Chương 4
1. Khi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy lần nữa, trời đã sáng tỏ. Ý thức dần trở lại, cậu cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên nhìn, thời gian hiển thị là năm 2024.
Phù, quay lại rồi!
Cậu phát hiện chăn bên cạnh phồng lên, lật ra xem thử, nhìn thấy là Đinh Trình Hâm.
Năm tháng cũng không thay đổi được điều gì, điểm khác biệt duy nhất là bắp tay của Đinh Trình Hâm.
Khi mới bắt đầu luyện thể hình, Đinh Trình Hâm luôn kéo Lưu Diệu Văn đi cùng, miệng còn nhắc đi nhắc lại, thầy Hà, Vương Hạc Đệ bọn họ cơ bắp lớn, đường nét cánh tay vô cùng đẹp.
Lưu Diệu Văn không muốn đi, cậu kháng cự việc thay đổi, thay đổi kèm theo không ổn định, không ổn định khiến con người mất đi cảm giác an toàn.
Đinh Trình Hâm vẫn kéo cậu theo cùng, "Vì tốt cho em", anh ấy nói vậy.
Có câu nói rằng, con người không thể đồng thời trẻ mãi và cảm nhận thanh xuân. Câu nói này nếu áp lên người Lưu Diệu Văn thì chính là, cậu dường như luôn chỉ có thể cảm nhận được tầm nhìn xa của Đinh Trình Hâm một cách muộn màng.
"Không ngờ cánh tay của cháu cũng rất có lực." Lôi Giai Âm chạm vào cánh tay Lưu Diệu Văn trên trường quay "Điều thứ 20" và nói, "Chú cho rằng idol như mấy đứa vì để trông gầy thông thường sẽ không luyện tập."
Lưu Diệu Văn mỉm cười đáp: “Vì để đi diễn nên đã đặc biệt luyện tập, nhưng mà bình thường chúng cháu cũng sẽ rèn luyện thể năng, nếu không sẽ không thể chịu đựng được trong buổi hòa nhạc.”
Người hỏi không có ác ý, định kiến mới là thứ làm hại người.
Lưu Diệu Văn đột nhiên nghĩ thông suốt, khi Đinh Trình Hâm tham gia "Diễn viên mời vào chỗ", có một cảnh phải để lộ nửa thân trên, thân hình mảnh mai, xương bả vai mỏng, đẹp tới vậy, nhưng lại phải chịu biết bao nhiêu lời ác ý.
"Vì để tốt cho em." Đinh Trình Hâm lại bảo vệ cậu thêm một lần, mặc dù lúc đó cậu không nguyện ý.
Lưu Diệu Văn đã rất lâu không cùng Đinh Trình Hâm ngủ chung phòng rồi, cậu lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của anh.
Thực ra Đinh Trình Hâm khi ngủ luôn không yên phận, có những lúc lăn qua lăn lại, hồi còn nhỏ anh thích dựa vào bên tường ngủ, trưởng thành rồi Lưu Diệu Văn sẽ ép anh cùng ngủ, sau này khi họ được tách ra phòng riêng, cậu không biết anh ấy ngủ như thế nào nữa.
Đinh Trình Hâm rất trắng, cơ thể còn trắng trẻo hơn mặt một phần. Mọi màu sắc trên người anh đều sẽ đậm nét hơn, chẳng hạn như mái tóc đen mượt, đôi môi đỏ tươi, những nốt ruồi trên má và ngực. Thượng đế đã dùng cơ thể của Đinh Trình Hâm như một bức vẽ và ban cho anh mọi thứ hài hòa nhất.
Lưu Diệu Văn rất hưởng thụ khoảnh khắc này, không có giương cung bạt kiếm, không có những tiếng thở dài, không có hai bóng lưng tương phản hướng về hai phía khác nhau.
Cậu cầm điện thoại lên muốn lén chụp một bức, lang thang trong thời gian và không gian giống như là sống sót sau một trận thảm họa.
Nhưng Lưu Diệu Văn vô tình chạm vào một tờ giấy, trên đó có một bản ghi chép kỳ lạ. Cậu mở ra nhìn:
“Đồ ngốc, hãy yêu anh ấy theo cách mà anh ấy có thể cảm nhận được.
—Lưu Diệu Văn 14 tuổi."
Lưu Diệu Văn nhìn thấy câu nói này, đôi mắt ươn ướt.
Từ trước tới nay, cậu vẫn luôn hy vọng bản thân có thể trưởng thành nhanh hơn một chút, rồi lại nhanh hơn chút nữa. Cậu không muốn trải qua khoảnh khắc đó một lần nữa, nhìn Đinh Trình Hâm khó chịu nhưng lại không làm được gì.
Thời gian giống như một lời nguyền đối với cậu, sự chênh lệch tuổi tác đã định sẵn Đinh Trình Hâm vĩnh viễn đi ở phía trước cậu. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh Trình Hâm loạng choạng ngã xuống trong rừng rậm của ngành giải trí, rồi nhận lấy những kinh nghiệm mà anh đổi được bằng máu và nước mắt. Lưu Diệu Văn cảm thấy mình cũng giống như là đao phủ đã làm tổn thương anh.
