Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

1.

Tin tốt là, sau khi ôn cuối kỳ xong, ta ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã thấy mình xuyên không rồi, còn trở thành một vị hoàng đế, một người trên vạn người nữa chứ.

Còn tin xấu là, sắp bị diệt quốc tới nơi rồi.

Vốn là một sinh viên đại học mong manh dễ vỡ, làm cái gì, hỏng cái đó, ăn cái gì, hết cái đó, giờ tự dưng trở thành một vị hoàng đế thời cổ đại để làm cái gì.

Mà ta còn chưa ngồi ấm chỗ trên long ỷ thì đã nhận được chiến báo từ tiền tuyến rồi.

Trong chiến báo ghi rằng, tộc Hung nô đang kéo đến, lực lượng hùng hậu, mà trong thời gian người báo tin ra roi thúc ngựa chạy về đây, bọn họ đã phá liên tiếp ba toà thành vùng biên giới luôn rồi.

Ta giật mình, sợ tới mức tí thì rơi khỏi long ỷ.

Quả nhiên, không phải ai cũng ngồi được trên long ỷ này.

Giờ làm gì mới xuyên lại được đây? Đang online, chờ câu trả lời, gấp!

Lúc lâm triều, quần thần thảo luận rất hăng, ai cũng gấp như kiến bò trên chảo nóng.

– Đánh! Gi.ết đám chó chớt kia đến khi chúng không còn mảnh giáp thì thôi!

– Lần này quân địch có khí thế rất hùng hậu, mong bệ hạ mau ra quyết sách!

– Thần cảm thấy, hay là chúng ta thử cầu hoà xem sao! Nếu không cầu hoà, dân chúng sẽ lầm than mất. . .

– Nhà ngươi nói cái rắm gì đấy! Cầu gì mà hoà! Nhất định phải đánh! Bệ hạ, thần nguyện ra chiến trường cùng với Lưu tướng quân!

– Thần cũng tán thành!

Thấy người kia tự dưng lại nhắc đến tên Đại tướng quân – Lưu Diệu Văn, ta nhìn về phía Lưu Diệu Văn, người nãy giờ không nói một lời nào, trong lòng tính toán, suy nghĩ.

Như cảm nhận được ánh mắt của ta, Lưu Diệu Văn ngẩng lên, hắn nhìn thẳng vào mắt ta bằng ánh mắt thâm sâu đó, làm ta có một cảm giác bị áp bách mà ta không thể coi nhẹ được.

Ta ho nhẹ, rồi khó chịu quay mặt đi, nhìn sang chỗ khác.

– Vậy được, nếu đã là mong muốn của muôn dân, thì trẫm lệnh cho Đại tướng quân Lưu Diệu Văn dẫn đại quân tiến về biên giới, phá trận gi.ết địch, lập tức khởi hành vào ngày mai.

2.

Thực ra, dù bọn họ không nói thì ta cũng đang có ý như thế.

Dù sao thì, vì tiên hoàng sùng bái văn chương hơn, nên bây giờ trong triều văn tướng thì nhiều, mà võ tướng thì ít, mà chủ yếu lại là võ tướng già, ít có võ tướng trẻ tuổi, có thể dẫn quân ra trận.

Lưu Diệu Văn là một kỳ tài trong số các tướng lĩnh trẻ tuổi có thể dẫn quân ra trận đó, hắn mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

Đại tướng quân Lưu Diệu Văn gật nhẹ đầu, hắn nhìn thẳng vào mắt ta rồi nói:

– Mạt tướng tuân lệnh.

Ta nuốt nước bọt, giờ mới dám thở phào.

Vì đã giải quyết xong việc dẫn quân đi đánh Hung Nô, nên ta thấy mình cũng có tí thành tựu, cũng thấy mới lạ, cũng thấy nghiện việc làm hoàng đế, ta thấy hài lòng, đến mức bữa tối ta còn ăn thêm hẳn hai cái chân giò nữa mà.

Buổi đêm, sau khi tắm xong, ta bảo thái giám và cung nữ lui ra ngoài hết, rồi thoải mái bước về phía long sàng, chuẩn bị đi ngủ.

Chợt, ta thấy có một tiếng động rất nhỏ vang lên bên tai.

