Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lưu Diệu Văn nhoài người trên ghế , theo thói quen nằm lên đùi Đinh Trình Hâm bắt đầu giở giọng trẻ con đòi anh tư vấn giúp trường đại học. Riêng anh thực sự vấn đề này chẳng biết gì, chỉ có thể thở dài. Ngày xưa là anh quyết tâm thi vào trường cảnh sát, sau khi vào môi trường đó thì không còn quá quan tâm mấy chuyện thế này nữa, không biết làm sao để giúp đỡ cho Lưu Diệu Văn.

Cậu nhìn anh thở dài, biết mình vô tình khiến người phiền muộn, Lưu Diệu Văn đánh bạo hỏi anh

-Anh nghĩ sao nếu em thi vào trường cảnh sát?

Câu hỏi này khiến Đinh Trình Hâm ngơ ra trong chốc lát, thật muốn nói với cậu rằng ngành này rất vất vả, lại nguy hiểm. Nhưng nghĩ lại thì nếu vậy anh có khác gì cha mẹ ngày trước đã cố ngăn cản anh? Thực sự không biết nên nói thế nào với Lưu Diệu Văn mới tốt

-Tại sao em lại muốn thi vào đó?

Đinh Trình Hâm cố gắng để giọng mình không lộ ra chút buồn bã và xót xa nào, anh nghĩ rằng Lưu Diệu Văn vẫn đau đớn, vẫn ám ảnh và căm thù về chuyện kia nên mới muốn dấn thân vào nghề nghiệp nặng nề này. Anh vuốt tóc mái của cậu, để lộ ra vầng trán trơn bóng của thiếu niên, năng động, trẻ trung không anh bì kịp. Nói thật vóc dáng và thể lực của Lưu Diệu Văn còn thích hợp với ngành nghề này hơn là anh, nhưng những nơi cảnh sát phải đi vào là những chỗ đen trắng không rạch ròi, là công việc bới móc sự bẩn thỉu ghê tởm của thế giới ra ánh sáng. Anh muốn bảo hộ cậu, cả đời không nhìn thấy bất kì thứ gì như vậy, trái tim và tâm hồn tinh khiết Lưu Diệu Văn không thể vẩn đục.

-Em đùa chút thôi, nếu em làm cảnh sát chẳng phải nhà chúng ta sẽ không ai chăm lo sao. Em nghĩ rồi, em sẽ học kế toán ở một trường kinh tế

-Văn nhi có dự định rồi?

-Phải, trường đó ngay trong thành phố, em cũng không cần phải đi đâu xa. Quan trọng nhất là sau này em có thể trợ giúp cho công ty của cha nuôi!

Ánh mắt thiếu niên nhìn anh, lấp lánh như chứa đựng bao ước mơ và kì vọng. "Hẳn rồi, Lưu Diệu Văn nên nghĩ như vậy mới đúng, thật may mắn em ấy không cứng đầu như mình đã từng." Đinh Trình Hâm bóp mặt cậu, khoé miệng giương cao, giọng cười nghe khanh khách giòn giã, anh cảm thán em trai đã lớn rồi, sắp bước tới một chân trời mới, có thể bước ra khỏi vòng tay của anh rồi.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu chăm chú nhìn khuôn mặt của anh, khoé mắt, khuôn miệng và cả gò má người này khiến cậu chói mắt. Cậu có cảm giác tim mình lại không tự chủ đập nhanh nữa rồi, khó hiểu quá, dạo này rất thường như vậy nhưng bản thân lại không biết tại sao.

Người ta thường đùa rằng, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Đối với học sinh cuối cấp mà nói thì câu này đúng tới 1000%. Học sinh bọn họ dù cho cố gắng ôn luyện bao nhiêu, mức độ chăm chỉ thế nào thì đa số vẫn bị lịch trình học xoay như chong chóng.

Đếm ngược 2 tháng trước khi thi, Đinh Trình Hâm trở về nhà từ một đợt tập huấn tại vùng nông thôn hẻo lánh, khi trở về đồng nghiệp nhận xét anh gầy đi một vòng nhưng bản thân anh lại chẳng cảm thấy gì. Lúc anh về tới căn hộ là trời đã xầm tối nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chưa về, Đinh Trình Hâm nhìn tờ lịch mới nhận ra chiều thứ 6 hàng tuần cậu sẽ có lịch tự học tại trường, bắt đầu từ 1 tháng trước, cũng là thời gian anh tạm thời xa nhà. Không biết tình hình thằng nhóc thế nào, hẳn là đi học về sẽ rất mệt, Đinh Trình Hâm không nghĩ ngợi nhiều mà xoay người tới siêu thị mua đồ ăn chất vào tủ lạnh. Sau khi tắm rửa, anh cảm giác như mình được hồi sinh, quả nhiên nhìn trong gương sẽ thấy gầy đi một chút nhưng gương mặt cũng sẽ trở nên sắc bé hơn, cơ bắp cũng săn lại. Thầm khen bản thân vài câu, Đinh Trình Hâm vào bếp nấu chút gì đó cho bữa tối của hai người bọn họ.