Vì vậy cậu bắt đầu né tránh, không muốn nghe ý kiến của Đinh Trình Hâm, giống như làm vậy sẽ khiến cậu bớt cảm thấy tội lỗi hơn.
Nhưng Lưu Diệu Văn lại không biết rằng, khoảnh khắc cậu bịt tai lại, cũng là đang ngăn chặn nhu cầu, tình yêu và lòng chân thành của Đinh Trình Hâm.
Lưu Diệu Văn đưa tay ra muốn chạm vào tóc Đinh Trình Hâm, nhưng còn chưa kịp chạm vào, Đinh Trình Hâm đột nhiên tỉnh dậy, anh nheo mắt hỏi: "Mấy giờ rồi? Sao em đã dậy rồi?"
Lưu Diệu Văn không trả lời, Đinh Trình Hâm tiếp tục nói: "Hôm nay em còn muốn đi đâu chơi? Anh đưa em đi, bảo đảm khiến em chơi thật vui vẻ."
“Anh ơi.”
Chỉ một câu, Đinh Trình Hâm đã nhận ra Lưu Diệu Văn trước mặt mình không còn là Tiểu Lưu 14 tuổi nữa.
Đinh Trình Hâm hoàn toàn tỉnh táo, anh dụi mắt, từ trên giường ngồi dậy, bối rối nói: "A, cái kia, em quay lại rồi."
Đã rất lâu rồi anh không còn cùng Lưu Diệu Văn 18 tuổi nằm chung trên một chiếc giường thân mật tới vậy, ký ức về cuộc chiến tranh lạnh dần dần ùa về, niềm hạnh phúc khi được vui chơi với Tiểu Lưu 14 tuổi cũng dần dần tan biến, chỉ còn lại sự trầm mặc.
Con người khi bối rối sẽ vô thức làm nhiều động tác vô nghĩa, Đinh Trình Hâm đưa tay ra phía sau vuốt tóc, lại xoa xoa mặt hai cái, giải thích: “Cái đó, Tiểu Lưu 14 tuổi không muốn ai biết chuyện em ấy xuyên không, sợ bị phát hiện, anh liền đưa em ấy tới Nhật Bản.”
“Anh thấy em đã quay lại rồi, hôm nay chúng ta thu dọn đồ đạc rồi về nước thôi.” Đinh Trình Hâm vừa nói vừa quay lưng rời khỏi giường của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn giữ lấy cổ tay Đinh Trình Hâm, cậu năm 18 tuổi cuối cùng cũng trở thành một người lớn theo đúng nghĩa đen, nhưng giờ đây cậu mới hiểu được ý nghĩa của câu nói, “Trở thành người lớn cũng chẳng có gì tốt cả.”
Dáng vẻ ủy khuất của Tiểu Lưu 14 tuổi cùng Lưu Diệu Văn 18 tuổi chồng chéo lên nhau, cậu nói, “Anh, em nhận thua rồi, em không muốn cùng anh phân tranh nữa.”
2. Khi Tiểu Lưu 14 tuổi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã quay trở về căn nhà gỗ quen thuộc, bên cạnh còn là anh trai đang nghịch điện thoại.
Tiểu Lưu nhào lên giường Đinh Trình Hâm, nước mắt trào ra, ôm chặt lấy anh, giọng khàn khàn: "Anh ơi, em nhớ anh lắm."
Đinh Trình Hâm ném điện thoại trong tay đi, nhìn Lưu Diệu Văn ở trước mặt đang nhắm chặt mắt, như thể đang phản ứng với áp lực sau khi bị dọa sợ, anh đau lòng ôm chặt Lưu Diệu Văn, an ủi: "Không sao rồi, không sao rồi, anh xoa xoa vành tai em một cái, em sẽ không sợ nữa."
"Em không gặp ác mộng." Lưu Diệu Văn vội vàng giải thích. Nhưng sau đó cậu lại nghĩ, năm 2024 cãi nhau với Đinh Trình Hâm thì sao có thể không coi là ác mộng được?
Tiểu Lưu không biết có nên nói cho Đinh Trình Hâm biết chuyện xuyên không của mình hay không, nếu Đinh Trình Hâm không tin, chẳng phải anh ấy sẽ càng coi cậu là trẻ con hay sao?
Khuôn mặt Lưu Diệu Văn nhăn lại thành quả mướp đắng, Đinh Trình Hâm nhìn mặt cậu là biết cậu đang nghĩ gì, anh xoa mặt Lưu Diệu Văn, cười nói: "Sao đi tới tương lai một chuyến quay về lại không vui nữa rồi?"
Mắt Tiểu Lưu sáng lên, cậu kinh ngạc hỏi, “Anh, sao anh biết được thế?”
“Mới đầu chỉ nghi ngờ thôi, sau đó đột nhiên cậu ấy hỏi anh năm nay là năm nào.” Đinh Trình Hâm mím môi hồi tưởng, rồi lại nói tiếp: "Kể từ đó, cậu ấy lúc nào cũng cau mày và nói những điều mà bình thường em sẽ không bao giờ nói."