Một giây sau, các ánh nến trong phòng lần lượt bị tắt, cuối cùng, chỉ còn lại một ánh nến duy nhất, nó đang phát ra ánh sáng yết ớt trong căn phòng mờ tối này.

Cả người ta cứng đờ, vô thức nhắm chặt mắt lại.

Các câu chuyện ma quái đáng sợ, ám sát hoàng đế tràn ngập trong đầu ta, làm ta sợ chớt khiếp.

Tự dưng có tiếng cười khẽ vang lên trước mặt ta, tiếng cười vừa trầm thấp, vừa có vẻ lười biếng, và quan trọng nhất là, tiếng cười đó rất quen tai nha!

Ta run rẩy mở mắt ra, thấy Đại tướng quân Lưu Diệu Văn đang dửng dưng ngồi trên long sàng của ta.

Má nó chứ! Cạn lời luôn á!

Đêm hôm khuya khoắt, hắn không ngủ đi, còn chạy đến trong hoàng cung này doạ ta làm cái gì!

Ta gắng giữ vững khí thế của một bậc đế vương:

– Đêm . . . Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, mà lại tự tiện xông vào tẩm cung của trẫm, ngươi đáng tội gì!

Trong phòng ánh đèn mờ tối, ánh mắt đen nhánh âm u của hắn nhìn chằm chằm vào ta như nhìn một con mồi, trên môi hắn là một nụ cười xảo quyệt.

– Nếu không thì sáng mai bệ hạ phạt thần bị cấm túc ở trong phủ đi.

Suýt chút nữa thì ta đã gật đầu đồng ý, nhưng ta chợt nhận ra điều này không hợp lý lắm, vì mai hắn phải dẫn binh ra trận nữa mà.

– Được . . . Được lắm! Ngươi dám uy hiếp trẫm?

Hắn dám không tuân theo võ đức, hắn còn dám lấy chuyện này ra để uy hiếp ta nữa chứ, rốt cuộc là hắn muốn làm gì?

3.

– Bệ hạ hiểu lầm rồi, thần chỉ có lòng tốt nhắc nhở người mà thôi, bệ hạ của ta.

Giọng nói từ tính của hắn vang lên trong đêm, còn nhấn vào mấy chữ cuối nữa chứ.

– À đúng rồi, bệ hạ. Mười năm trước, kể từ lúc tiên hoàng ngự giá thân chinh, chém gi.ết ba vị Đại tướng quân của Quý quốc đến nay, bọn họ đã luôn ghi hận trong lòng rồi. Nên lần xâm lược báo thù này, bọn họ đã mưu đồ từ hơn ba năm trước, cả ngàn ngày đều đóng quân chăn ngựa.

– Bệ hạ anh minh thần võ, người đoán thử xem, nếu như quân địch đánh tới kinh thành, thì bệ hạ sẽ ra sao không?

Thấy sự đe dọa và uy hiếp trong lời nói của hắn, ta nuốt nước bọt, rồi nhíu mày, hỏi lại hắn:

– Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?

Đột nhiên, Binh Mạc đứng lên, thân hình cao lớn ấy từ từ tiến lại chỗ ta, làm ta có một cảm giác bị áp bách.

– Thần chỉ muốn, trước khi xuất phát, có thể xin trước một phần thưởng từ phía bệ hạ mà thôi.

Lờ mờ nhận thấy có nguy hiểm, ta do dự hỏi lại:

– Ngươi muốn phần thưởng gì?

Ta oán thầm trong lòng, nhìn kiểu này, chắc là hắn muốn hoàng vị rồi.

Cũng dễ hiểu ta, từ xưa đến nay, lúc nào hoàng quyền chẳng dễ mê hoặc lòng người.

Chẳng qua là, sao hắn còn dốt hơn ta, còn nôn nóng hơn cả ta thế nhỉ? Cứ đợi đến lúc đại quân khải hoàn, lúc đó tay hắn đang nắm binh quyền, hắn cứ gi.ết thẳng đến điện Kim Loan là được mà. . .

Ơ hơ hơ hơ! Ta kiểu gì chẳng đi núp lùm trước khi hắn về mà, dại gì mà lại đi kề cổ lên dao người khác?

