Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

1. Sau khi Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn quay trở lại công ty thì đã trực tiếp đến phòng tập.

"Nhìn về phía trước" bốn chữ này vẫn còn vang lên từ băng ghế, nghe không rõ, nhưng lần này Đinh Trình Hâm có vẻ không mềm lòng với cậu.

Khi Tống Á Hiên đi vào thì nhìn thấy một bóng đen ngồi ở bên tường, giật mình lùi lại mấy bước: "Em làm gì vậy? Dọa chết người rồi."

Vẻ mặt Lưu Diệu Văn chán nản, buồn bực nói: "Em với anh Đinh, xem ra tụi em không thể quay lại như trước nữa rồi."

Tống Á Hiên ngồi khoanh chân xuống hỏi: "Sao rồi?"

Cảm xúc của Lưu Diệu Văn dường như bùng nổ, cậu kể lại toàn bộ những gì vừa xảy ra.

Nghe xong, ánh mắt Tống Á Hiên âm trầm không rõ, không dễ nhận ra cậu ta vừa cười lạnh một cái, nói: "Vậy em tính sau này làm như thế nào? Bỏ cuộc? Trở lại trạng thái không nóng không lạnh như trước kia sao?"

"Đương nhiên là không!" Lưu Diệu Văn vội vàng phủ nhận. Tuy rằng cậu vẫn chưa nghĩ ra cách để Đinh Trình Hâm chấp nhận cậu lần nữa, nhưng lần này cậu tuyệt đối sẽ không làm tổn thương trái tim trong sáng và chân thành muốn tốt cho cậu của anh ấy.

Nghe vậy, Tống Á Hiên khẽ gật đầu, nếu như hai người hòa giải là kết quả đã định, như vậy thì để Đinh Trình Hâm bớt đau khổ chút đi, cậu ta nói: "Anh Đinh nói phải nhìn về phía trước, nhưng cuối cùng anh ấy chỉ nhớ lại chuyện cũ với em, em vẫn chưa hiểu ý của anh ấy sao?"

Không nhận được diện mạo của núi Lư, chỉ vì bản thân đang ở trên núi. Câu nói này đột nhiên làm Lưu Diệu Văn bừng tỉnh, cậu lại nhìn thấy hy vọng. Nhưng sau đó cậu lại nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường, tiếp tục than phiền: "Em hy vọng anh Đinh và em có thể sớm làm lành. Anh không biết đâu, ngày nào em cũng phải canh chừng Nghiêm Hạo Tường, tế bào não của em gần như cạn kiệt rồi."

"Trước đây em không hề phát hiện ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường có gì không đúng." Lưu Diệu Văn tự nhủ.

Đó là bởi vì em chẳng cần làm gì cũng có được tất cả sự chăm sóc và tình yêu của anh ấy, Tống Á Hiên nghĩ.

"Em và cậu ấy không giống nhau." Tống Á Hiên đưa ra phán quyết cho Nghiêm Hạo Tường, "Đinh Trình Hâm... hẳn là anh ấy thích người như em." Tống Á Hiên đứng dậy, duỗi cơ, chuẩn bị luyện tập tiết mục solo.

Lưu Diệu Văn vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt Tống Á Hiên hỏi: "Khác nhau? Khác nhau ở điểm nào? Anh nói cho em biết đi."

Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên quyết định không nói cho cậu biết. Con người chỉ có lúc cạnh tranh mới có cảm giác nguy cơ. Lưu Diệu Văn chỉ khi cảm thấy bất an mới càng ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm.

"Không nói cho em biết. Tự giác ngộ đi."

2. Vào ngày chọn bài hát thứ hai, cần phải xác định các sân khấu hợp tác.

"Công ty vẫn tôn trọng ý kiến cá nhân, concert Thường Châu lần này mọi người muốn cùng ai hợp tác, hiện tại đã có thể báo cáo rồi."

Mã Gia Kỳ liếc nhìn Đinh Trình Hâm, hai người đã thảo luận chuyện này từ lâu rồi, mỗi lần gặp được bài hát phù hợp đều sẽ lưu lại, để sau này chọn bài hát cho sân khấu hợp tác.

Đinh Trình Hâm đang định gật đầu thì đột nhiên nghe Lưu Diệu Văn vội vàng nói: "Lần này em hợp tác với anh Đinh."