Đã một thời gian không vào bếp nhưng tay nghề anh vẫn tốt như cũ, rất nhanh vài món ngon đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng đã được dọn ra. Đồ ăn được đậy lại cẩn thận chờ tới khi Lưu Diệu Văn về, trong nồi áp suất còn có một món hầm chưa chín, Đinh Trình Hâm nhìn bản tin nhắc tới kỳ thi đại học sắp tới gần anh bỗng cảm thấy mình thật có lỗi. Suốt thời gian cuối cùng của khâu chuẩn bị hồ sơ, cậu nhóc nhà anh đã phải tự mình lo liệu, anh ở vùng quê ấy gần như không có cơ hội hỏi thăm, áy náy bản thân không thể đảm đương tốt nhiệm vụ của một người anh tốt. Đinh Trình Hâm tự nghĩ vậy rồi ngước nhìn đồng hồ, đã là giờ tan học rồi, hiện tại bắt đầu dọn bữa có lẽ sẽ vừa kịp, dù sao nhà anh cũng khá gần trường học của Lưu Diệu Văn.

Chỉ khoảng 10 phút sau, Đinh Trình Hâm đã nghe thấy tiếng mở cửa, âm thanh bước chân vội vã từ huyền quan tới cửa bếp nhưng tiếp theo mọi tiếng động đều dừng lại. Anh khó hiểu quay đầu, không lẽ không phải Lưu Diệu Văn? Anh chỉ nhìn thấy em trai cao lớn của mình đứng ở cửa bếp, mắt mở to, hơi thở loạn như đang kích động nhìn chằm chằm về phía anh mà không nói gì, Đinh Trình Hâm không hiểu sao thấy hơi lúng túng

-Diệu Văn nhi? Không sao chứ?

Ngay sau đó, anh được thiếu niên cao lớn ôm trọn.

Lưu Diệu Văn gấp gáp ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, chạm vào người mà đã xa nhà hơn một tháng, khi đầu ngón tay cảm thấy những khớp xương gồ lên rõ ràng dưới da thịt người kia, hốc mắt cậu đã bắt đầu đỏ hồng. Cậu khịt mũi, không thể để bản thân lộ ra bất kì sự yếu đuối nào nhưng tiếng nức nở vụn vặt vẫn bị anh phát hiện. Anh nghĩ đứa trẻ hiện đang vòng tay ôm lấy anh đây, dù cao lớn ra sao thì mặt tình cảm vẫn là rất mềm yếu. Sau một tiếng thở dài, Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ lên lưng cậu như trấn an, rằng người thân của cậu đã thực sự quay trở lại, Lưu Diệu Văn sẽ không cần ở nhà một mình như những ngày qua nữa.

-Nào, nam tử hán không rơi nước mắt dễ dàng như vậy được

-Em mới không có khóc!

Cậu vội vã phủ nhận, nhưng chóp mũi hồng không thể nào giấu diếm. Anh chỉ cười xòa rồi gỡ tay Lưu Diệu Văn khỏi người mình, đối với trẻ nhỏ thì Đinh Trình Hâm trước nay không có cách làm nào khác ngoài nhẹ nhàng dỗ dành

-Được rồi, không khóc. Học hành có phải rất mệt không, mau cất đồ rồi ra ăn cơm đi

-Anh nấu cơm?

-Ừm, nhanh lên

-Em nghe rồi

Một tháng, hơn một tháng ròng không nhìn thấy Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn không thể phủ nhận cậu nhớ anh, rất rất nhớ anh, thậm chí mơ ngủ thi thoảng cũng là hình bóng người này. Anh đối với cậu mà nói chính là người quan trọng nhất, là người thân duy nhất mà Lưu Diệu Văn còn trên đời, ban nãy bước vào huyền quan nhìn thấy đôi giày quen thuộc, trống ngực của cậu đập không thể kiểm soát. Cho tới khi thân ảnh cao gầy đứng ở trong bếp và bóng lưng quen thuộc đập vào mắt, cậu thấy thần kinh mình căng ra, đây chính là người mà cậu nhớ đến suốt thời gian qua.
Trở lại phòng, Lưu Diệu Văn ngửa mặt lên trần rồi nhắm chặt hai mắt, vừa rồi ôm lấy Đinh Trình Hâm xúc cảm đem lại rất chân thật, cậu có thể cảm nhận cả nhiệt độ trên cơ thể anh.  "Thậm chí là mùi hương của anh ấy... " Giơ hai tay mình lên rồi vùi mặt vào đó, như cố gắng tìm kiếm hương thơm thuộc về một mình Đinh Trình Hâm, ánh mặt cậu bất giác trở nên âm trầm.

-Em làm gì trong đó mà lâu vậy?

-Ra liền đây

Vội vã đáp lại tiếng gọi từ ngoài cửa phòng, Lưu Diệu Văn mang tâm trạng rối bời bước ra ngoài, đối diện với Đinh Trình Hâm.

Không biết có phải do ảo giác hay vì đã xa nhau một thời gian khá lâu, ở trước mặt anh lại có thể khiến cậu hồi hộp.

Cho tới đêm khuya, Lưu Diệu Văn thả mình trong phòng tắm, ánh mắt trở nên mờ mịt. Là thật sao? Mình cư nhiên đối với anh ấy? Dù trước đó cũng đã tự nhận ra gì đó, nhưng những cảm xúc ấy ngày một mãnh liệt, cậu sợ rằng một ngày nào đó chính mình sẽ phạm sai lầm. Thiếu niên đặt tay lên trán cười tự giễu

"Mày thích Đinh Trình Hâm rồi đúng chứ, tên ngốc Lưu Diệu Văn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com