Lúc ta còn đang nghĩ ngẫm thì hắn đã bước đến trước mặt ta rồi.

Bởi vì chênh lệch chiều cao, nên ta cứ phải ngửa đầu để nhìn hắn, ta tiếp tục đưa ra lời đề nghị:

– Đến lúc đó, trẫm sẽ thưởng cho ngươi trăm lượng hoàng kim, cho ngươi thăng quan tiến tước?

Bốn mắt nhìn nhau, ý cười khinh thường tràn ngập trong đôi mắt đen của hắn.

Tẩm cung rất yên tĩnh, ta chỉ nghe thấy Bình Mạc nhẹ nhàng nói:

– Nếu lần này thua, thần sẽ xách đầu tới gặp bệ hạ. Còn nếu lần này thắng. . .

– . . . Bệ hạ phải chổng mông đến gặp thần, được chứ?

Hơi thở của hắn nóng rực, hắn ghé sát tai ta, nói nốt nửa câu vô cùng bất kính đó.

Tuy chỉ là câu nói thôi, nhưng giọng hắn ẩn chứa sự uy hiếp, đồng thời không có chỗ cho ta từ chối.

– Ta được quyền từ chối không?

Hai chân của ta mềm nhũn, ta nhìn hắn với mặt không thể tin được.

Thế mà hắn lại dám dĩ hạ phạm thượng, thế mà hắn lại dám có mưu đồ quấy rối trẫm!

Ánh mắt Lưu Diệu Văn sâu xa, hắn lạnh nhạt nói ra một chữ:

– Không.

4.

Đàn ông mông to, có thể đứng, cũng có thể nằm.

Ta khẽ cắn môi, rồi gật đầu đồng ý.

Trong lòng ta tự nhủ rằng, chẳng sao cả, đằng nào mình chẳng cong hơn cả nhang muỗi, mình không bị thiệt.

Chưa kể là hắn còn có chiếc mũi vừa cao vừa thẳng, mày kiếm, mắt sáng, vai rộng, tay dài, ngực nở nang eo rắn chắc, vừa nhìn là biết sức bật và sức bền của hắn đỉnh thế nào rồi, có thể nói, hắn chính là hình mẫu lý tưởng cho giới 'công'.

Chỉ là, giấc mơ lập hậu cung ngàn mỹ nam của ta sau khi xuyên không đã tan nát từ đây.

Sau khi đại quân khởi hành, chiến báo từ tiền tuyến được báo về liên tục, tình hình rất căng thẳng.

Ta lo lắng đến mức cả ngày chỉ ăn được ba bữa cơm, ăn xong còn phải ăn thêm bánh ngọt để an ủi nữa.

Cuối cùng, sau ba tháng, tin đại chiến thắng lợi đã được báo về cung ngay trong đêm.

Bấy giờ, sự lo lắng của ta đã đạt đỉnh điểm.

Tin tốt là, ta không cần sợ bị diệt quốc nữa.

Còn tin xấu là, trẫm phải lấy thân làm phần thưởng cho hắn.

Giờ mỗi lần nghĩ đến câu nói kia thôi là tai ta như bị bỏng.

Nhưng tự dưng ta nhớ rằng, đường xá xa xôi, Lưu Diệu Văn còn phải dẫn theo đại quân nữa, thế thì ít nhất năm ngày nữa hắn mới có thể về tới triều.

Một ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu ta, ta muốn ăn chơi xa đọa nốt mấy hôm.

Ngay tối hôm đó, một đám mỹ nam đa tài đa nghệ được đưa thẳng vào tẩm cung của ta trong âm thầm.

Nhưng không ai nhận ra, có một bóng người nhanh nhẹn, lướt qua bầu trời đêm.

5.

Trong tẩm cung, một đám mỹ nam có cơ bụng, cởi trần, đang vây quanh ta, họ vừa đàn vừa hát, đẹp quá, quá đẹp.

Những mỹ nam đó mỗi người một vẻ, họ bóp vai cho ta, đấm bóp chân cho ta, rồi còn hát cho ta nghe, đánh đàn cho ta thưởng thức nữa chứ.