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn với vẻ mặt khó hiểu, sau khi anh nói "nhìn về phía trước" ngày hôm qua, dựa theo phong cách làm việc trước đây của Lưu Diệu Văn, hai người hẳn là nên quay lại mối quan hệ không nóng không lạnh trước kia rồi. Anh không ngờ Lưu Diệu Văn lại đề nghị hợp tác với mình.

Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn Đinh Trình Hâm và ra hiệu cho anh xem điện thoại.

Đinh Trình Hâm mở weixin, thấy tin nhắn mới của Lưu Diệu Văn: Quay đầu là anh; nhìn về phía trước vẫn là anh; Đông, Tây, Nam, Bắc, trái, phải, trung tâm, đều là anh.

Chú cún con vẫy đuôi.gif.

"Anh Đinh, anh thì sao? Đồng ý hợp tác cùng Lưu Diệu Văn không?" Staff hỏi.

Đối với yêu cầu của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm vẫn luôn cảm thấy rất khó để từ chối. Ngẩng đầu nhìn lại lịch sử trò chuyện, vẫn là lời giải thích của anh sau khi cãi nhau, hiện tại Lưu Diệu Văn cực kỳ nhiệt tình, có lẽ thật sự đã thay đổi rồi sao?

"Được." Đinh Trình Hâm đồng ý yêu cầu của cậu.

3. Trong phòng luyện tập.

"Em có ý tưởng gì không?" Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn trong gương hỏi.

Sau khi Lưu Diệu Văn khởi động xong, cậu đi tới ngồi cạnh Đinh Trình Hâm: "Thành thật mà nói thì không có ý tưởng đặc biệt gì hết."

"Anh còn tưởng em quyết tâm muốn cùng anh hợp tác như vậy là vì đã có sáng tạo hay."

"Không có, chỉ là muốn cùng anh hợp tác một sân khấu, đứng im rồi hát cũng được."

Đinh Trình Hâm cúi đầu tiếp tục xem video khiêu vũ đường phố, lẩm bẩm: "Vậy sao được? Ca hát không thể phát huy hết thế mạnh của chúng ta."

Lưu Diệu Văn rất thích chữ "hai chúng ta" này, tự nhiên xếp cậu và Đinh Trình Hâm vào cùng một phe, cậu huýt sáo một cái, cười nói: "Nghe anh hết, vẫn là anh Đinh chu đáo nhất."

Lưu Diệu Văn nhớ lại đêm qua mình mở bản ghi nhớ mà Tiểu Lưu để lại, nhìn chằm chằm.

"Yêu anh ấy theo cách mà anh ấy có thể cảm nhận được."

Mọi người luôn thích suy nghĩ về vấn đề theo góc nhìn của riêng mình và áp đặt thái độ của mình đối với thế giới lên người khác. Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy nếu cậu không nói với Đinh Trình Hâm về những chuyện lo âu của mình thì Đinh Trình Hâm sẽ bớt đi một gánh nặng.

Thế nhưng cậu lại sơ suất rồi, có lẽ điều Đinh Trình Hâm cần là cảm giác được tin tưởng hoàn toàn rằng anh sẽ là người đầu tiên được chia sẻ khi cậu gặp khó khăn.

Trong thế giới này, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, lại có người thực sự hy vọng cậu mãi mãi là một đứa trẻ. Lẽ nào đây không phải là tình yêu sao?

"Hay là chúng ta xem lại các sân khấu hợp tác trước đó rồi tìm linh cảm?" Lưu Diệu Văn gợi ý, "Em nhớ lúc em 14 tuổi, chúng ta có một sân khấu đôi tên là Joker, mở ra xem thử đi."

Đinh Trình Hâm thấy cậu nói có lý, đóng giao diện streetdance, mở Joker.

Cùng với tiếng gõ cửa, phát súng chính diện đầu tiên nhắm vào cậu bé Lưu Diệu Văn 14 tuổi.

Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vì là mình đề nghị nên không thể lập tức yêu cầu tắt máy, chỉ có thể tiếp tục xem với đôi tai đỏ ửng.

Lưu Diệu Văn mặc đồ trắng, Đinh Trình Hâm mặc đồ đen, giữa hai người có một chiếc cửa màu đỏ, bởi vì đang mô phỏng thế giới bên trong của họ nên ánh sáng cũng mơ hồ. Tai Lưu Diệu Văn càng đỏ hơn, cậu hét trong lòng: Sao Lưu Diệu Văn 14 tuổi lại được ăn ngon tới vậy?

