Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

1. "Wasai, Tranfomers hôm nay quá là ngầu." Lưu Diệu Văn sau khi trở về khách sạn vẫn còn hưng phấn nói chuyện với Đinh Trình Hâm, "Thế giới tương lai chơi vui thật đó." 

"Banana, babanana..." Lưu Diệu Văn đột nhiên đứng nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu hát bài hát của Minions, sống động tới nỗi làm Đinh Trình Hâm cười haha không ngừng.

"Thực ra ở Bắc Kinh cũng đã khai trương Universal Studios, nếu vẫn chơi chưa đã quay về anh lại đưa em đi chơi một lần."

Đinh Trình Hâm ngồi trên giường nhìn Tiểu Lưu hoạt động sôi nổi trước mặt, nó làm anh hồi tưởng về thời điểm mới xuất đạo, có một buổi biểu diễn cùng nhóm tại công viên giải trí.

"Không biết em có thể đợi được đến lúc ấy không." Tiểu Lưu nói, trên đường trở về khách sạn, cậu liên tục rơi vào trạng thái hôn mê.

Đinh Trình Hâm vẻ mặt ngưng trọng, mấy ngày qua chơi rất vui vẻ và tự tại, không có rào cản, không có mâu thuẫn, giống như quay lại khoảng thời gian Lưu Diệu Văn ngày ngày theo sau lưng anh hò hét đòi chơi bóng rổ.

Không gian dần trở nên yên tĩnh, nếu nói là chơi rất vui vẻ, vậy thì nên vui chơi quên lối về, tại sao Lưu Diệu Văn vẫn còn muốn quay lại? Lẽ nào Đinh Trình Hâm 22 tuổi thật sự khiến cho Lưu Diệu Văn ở bất kỳ độ tuổi nào đều cảm thấy mất kiên nhẫn sao?

"Em muốn quay về rồi sao?" 

Nếu như đối diện là Lưu Diệu Văn 18 tuổi, Đinh Trình Hâm tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này, nhưng trước mặt là Tiểu Lưu 14 tuổi, khoảng cách tuổi tác đã giúp anh có thể nói ra những lời thật lòng vào lúc này.

"Nếu mà nói thật lòng thì, khả năng là có một chút. Muốn đưa A Trình ca cùng tới năm 2024 chơi. Với lại vừa mới kết thúc trận chiến xuất đạo, trạng thái của A Trình ca không quá tốt, không biết bây giờ anh ấy đã khỏe hơn chưa."

Tiểu Lưu đột nhiên ngã xuống giường, từng sợi từng sợi tóc tung bay, làm rung động trái tim Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm năm 2024 nghĩ về trận chiến xuất đạo năm 2019, nghĩ về những ký ức dần mờ nhạt cùng TYT, nhớ tới những dải ruy băng khi thành đoàn, cuối cùng nhớ về căn phòng khách sạn một mình ngồi rơi lệ, những ký ức này phảng phất như đã trôi qua từ kiếp trước.

Ngày hôm đó ở hậu trường, cả quãng đường quay về khách sạn anh đều ngơ ngác, về tới phòng cũng không bật đèn, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Là do tôi làm chưa đủ tốt, là do tôi luyện tập vẫn chưa đủ, là tôi không khiến người ta yêu thích. Đinh Trình Hâm hết lần này tới lần khác tìm vấn đề của bản thân, anh chỉ có duy nhất một đêm để điều chỉnh trạng thái, ngày mai bắt buộc phải xuất hiện trước mặt công chúng với nụ cười. 

Làm người lớn không hề tốt một chút nào.

Cổ họng Đinh Trình Hâm chua chát, anh vẫn cho rằng ngày đó đã ngụy trang rất tốt, bây giờ mới biết thì ra khoảng thời gian đó một Tiểu Lưu vẫn luôn dính lấy anh, mặc dù đã nhận ra tinh thần anh sa sút nhưng chỉ im lặng bầu bạn với anh. 

"Em có thể hỏi cậu ấy xem, nói không chừng tâm tình của cậu ấy cũng không tệ đâu." Đinh Trình Hâm 22 tuổi vẫn muốn che giấu cho Đinh Trình Hâm 17 tuổi, cũng giống như hồi nhỏ bố mẹ gọi điện hỏi thăm anh dạo này thế nào, dù rất rất nhớ bố mẹ nhưng anh vẫn luôn nói rằng mình rất vui vẻ.

"Không cần đâu." Tiểu Lưu kiên định nói, "Nếu anh ấy đã lựa chọn cười với tụi em, em sẽ không vạch trần anh ấy, bầu bạn với anh ấy là đủ rồi."