“Nhưng lúc anh chắc chắn nhất là lúc cùng nhau luyện nhảy trong phòng tập, cậu ấy cứ như thầy bói ấy, nói về những việc trong tương lai rồi ngủ thiếp đi, anh nghĩ là có lẽ cậu ấy đã quay trở về rồi.”
Lưu Diệu Văn càng trở nên sùng bái Đinh Trình Hâm hơn, “Anh, không hổ là anh, sao cái gì anh cũng biết được vậy?”
“Tiểu tử thối, em thì có thể giấu được anh chuyện gì?” Đinh Trình Hâm vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn, đùa giỡn với cậu một hồi.
Sau một hồi náo loạn, Lưu Diệu Văn cười ngốc nghếch nói: “Vẫn là hiện tại tốt hơn.”
“Công nghệ tương lai rất tiên tiến, nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị tới vậy mà vẫn không tốt bằng hiện tại sao?” Dù Đinh Trình Hâm có trưởng thành đến đâu thì anh cũng chỉ là một cậu bé 17 tuổi tràn đầy hy vọng vào tương lai.
“Đúng là vô cùng vui, các nhân vật trong công viên giải trí rất lớn và rất sống động! Còn có vô cùng vô cùng vô cùng nhiều đồ ăn ngon.” Lưu Diệu Văn hưng phấn nói, nhưng lại nhanh chóng im lặng vì cảm thấy chột dạ.
“Sao vậy?” Đinh Trình Hâm chăm chú lắng nghe, truy hỏi tới cùng, “Tiếp tục kể đi.”
“Nhưng mà ấy” Lưu Diệu Văn tránh ánh mắt Đinh Trình Hâm, cậu nói tiếp, “Hình như tương lai, hai chúng ta ấy…”
“Cãi nhau rồi?” Đinh Trình Hâm vạch trần.
Lưu Diệu Văn hết sức kinh hãi, “Sao chuyện này anh cũng biết vậy?”
Đinh Trình Hâm rất vui vẻ trước ánh mắt ngưỡng mộ của Lưu Diệu Văn, anh đắc ý nói: "Rất đơn giản, bởi vì cậu ấy hỏi anh, nếu cãi nhau với anh thì phải làm sao. Vẻ mặt chột dạ đó giống hệt vẻ mặt lúc nãy khi em đột nhiên im lặng vậy."
“Vậy anh trả lời cậu ấy như thế nào?” Lưu Diệu Văn hỏi.
“Ai sai thì xin lỗi, không biết đang xích mích cái gì nữa.”
Đinh Trình Hâm không hiểu vì sao ánh mắt của Lưu Diệu Văn trong tương lai lại u sầu như vậy, rõ ràng Tiểu Lưu hiện tại rất là bạo dạn.
Lưu Diệu Văn gật đầu, đột nhiên thở dài, chống tay lên mặt nói: "Anh, em đột nhiên phát hiện bản thân trong tương lai có vẻ hơi ngốc, ngoại trừ việc cao lớn hơn, có thể nhấc anh lên và đánh, thì hình như chẳng còn gì khác."
"Được lắm, em lại có thể vẫn nghĩ đến chuyện này. Bây giờ anh sẽ nhấc em lên rồi đánh cho một trận, chuyện tương lai để tương lai rồi nói." Đinh Trình Hâm đè Lưu Diệu Văn xuống giường, giả vờ đánh cậu.
Sau khi đùa giỡn, Đinh Trình Hâm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, anh giữ lấy đầu Lưu Diệu Văn, nhìn trái rồi lại nhìn phải, lo lắng hỏi, “"Nhưng mà, chuyến du hành thời gian này có gây hại gì cho em không? Em có thấy đau đầu không?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu nói: "Không đau, không cảm thấy gì cả."
"Ngày mai vẫn là đưa em tới bệnh viện kiểm tra thử xem." Đinh Trình Hâm vén chăn lên bảo Lưu Diệu Văn nằm xuống, "Ngủ đi."
Lưu Diệu Văn ôm cánh tay Đinh Trình Hâm, làm nũng: "Anh ơi, đêm nay em muốn ngủ cùng anh."
Đinh Trình Hâm biết Tiểu Lưu vẫn còn hơi sợ, anh cũng nằm xuống xoa bụng Tiểu Lưu hai cái, nói: "Ngủ đi, anh ở đây."
Lưu Diệu Văn vùi đầu vào cổ Đinh Trình Hâm, thì thầm: "Anh, có anh thật là tốt."
Sau khi chìm vào giấc ngủ, Lưu Diệu Văn đột nhiên mơ thấy cảnh tượng sinh nhật lần thứ 14 của mình vài ngày trước. Đinh Trình Hâm cầm bánh kem đi tới, nhịp tim của cậu chập chờn theo ánh nến.
Cậu nín thở, lặng lẽ cầu nguyện: "Thần bánh kem đại nhân, có thể để Đinh Trình Hâm mãi mãi ở bên cạnh con được không?"
Tiểu Lưu 14 tuổi thổi tắt ngọn nến, ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đã đến năm 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com