Mỹ nam mà ta đang dựa lưng vào đã lột vỏ một quả nho rồi đút cho ta, ta cười híp cả mắt, nhân cơ hội đó, ta sờ cơ bụng y mấy lần.

Vừa thấp thỏm lo lắng về việc Lưu Diệu Văn sắp hồi triều, vừa hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nam.

Rất giống khi xưa ta đã từng vừa thấp thỏm lo lắng về kỳ thi cuối kỳ, vừa thức đêm chơi game, cứ phải gọi là kích thích.

Đằng nào cũng chẳng có ai núp lùm xem rồi đi mách lẻo đâu ha!

Uống một ít rượu, ta bắt đầu ngà ngà say, ánh mắt ta mê ly nhìn bốn phía xung quanh, thật là thoả mãn.

Đời người ngắn ngủi, vui được thì cứ vui đi, người xưa nói có sai bao giờ!

Ánh mắt của ta dừng trên người một mỹ nam đang đánh đàn tranh ở trong góc.

Da y trắng nõn, mềm mại, vừa nhìn là thấy ngược gu của ta rồi, nhưng thế thì sao, vẫn chẳng ngăn được mấy thú vui xấu xa của ta.

Lợi dụng men say, ta cầm chén rượu rồi lảo đảo đứng lên, đi đến trước mặt y.

Mỹ nam ngơ ngác nhìn ta.

Ngay giây sau, ta bóp cằm y, khuôn mặt trắng nõn, tinh xảo của y tự dưng đỏ bừng lên vì lo lắng.

Ta đổ rượu vào đôi môi ướt át, đỏ mọng của y, y không kịp nuốt, rượu chạy ra, ướt một nửa khuôn mặt y, ướt cả cổ, rồi chảy xuống xương quai xanh, tích lại trong hõm xương quai xanh đó.

Một người 0 như ta còn suýt cứng nữa là.

Trong tẩm cung tràn ngập tiếng đàn và tiếng cười vui vẻ.

Nhưng không ai ngờ rằng, trong một góc tối, có một người đang cầm bút và một cuốn sổ nhỏ, chăm chỉ ghi chép lại tất cả trong thầm lặng.

6.

Còn hai ngày nữa là đến ngày Lưu Diệu Văn hồi triều, sau khi ăn tối với các mỹ nam, ta quyết định chơi một trò chơi nhỏ để vận động, tiêu cơm.

Ta buộc một dây lụa mỏng ở trước mắt, dù tầm nhìn mơ hồ, nhưng ta vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng các mỹ nam đang đứng rải rác khắp trong tẩm cung.

Ta mỉm cười, lần lượt nhào vào từng người bọn họ.

Cứ bổ nhào vào người nào là ta sờ soạng sàm sỡ người đó một hồi.

Vừa cười vừa nghịch, vui quá là vui.

Thấy có người đang tiến gần lại chỗ ta từ phía sau, con ngươi xoay tròn, ta cười gian xảo.

Sau đó, ta xoay người, bổ nhào vào ngực người kia.

Ấy thế mà ta lại chạm phải áo giáp lạnh băng, cứng ngắc, trên đỉnh đầu còn có tiếng cười lạnh lẽo, âm u nữa chứ.

Ta giật bắn cả mình, vội giựt tấm lụa đang che mắt xuống.

Ta run rẩy ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen nhánh tàn ác của Lưu Diệu Văn.

Ta xoay người, muốn bỏ chạy như con thỏ con gặp phải thiên địch.

Bàn tay thô ráp nhưng ấm nóng của hắn đã khoá chặt lấy eo ta, ta bị ép phải nép vào trong ngực hắn.

Ngay sau đó, hắn khiêng ta lên vai, mặc cho ta giãy giụa bằng cả hai chân hai tay.

– Thả . . . Thả ta xuống! Hỗn xược! Lưu Diệu Văn. . .

Ơ này, đường đường là một thiên tử, trẫm còn cần mặt mũi mà!

Trông Lưu Diệu Văn rất nguy hiểm, đáy mắt còn lộ ra sát ý, hắn gầm nhẹ:

– Cút hết cho ta! Chậm một bước, gi.ết không tha!

Tất cả mỹ nam lập tức hoảng sợ, vừa chạy vừa bò ra khỏi cửa điện.