"Em ở bên anh ấy, khiến anh ấy không còn thời gian nghĩ tới chuyện khác, khả năng sẽ vui hơn một chút."

Hốc mắt Đinh Trình Hâm ươn ướt, không hề phòng bị mà bị những lời nói của Tiểu Lưu 14 tuổi đánh trúng rồi. 

Im lặng hồi lâu, Tiểu Lưu đột nhiên nói, "Thật ra lúc em vừa xuyên tới, Tống Á Hiên nói với em chúng ta đã cãi nhau." 

"Lúc đầu em không tin, nghĩ rằng hai chúng ta sao có thể cãi nhau được? Anh không hề biết được em sùng bái anh biết bao nhiêu, em cảm thấy bây giờ anh vẫn rất đẹp, sân khấu trên concert vẫn ngầu như vậy, cảm giác an tâm khi được ở cùng anh một chút cũng không thay đổi."

"Em không biết cậu ấy năm 18 tuổi đã làm điều gì khiến anh tức giận, nhưng mà chắc chắn không phải do cậu ấy cố ý. Em xin lỗi anh, anh tha thứ cho cậu ấy có được không?"

Nghe được những lời này, Đinh Trình Hâm càng thêm mềm lòng. Anh lập tức phủ nhận, "Không phải cãi nhau, chỉ là có chút tranh cãi thôi, chẳng phải hồi nhỏ chúng ta vẫn thường tranh cãi sao?"

Tiểu Lưu đột nhiên cười lớn, cậu ngượng ngùng thừa nhận, "Thật ra có đôi lúc em cố ý đó, muốn nhìn thấy dáng vẻ anh tức giận."

Đinh Trình Hâm cũng cười, trêu chọc Tiểu Lưu, "Được thôi, thì ra em nghĩ như vậy à, đợi Lưu Diệu Văn 18 tuổi quay lại, anh nhất định sẽ lôi chuyện cũ ra giải quyết."

"A Trình ca, em buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ rồi..." đến lời chúc ngủ ngon cũng không kịp nói, Tiểu Lưu đã chìm vào giấc ngủ.

2. "Chúng ta đi luyện nhảy đi." Sau khi ăn xong bữa tối, Lưu Diệu Văn nói với Đinh Trình Hâm. 

"Được, để anh đi gọi mọi người." Đinh Trình Hâm chuẩn bị quay đi thì bị Lưu Diệu Văn giữ tay lại, anh nhìn Lưu Diệu Văn với vẻ thắc mắc.

Cậu nói, "Chỉ hai chúng ta thôi, không cần ai khác nữa." 

Đến lúc luyện tập, Lưu Diệu Văn đem tất cả các đoạn vũ đạo mà Đinh Trình Hâm đã nhảy trước đó nhảy lại một lần.

Nhìn trong gương thấy bản thân còn chưa phát triển hết, cậu thấy xấu hổ rồi bắt đầu chuyển sang quan sát Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm 17 tuổi vẫn rất mảnh mai, không hề kéo cậu tới phòng tập để tăng cơ. Nhảy tới "Chị ơi, hãy yêu đi" anh cười rất rạng rỡ, ngay cả trong phòng tập, anh ấy cũng coi nó như một sân khấu.

Sẽ không có ai là không yêu anh ấy, trời sinh sẽ luôn có người yêu anh. 

Lưu Diệu Văn nhìn tới mức ngẩn ngơ, năm 2024 thẩm mỹ đã đổi thành phong cách hip hop form rộng, không giống năm 2019 vẫn còn thịnh hành kiểu quần bó sát, mọi chuyển động đều có thể được nhìn thấy rõ ràng.

Đối với người trong lòng mà nói, mỗi một động tác đều là phong tình vạn chủng.

Đinh Trình Hâm từ trong gương nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Lưu Diệu Văn, quay người tức giận trừng mắt nhìn cậu, nói: “Em nói đến đây để luyện tập, bây giờ lại không luyện tập tử tế.”

Sao lại quen thuộc tới vậy? Trước khi xuyên không, hình như Đinh Trình Hâm cũng từng nói một câu như vậy. 

Đinh Trình Hâm rất nghiêm khắc trong việc luyện tập, đối với bản thân lại càng nghiêm khắc hơn, đến nỗi mà tới năm 2024, chấn thương ở eo cứ tái phát hết lần này tới lần khác. 

Khi mới xuất đạo, anh đã nhận nhiệm vụ làm một giáo viên nhỏ và dạy nhảy cho mọi người một cách nghiêm túc, chẳng sợ bị fan nhà khác mắng nhiếc, anh vẫn luôn kiên trì. 

