Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

1. Nghiêm Hạo Tường phát hiện Lưu Diệu Văn đã thay đổi sau khi trở về từ Nhật Bản.

Sau khi cả hai kết thúc chuyến du lịch Nhật Bản, nhân viên đã thông báo với nhóm rằng kỳ nghỉ đã kết thúc và họ sẽ quay lại để chuẩn bị cho bốn buổi diễn trong kỳ nghỉ hè.

Thời gian ở chung đã tăng lên đáng kể nhờ việc luyện tập, thật khó để không nhận thấy sự thay đổi ở những người xung quanh. 

Đặc biệt là khi mắt bạn luôn hướng về một người, người đó và mọi thứ xung quanh người đó sẽ khiến bạn trở nên cực kỳ nhạy cảm. 

Mỗi khi Nghiêm Hạo Tường muốn hỏi Đinh Trình Hâm về động tác nhảy, Lưu Diệu Văn đều sẽ giành trước: "Anh ơi, em nhảy thế này đã được chưa?"

Lúc trước đều gọi là anh Đinh, bây giờ gọi là anh rồi. Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn dường như không nhìn thấy mà bắt đầu nghiêm túc hỏi ý kiến ​​Đinh Trình Hâm.

Một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng mà sau đó cậu đi tìm Đinh Trình Hâm ăn cơm, Lưu Diệu Văn lại chen vào nói, “Anh ơi, anh ăn gì vậy? Hôm nay em muốn ăn tôm hùm đất.”

Đinh Trình Hâm mở ứng dụng đặt đồ đem về trên điện thoại, bình tĩnh nói: "Anh ăn đồ Nhật, hẹn xong với anh Mã rồi."

“Vậy em cũng đi.” Lưu Diệu Văn lập tức quay người chạy về phía phòng tập, vừa chạy vừa nói, “Em đi thu dọn đồ, rất là nhanh thôi.” 

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng vội vã của Lưu Diệu Văn, thực sự nhịn không nổi nữa, cậu dò hỏi, “Cái đó, anh Đinh, dạo này Diệu Văn làm sao vậy? Cảm thấy em ấy rất phấn khởi.”

Đinh Trình Hâm vậy mà lại không hề ngạc nhiên trước kiểu nhiệt tình này, anh vẫn nhìn chằm chằm vào ứng dụng đặt đồ ăn, thản nhiên nói, “Có lẽ là đang chuẩn bị cho concert nên mới hưng phấn như vậy, qua hai ngày nữa là ổn thôi.”

Nghiêm Hạo Tường ngầm hiểu trong lòng, khóe miệng cong lên, thì ra là vẫn chưa làm lành, vậy thì đợi hai ngày nữa khi sự phấn khích của Lưu Diệu Văn qua đi, cậu vẫn cứ tiếp tục ở bên cạnh Đinh Trình Hâm như thế này, vậy thì cảm tình của hai người sẽ trực tiếp thăng hoa.

Nghĩ tới đây Nghiêm Hạo Tường cười ra tiếng, Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn cậu thắc mắc, Nghiêm Hạo Tường vội vàng che miệng, “Nghĩ đến một ý tưởng mới trên sân khấu, phải rồi, không phải anh ăn cơm cùng anh Mã sao?”

Đinh Trình Hâm chuyển từ ứng dụng giao đồ ăn sang weixin gọi cho Mã Gia Kỳ: "Anh Mã, trưa nay cùng đi ăn nhé."

Nghiêm Hạo Tường càng vui hơn, bữa ăn không được lên lịch trước, nghĩa là Đinh Trình Hâm cố ý tránh né Lưu Diệu Văn, tóm tắt bằng bốn chữ: Còn có hy vọng!

Nghiêm Hạo Tường nhân cơ hội nói, “Tối nay em muốn về trường một chuyến, anh gọi lão Vương, em gọi lão Trương, tụi mình cùng đi ăn cơm đi.”

Trong những ngày cùng nhau đi học tại Bắc Ảnh, quan hệ giữa Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm nhanh chóng trở nên thân thiết, tình cờ gặp nhau ở canteen, cùng xem bài tập của đối phương tại giảng đường, làm quen với bạn cùng phòng đại học của đối phương. 

Nghiêm Hạo Tường từng chút từng chút thâm nhập vào cuộc sống của Đinh Trình Hâm, lấp đầy khoảng trống không gian do sự xa lánh của Lưu Diệu Văn đối với Đinh Trình Hâm.

Nghiêm Hạo Tường chưa từng nghĩ tới việc bị từ chối, dù sao trước đây bọn họ từng như vậy rất nhiều lần, nhưng lần này cậu lại bị Đinh Trình Hâm từ chối.