Trời đất chợt quay cuồng, Lưu Diệu Văn ném ta xuống long sàng.

Ta còn chưa kịp vùng vẫy, hay cố gắng chạy trốn thì cái người cao lớn kia đã cởi xong áo áp, hắn bổ nhào tới, ghì chặt ta dưới thân hắn.

Tay hắn hơi ra sức, ta nghe thấy tiếng vải vóc bị xé nát, bờ mông của ta đã bị lộ ra ngoài, ngón tay thô ráp của hắn lần từng tấc, từng tấc một, lần từ xương cụt trở xuống.

Ta thấy khó chịu, khẽ cử động một tí thì tự dưng đau mông.

Hắn vỗ mạnh vào mông ta như một lời cảnh cáo.

– Bệ hạ hư thật đấy.

Và thế là, trên long sàng đó, hắn trừng phạt ta hết lần này đến lần khác.

7.

Thời tiết mùa xuân vẫn còn se lạnh, trong đêm đó, ta mới không cẩn thận một tí thôi, sáng hôm sau đã bị cảm lạnh rồi.

Sáng sớm, lúc ta mở mắt ra thì ta thấy cả người mình nóng rực, ra là bị sốt.

Long thể đau ốm, tạm thời huỷ buổi thượng triều sớm.

Lúc Lưu Diệu Văn biết tin, hắn chạy nhanh đến tẩm cung của ta, xin được yết kiến.

Thấy thái giám thông báo như thế, ta bực mình, xoay người vào trong:

– Để hắn quỳ ở đó một khắc xong mới được vào!

Nhưng cái tên Lưu Diệu Văn này cứ thích tuỳ ý làm xằng làm bậy, làm sao hắn chịu ngoan ngoãn nghe lời như thế, sau khi nghe thái giám thông báo lời của ta xong, hắn tự ý xông thẳng vào trong tẩm cung.

– Ôi, Lưu tướng quân, ngài không được tự ý xông vào. . .

Một bóng người cao lớn đứng trước long sàng của ta, hắn nghiêm mặt đứng đó, im lặng, không nói gì.

Ta tức giận, trừng mặt nhìn tên Lưu Diệu Văn vẫn còn sảng khoái tinh thần kia.

Rõ ràng, người ra sức là hắn, vậy mà tại sao, người ốm yếu phải nằm trên giường lại là ta.

Ta giận mà không biết phải trút giận đi đâu, ta thò chân ra khỏi chăn, rồi đạp cho hắn một phát.

Lưu Diệu Văn không trốn, cũng không né, hắn cố ý chịu đạp, rồi quỳ xuống trước long sàng, hắn nhẹ nhàng nhét chân ta vào trong chăn, hiếm khi mới thấy hắn cẩn thận chỉnh góc chăn cho ta như thế.

– Bệ hạ, muốn đánh hay muốn phạt gì cũng được, nhưng để ốm nặng thêm.

– Nếu đã muốn phạt quỳ, vậy không bằng để thần quỳ trước mặt bệ hạ, để bệ hạ có thể giám sát thần, không cho thần lười biếng.

Ta bĩu môi, nhưng cũng chẳng đuổi hắn đi.

Lúc sau, thái giám bưng thuốc đến, Lưu Diệu Văn vừa quỳ, vừa đút thuốc cho ta.

Cảm lạnh chỉ là bệnh nhẹ, chẳng mấy mà khỏi.

Mấy ngày sau, ta đã mạnh khỏe như vâm.

Thế mà Lưu Diệu Văn lại cứ đòi dẫn ta đi rèn luyện thân thể chứ, hắn nói xương cốt của ta yếu, nên mới dễ bệnh.

Ta tức giận đến mức không nói được gì.

Nói cứ như hắn không sai ý nhỉ?

Đêm hôm đó, sau khi giày vò ta mấy lần liền, rõ ràng hắn nói sẽ mang ta đi tẩy rửa, nhưng rồi sao?