"Nếu bây giờ biểu diễn điệu nhảy này hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn." Đinh Trình Hâm đưa ra đánh giá công bằng.

Lưu Diệu Văn 14 tuổi cái gì cũng có: có một người anh trai yêu thương mình hết mực, có sân khấu hợp tác mình mong muốn mà không cần phải đấu tranh, có tầm nhìn, quyết tâm cho tương lai, và có lòng can đảm để làm bất cứ điều gì.

"Nhưng Tiểu Lưu 14 tuổi quả thực rất đáng yêu." Đinh Trình Hâm muốn trêu Lưu Diệu Văn, nói tiếp: "Mặt em ấy mũm mĩm, lúc nào cũng cười, ngày nào cũng ăn rất nhiều."

Sắc mặt Lưu Diệu Văn trầm xuống, giả vờ thản nhiên nói: "Vậy là anh thích Tiểu Lưu 14 tuổi hơn."

"Sao em còn ghen tị với bản thân thế?" Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn cười khẽ, câu chuyện phiếm vô nghĩa kia nhanh chóng kéo hai người lại gần nhau, giống như trở về thời điểm chưa từng bất hòa.

"Tiểu Lưu 14 tuổi đương nhiên là tốt, nhưng em ấy có anh 17 tuổi thích rồi. Lưu Diệu Văn của hiện tại cũng không tồi..."

Đinh Trình Hâm chưa nói xong nửa câu sau, mắt Lưu Diệu Văn đã bắt đầu sáng lên, cậu trực tiếp bổ sung, "Lưu Diệu Văn của hiện tại có Đinh Trình Hâm hiện tại yêu thích."

"Tự luyến!" Đinh Trình Hâm trợn mắt nhìn Lưu Diệu Văn, "Mau đứng lên tập nhảy đi, đừng làm fan thất vọng."

4. Mặc dù bọn họ đã từng mở rất nhiều buổi concert, nhưng khi đối mặt với khán giả vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương.

"Đừng sợ." Đinh Trình Hâm nắm tay Lưu Diệu Văn, "Giống như lúc chúng ta luyện tập vậy."

Đèn bật sáng, cảnh quay đầu tiên là Đinh Trình Hâm khống chế đầu Lưu Diệu Văn- người đang đeo mặt nạ chống cắn. Hơi thở Đinh Trình Hâm phun đều bên cổ Lưu Diệu Văn, đem lại sự an tâm đến không ngờ.

Nếu như Joker là một đồng xu có hai mặt đối đầu với nhau thì ý tưởng sân khấu Wake Up là con người muốn điều khiển robot, nhưng cuối cùng lại bị robot điều khiển.

Những động tác nhảy tương tự phối hợp với nhịp điệu của âm nhạc, sự ăn ý ngầm quen thuộc dần dần trở lại trên cơ thể. Khi bị đám đông kéo đi, Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm dường như thực sự bị xiềng xích trói buộc, tuyệt vọng cố gắng đến gần nhau hơn.

Những hiểu lầm, mâu thuẫn và xa lánh cũng là những xiềng xích ràng buộc con người, nhưng chỉ cần hai người có chung mong muốn hòa giải, họ luôn có thể phá vỡ rào cản và nhìn thấu tấm lòng chân thật của nhau.

Ánh đèn mờ dần, bài hát kết thúc. Lúc này, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, không thể phân biệt được là của ai.

Không cần phải nói thêm gì nữa, sân khấu chính là câu trả lời tốt nhất.

Mọi thứ trong quá khứ hiện ra trước mắt như một chiếc kính vạn hoa, tốt, xấu, ngọt ngào, đau đớn, lạnh lẽo, đau lòng, rối rắm và bối rối.

Nhưng vẫn là yêu.

Tình yêu không bao giờ kết thúc.

Sau khi chỉnh trang xong, Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đi qua lối đi dài và hẹp đến bệ nâng, không nói một lời. Nhưng lần này không còn là sự im lặng ngượng ngùng nữa mà là sự ăn ý ngầm.

Quá khứ đã qua rồi, tương lai chính là hiện tại. Nhưng chỉ cần có dũng khí, không sợ hãi sự biến hóa của tương lai, vậy là có thể tận dụng nó ngay lập tức.

Hãy giương buồm đến bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Đương nhiên, chúng ta cùng nhau đi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com