“Tối nay anh bận chút việc, lần sau nha, lần sau anh đưa em về Bắc Điện.” Đinh Trình Hâm vô thức nhìn theo hướng Lưu Diệu Văn vừa chạy đi, concert sắp diễn ra rồi, có một vài việc phải nói rõ ra mới được.

“Được... được.” Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lắp bắp, cậu theo thói quen vâng lời nói: "Vậy lần sau nha".

Rất nhanh Lưu Diệu Văn đã chạy lại, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ đứng bên cạnh Đinh Trình Hâm, nghi hoặc hỏi, “Anh Mã đâu? Không phải nói cùng nhau đi ăn sao?”

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn chạy tới nỗi mồ hôi đầy đầu, biết cậu vội vã chạy tới chạy lui nên rút ra một tờ khăn giấy đưa cho cậu, nói, ”Không đi nhà hàng Nhật nữa, xa quá, buổi chiều còn phải tập nhảy nữa, tụi mình gọi gì đó ăn đi, anh Mã có lẽ cũng gọi món xong rồi.”

Lưu Diệu Văn lập tức cảm thấy mất mát, sự nhiệt tình vốn có một lần nữa lại bị dội một gáo nước lạnh. Hơi thở của Lưu Diệu Văn dần dần ổn định lại, cậu khống chế biểu cảm để không tỏ ra quá lạc lõng, chậm rãi gật đầu. 

Lúc này, Đinh Trình Hâm đột nhiên nói: "Buổi tối đi đạp xe nhé, muốn đi không?"

Lưu Diệu Văn lại hoạt bát trở lại, ngước mắt nhìn Đinh Trình Hâm với đôi mắt lấp lánh, nhưng sau đó cậu chú ý đến Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ở bên cạnh, thận trọng hỏi: "Chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

Nghiêm Hạo Tường vừa định mở miệng thì bị Đinh Trình Hâm ngắt lời, “Anh Tường tối nay có việc, chỉ hai chúng ta thôi.”

Nghiêm Hạo Tường đoán tối nay Đinh Trình Hâm có chuyện muốn nói với Lưu Diệu Văn, nhưng việc bị từ chối một cách thẳng thắn như vậy khiến cậu nhớ lại nỗi cô đơn của mình trong khoảng thời gian Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn gắn bó không rời, chỉ có thể bất lực đáp, “Đúng, tối nay anh có việc.”

2. Đinh Trình Hâm thích đạp xe, thích cảm giác được cầm tay lái, anh có thể điều khiển được phương hướng, cũng thích cảm giác yên tĩnh và vui vẻ mà làn gió tự do thổi qua từng khe hở trên cơ thể.

Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm sóng vai cùng nhau đi một quãng đường thật dài, cho đến khi màn đêm dần buông xuống, người đi ngang qua dần thưa thớt, giống như đang lái xe đến tận cùng thế giới trong một bộ phim hành động vậy.

“Nghỉ ở đây một tí đi, hôm nay đã đạp một quãng đường rất dài rồi.” Đinh Trình Hâm gọi Lưu Diệu Văn xuống xe, ngồi trên băng ghế ven đường.

“Đạp xe có vui không?” Endorphin được tiết ra trong khi tập thể dục, và những câu hỏi của Đinh Trình Hâm đều tràn ngập sự nhẹ nhàng.

Lưu Diệu Văn không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đạp xe thôi đối với cậu có hơi nhàm chán, nhưng đây là đạp xe cùng Đinh Trình Hâm, chỉ cần nhìn góc áo của Đinh Trình Hâm bị gió thổi bay tới bay lui thì cậu cũng thấy thú vị. 

“Nói lời thật lòng là được, đừng sợ anh không vui.” Đinh Trình Hâm thẳng thắn nói.

Sự thẳng thắn này khiến Lưu Diệu Văn càng bất an, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cậu nhanh chóng giải thích, “Không phải, em chỉ đang nghĩ xem nên nói với anh như thế nào.”

“Em nghĩ thế nào thì nói như thế đó là được.”

"Em thực sự không thích đạp xe, nhưng em rất vui khi được đạp xe với anh." Lưu Diệu Văn thành thật trả lời.

Đinh Trình Hâm nghi hoặc hỏi lại, “Câu nói này, có cái gì cần phải suy nghĩ sao?”

“Sợ anh cảm thấy em đang cố ý dỗ dành anh.”

Con người sinh ra là để hòa hợp với nhau, và không cần phải trải qua điều gì đó kịch tính để chứng minh rằng tình bạn của họ bền chặt hơn vàng. Hòa giải không chỉ là chữa lành vết nứt, mà còn là xem thấu hiểu và cảm thông. Nếu không, điều đó giống như cố gắng tìm kiếm một thanh kiếm trong dòng sông dài của thời gian.