Một tên võ phu như hắn, đến bản thân hắn còn qua loa, thì tẩy rửa cho ta cũng chỉ đến thế mà thôi, hắn ôm ta đi vào trong hồ tắm đằng sau tẩm cung, hắn cọ sơ sơ vài ba cái cho ta, rồi bảo:

– Rửa xong rồi, bệ hạ mới bị ta làm bẩn, giờ lại sạch sẽ rồi.

Hắn ôm ta vào lòng, xem xét từ trên xuống dưới một lượt, giọng còn rất đắc ý.

Ta mệt nhũn cả người, có mấy vùng da trên người ta đỏ ửng cả lên vì lúc nãy hắn chà quá mạnh tay, nhưng ta cũng chẳng thèm so đo với hắn.

Lúc ta đứng dậy, cầm bộ quần áo mới, định khoác lên người rồi đi ra khỏi hồ tắm, thì tự dưng có một bàn tay nóng rực túm lấy mắt cá chân ta.

Cái tên mãnh thú Lưu Diệu Văn lòng tham không đáy này, thế mà hắn lại dám kéo mắt cá chân ta, kéo ta ngã ào vào trong nước.

Hắn giữ chặt eo ta ở dưới mặt nước, không cho ta cơ hội từ chối nào.

Một giọng khàn khàn vang lên sau lưng ta:

– Bệ hạ thứ tội, thần phát hiện ra rằng, thần càng thích dáng vẻ lúc bệ hạ bị làm bẩn hơn. . .

Nước trong hồ tắm cứ dâng lên rồi hạ xuống, tạo thành những gợn sóng lớn.

Cứ lên đến long sàng là hắn lại như biến thành một con người khác, hắn không chiều theo nguyện vọng của ta tí nào, hắn cứ như con thú hoang muốn chơi chớt ta ý.

8.

Bảo là dạy võ cho ta, để ta có thể rèn luyện thân thể thế thôi, chứ tâm tư của Lưu Diệu Văn đâu có đơn thuần như thế.

Hoặc chí ít thì ta thấy thế.

Lúc hắn áp sát vào người ta, chỉnh lại tư thế tập võ cho ta, hắn lại vỗ nhẹ vào mông ta.

Lúc hắn đỡ ta, để ta khỏi bị ngã, hắn lại sờ eo ta, còn nắn nắn tay ta nữa chứ.

Ta cứ cảm thấy hắn đang động tay động chân để s.àm s.ỡ ta, nhưng ánh mắt của hắn lại rất chính trực, uy nghiêm, cứ như hắn không muốn mấy suy nghĩ bẩn thỉu của ta xúc phạm đến hắn ý.

Luyện võ chưa được bao lâu, ta đã cúi người, chống hai tay lên đầu gối, ta vừa thở hổn hển, vừa xua tay, ý bảo muốn nghỉ một lát đã.

Nhân lúc thuộc hạ của Lưu Diệu Văn tới tìm hắn, ta nháy mắt ám thị cho thái giám bên người, rồi hai chúng ta rón rén, âm thầm cùng nhau chuồn mất.

Vừa đi bộ đến cửa ngự thư phòng, ta đã thấy một nhóm lão thần đang đi đến đây.

Trong ngự thư phòng, ta ngồi ở vị trí bên trên, bất lực uống trà.

Các lão thần, đứng đầu là Triệu thừa tướng đang vừa khuyên vừa xúi ta, bảo ta mau thu lại hổ phù trong tay Lưu Diệu Văn, để phòng ngừa việc hắn uy hiếp đến uy quyền hoàng gia.

Mặt ta hơi nghệt ra, ta không đồng ý tí nào.

Dù trông ta có vẻ ngốc nghếch, trong sáng nhưng mà ta cũng tự mình biết mình lắm đấy.

Cái ngôi vị hoàng đế này, nếu Lưu Diệu Văn muốn lấy, hắn lại chẳng lấy dễ như trở bàn tay, đó đâu phải là chuyện mà có thể giải quyết bằng một cái hổ phù.

Suy cho cùng, chỉ cần Lưu Diệu Văn đứng lên thôi là đã có thể hiệu lệnh mấy vạn đại quân rồi, cần gì hổ phù, thậm chí còn có tiếng nói hơn ta – một hoàng đế chỉ biết cầm lông gà để làm thẻ lệnh.

9.