Tuổi còn nhỏ hình như anh ấy đã hiểu rõ sân khấu chính là nền tảng cho sự nghiệp, cũng không quan tâm người khác nói gì.

Nhưng chỉ có bản thân Đinh Trình Hâm biết, anh cũng đang lo lắng, nếu lần xuất đạo này hiệu quả vẫn không tốt, có khi nào bọn họ sẽ bị loại bỏ hoàn toàn? Anh chỉ có thể luyện tập, biến bản thân thành phiên bản tốt nhất, sau đó chờ đợi sự phán xét của số phận.

"Nghỉ ngơi một chút đi, mệt rồi." Lưu Diệu Văn kéo tay Đinh Trình Hâm ngồi dựa vào tường bên cạnh mình.

"Eo có đau không?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Đinh Trình Hâm nghi hoặc hỏi lại, "Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?"

"Không có gì." Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào mắt Đinh Trình Hâm, nghiêm túc nói: “Sau này anh đừng luyện tập quá nghiêm khắc, nếu đau eo thì ngay lập tức phải đi tìm bác sĩ. Đừng quá lo lắng về tương lai, bảy người chúng ta sẽ không bao giờ cải tổ nữa, chúng ta cũng sẽ tổ chức concert tại một sân vận động rất lớn với hàng chục nghìn người, và mọi điều anh mong muốn đều có thể trở thành hiện thực!"

Đinh Trình Hâm nghe lời dặn dò của Lưu Diệu Văn, cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên, anh dịu dàng nhìn cậu, nhẹ nhàng nói, "Được, anh tin em."

Lưu Diệu Văn vẫn cho rằng Đinh Trình Hâm không tin, hình như cậu cũng cảm nhận được mình sắp phải rời khỏi không gian này rồi, lại vội vàng lặp lại một lần, "Những điều em nói đều là thật đó, anh phải ghi nhớ, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì đều phải nói với em! Đừng gánh vác một mình."

"Em là quả cầu nhỏ của anh hả?" Đinh Trình Hâm hỏi.

Lưu Diệu Văn không nghĩ nhiều, cậu nghĩ rằng Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy gần đây cậu hơi kỳ lạ, sợ Đinh Trình Hâm không tin lời cậu nói, bất đắc dĩ phải bịa ra một lời nói dối, "Hôm sinh nhật em ngủ mơ, mơ thấy chúng ta mở concert, mơ thấy anh bị đau eo, còn mơ thấy..."

"Mơ thấy cái gì?"

"Mơ thấy chúng ta cãi nhau, rồi không để ý tới đối phương."  Lưu Diệu Văn trái lương tâm nói ra những lời này, cậu muốn biết Đinh Trình Hâm 17 tuổi luôn bao dung cậu sẽ có phản ứng gì.

Đinh Trình Hâm kéo Lưu Diệu Văn lại, ôm cậu vào lòng rồi xoa mặt cậu, "Được thôi, Diệu Văn nhi, mơ đều là tiềm thức, có phải em muốn cùng anh cãi nhau đúng không? Nói cho em biết, đừng có mà gây sự với anh, trở về phạt em một tháng không được xem hoạt hình."

Náo loạn một hồi, Đinh Trình Hâm vẫn dựa vào tường, Lưu Diệu Văn nằm trên đùi anh, nghiêm túc hỏi, "Vậy lỡ sau này chúng ta thực sự cãi nhau rồi thì phải làm sao?"

"Vậy thì xin lỗi, ai sai thì xin lỗi, vậy là được rồi. Anh là anh trai, anh sẽ tha thứ cho tên tiểu quỷ nhà em." 

"Đinh Trình Hâm."

"Lại gọi tên của anh rồi."

"Đột nhiên cảm thấy, làm em trai anh cả đời cũng không tồi."

"Gọi anh trai đi, cả đời này anh sẽ bảo vệ em."

"A Trình ca, phải nhớ lời em nói đó, phải ăn uống điều độ, không thoải mái phải tìm bác sĩ ngay, lúc fan cãi nhau thì hãy đi du lịch, tương lai của anh sẽ ngày càng tươi đẹp, thật đó. Chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa, sẽ không giải tán, không cải tổ nữa.... Em yêu..." Lưu Diệu Văn chưa kịp nói xong đã ngủ thiếp đi.

"Sao đột nhiên lại ngủ rồi?" Đinh Trình Hâm vỗ vỗ mặt Lưu Diệu Văn, anh xoa đầu Lưu Diệu Văn, hạ giọng nói, "Anh tin em, quả cầu nhỏ đến từ tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com