“Thì ra em nghĩ như vậy.” Đinh Trình Hâm đột nhiên hiểu ra, “Nếu hôm nay anh không hỏi em, có thể sẽ thật sự cho rằng em không nguyện ý đạp xe hoặc là không nguyện ý ra ngoài đạp xe cùng anh.” 

“Đâu có, em đâu có lúc nào là không muốn ở bên anh.” Lưu Diệu Văn vội vàng phản bác.

"Không có sao?" Đinh Trình Hâm như đang chìm vào ký ức, "Có một lần trước khi luyện tập, anh bảo em ăn sáng, nhưng trông em lại có vẻ thấy phiền, không ăn gì mà đi luyện tập."

“Đó là bởi vì sắp trễ giờ rồi, nếu trễ giờ thì anh sẽ phải chịu phạt cùng với em.” 

“Có một khoảng thời gian trước em luôn đi ngủ muộn, anh bảo em đi ngủ sớm một chút thì ngày hôm sau mới có tinh thần tập luyện, em lại nói người đều không có cùng mục tiêu thống nhất thì luyện kiểu gì.”

“Khoảng thời gian đó em bị mất ngủ vào ban đêm, vô cùng lo âu, chỉ có thể ngủ một lúc vào buổi sáng, nói ra thì có vẻ già mồm cãi láo, cơn nổi nóng đến rồi, quả thật là em sai.” 

Không khí im lặng một lúc, Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn bóng dáng hai người, một lúc lâu sau mới nói: "Thật ra, đây đều là chuyện nhỏ nhặt. Chúng ta cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy, cãi vã và bất hòa cũng là chuyện thường tình, nhưng em có biết điều gì thực sự khiến anh cảm thấy nên cho em không gian không?"

Lưu Diệu Văn không biết, cũng nghĩ không ra. Đinh Trình Hâm tiếp tục nói một cách cay đắng: "Sau khi cãi nhau, em không trả lời tin nhắn của anh, anh chỉ có thể nhờ anh Mã gửi tin nhắn cho em, để em không hiểu lầm ý của anh."

“Lúc ấy anh đã nghĩ, hai chúng ta sao lại đến nông nỗi này? Trằn trọc cả một đêm, nghĩ rằng có lẽ thật sự là lỗi của anh, anh cứ luôn muốn trước khi em làm gì đó thì hãy nói cho anh biết, rõ ràng em thích sự tự do, vậy mà anh lại luôn gò bó em.”

Đinh Trình Hâm ngừng lại, như đang suy nghĩ, rồi lại nói tiếp: "Nếu ý kiến của anh không phải là sự tự do mà em muốn, vậy thì anh cho em là được.” 

Chuông báo động của Lưu Diệu Văn vang lên. Tại sao câu nói "cho em tự do" lại nghe giống như một bản án tử hình cho mối quan hệ của họ đến vậy?

“Em không hề nghĩ vậy,” Lưu Diệu Văn bộc bạch, “Em chỉ cảm thấy anh rất mệt mỏi, anh lo lắng cho mọi người trong nhóm, nhưng lại luôn bỏ bê chính mình.” 

“Anh gặp phải ấm ức trên show tống nghệ chưa từng nói với bọn em, xảy ra tranh cãi với staff về việc thiết kế sân khấu cũng chỉ âm thầm tiêu hóa, thậm chí chấn thương lưng tái phát cũng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.”

“Nếu như em có thể không khiến anh bận tâm, anh có thể giảm bớt một phần gánh nặng, đây chỉ là một việc vô cùng cỏn con mà em có thể làm cho anh.”

Lưu Diệu Văn hối lỗi nhìn Đinh Trình Hâm, dưới ánh đèn đường, phù du bay thành từng đàn trên đỉnh đầu anh, côn trùng vẫn có người bầu bạn, nhưng Đinh Trình Hâm chỉ có thể một mình tiến về phía trước.

“Chúng ta cãi nhau, em có biết anh dùng cách gì để tiêu hóa hay không?” Đinh Trình Hâm đột nhiên đổi giọng, cười nói: "Anh nhớ lúc chúng ta cùng nhau đón năm mới, em lén lút bôi bánh kem vào mặt anh chúc anh năm mới vui vẻ, nhớ lúc em đột nhiên hát “Bóng bay tỏ tình” cho anh nghe, còn cả lúc chúng ta quay quảng cáo, tuabin gió rất lớn, em đứng trước mặt anh chắn gió."

“Tiếp nhận sự nhiệt tình của em, rồi đột ngột phải tiếp nhận sự lạnh nhạt.” Anh ngừng lại một chút rồi nói, “Anh nghĩ anh không có cách nào trải qua điều này một lần nữa.”

Đinh Trình Hâm đứng dậy, duỗi chân.

“Diệu Văn, chúng ta đều nhìn về phía trước đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com