là biết em còn chưa tỉnh ngủ, sao vẫn còn ngẩn người thế?"
Anh trong ký ức của Lưu Diệu Văn chính là như vậy, luôn luôn mỉm cười ngọt ngào như thế.
"Đinh Trình Hâm."
"Tên tiểu tử nhà em gan càng ngày càng to rồi, lại dám không gọi anh trai, mà gọi tên!" Đinh Trình Hâm giả bộ muốn đánh cậu.
Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm, nghiêm túc nhìn anh, lại gọi thêm một lần: “Đinh Trình Hâm.”
"Hôm nay em kỳ lạ thế." Đinh Trình Hâm bị nhìn tới mức xấu hổ, "Hôm qua lúc tổ chức sinh nhật cho em, em còn vui lắm mà, sao hôm nay lại biến thành thế này?" Anh vừa nói vừa đẩy đẩy Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cảm nhận được cơn đau đến từ bả vai, cau mày nghĩ: Chẳng lẽ không phải là mơ?
"Năm nay là năm bao nhiêu?" Lưu Diệu Văn hỏi anh.
"Năm 2019 đó, chúng ta mới ghi hình Lột Xác Chiến xong, em chưa tỉnh ngủ thật rồi."
Đinh Trình Hâm muốn đứng dậy đi tắm, tiện thể kéo cậu rời khỏi giường.
"Năm 2019?" Lưu Diệu Văn cầm điện thoại bên cạnh lên xem, quả nhiên là 2019.
"Được rồi, cả một buổi sáng em cứ nói linh tinh những gì vậy? Không phải em muốn trốn luyện tập đó chứ? Mau rời giường thôi, một chút nữa tụi mình cùng nhau tới lớp học nhảy." Đinh Trình Hâm xoa đầu Lưu Diệu Văn, lại bị Lưu Diệu Văn giữ lấy cánh tay, kéo anh lại phía mình rồi ôm chặt lấy.
"Đinh Trình Hâm, em quay lại rồi." Lưu Diệu Văn vùi đầu vào hõm cổ Đinh Trình Hâm.
Lần này cuối cùng em cũng trở thành anh trai của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com