Màn đêm buông xuống, Lưu Diệu Văn lại quen cửa quen nẻo lẻn vào tẩm cung của ta.

Ta nhướn mày, thấy cũng quen rồi, ta dịch mông qua chỗ khác, tiếp tục xem thoại bản.

Lúc nghe thấy hắn nói thẳng là muốn trả hổ phù lại cho ta, ta gấp thoại bản, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt chẳng hiểu gì.

Ta không nhìn ra được Lưu Diệu Văn đang có tâm trạng gì, ta nghi ngờ rằng, hắn đang cố ý muốn thăm dò ta.

– Trẫm chắc chắn không phải là loại người qua cầu rút ván, trẫm thấy yên tâm khi đặt hổ phù trong tay ái khanh!

Ánh mắt ta kiên định, ta phất tay từ chối yêu cầu của hắn.

Ta đang cố gắng chứng minh mình không phải loại quân vương giả nhân giả nghĩa, được chim bẻ ná, được cá quên nơm.

Ta vừa giả vờ, vừa mừng thầm trong lòng.

Lưu Diệu Văn ngẩn ra, có tia sáng loé lên trong mắt hắn.

Tự nhiên ta nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Nhìn d.ục vọng quay cuồng trong đôi mắt đen láy của hắn, giờ ta mới biết, lời hắn nói không phải là do hắn muốn như thế, mà là hắn muốn . . . ta?

Quả nhiên, một giây sau, cái tên lỗ mãng này sốt ruột đẩy ta ngã xuống long sàng.

– Đàn ông mông to, gì mà cứ lề mà lề mề, ta đã bảo là trả lại thì ta sẽ trả lại cho ngươi ngay lập tức!

Ta còn chưa kịp hỏi xem hắn học mấy cái lời này ở đâu ra thì ta đã thấy mông mình mát lạnh, hắn mạnh tay tụt quần ta.

Ta hoảng sợ, kéo chăn lên che trên người.

– Ngươi muốn làm gì?

– Làm ngươi.

10.

Tên đàn ông thô lỗ này sắp làm ta tức điên rồi, tai ta đỏ bừng lên.

Cái kiểu đối thoại ù ù cạc cạc gì đây? !

Hắn chẳng mấy tí sức nào đã ghì chặt hai tay ta lên đỉnh đầu, ta không giãy được.

Hắn xốc chăn, rồi vén long bào lên, lòng bàn tay có vết chai mỏng của hắn ma sát vào làn da trên đùi của ta, rồi mò mẫm, tìm kiếm vào sâu bên trong, một cảm giác kích thích tự nhiên xộc thẳng vào linh hồn ta.

Thế mà hắn lại dám nhét hổ phù vào chỗ kia của ta.

Hắn kề sát vào người ta, tiếng thở dốc nặng nề của hắn phả vào bên mặt ta, giọng hắn mập mờ, ta nghe không rõ.

– Thần đang giấu kỹ hổ phù giúp bệ hạ. . .

Trên lòng bàn tay hắn toàn là vết chai, tay hắn lướt qua đâu, là ta thấy ngứa ngáy đến đó.

Ta bị kích thích đến mức tưởng đầu mình sắp nổ thành hoa, ta trợn to mắt, vẻ mặt mê ly.

Sao, sao hắn lại dám làm thế chứ?

Sau khi cất kỹ hổ phù, Lưu Diệu Văn thoả mãn vỗ vỗ mông ta, trong mắt toàn là d.ục vọng:

– Bệ hạ, ngoan.

– Vật quan trọng thì phải giấu kỹ như thế này.

Chưa dứt lời, hắn đã dây dưa răng môi với ta, trao đổi nước bọt với ta.

Bàn tay thô ráp của hắn bóp cổ ta, rồi từ từ xiết chặt.

Đầu óc ta trống rỗng, khoái cảm ngột ngạt gần như làm ta ngất đi.

Ta không có sức để chống cự, cả người của ta đều nằm trong tay hắn.

Rất lâu sau, cuối cùng hắn cũng buông ta ra.

Mắt ta rưng rưng, ta vung tay tát mạnh vào mặt hắn:

– Khốn kiếp, ngươi muốn bóp chớt ta à?

Vẻ mặt của hắn càng thêm âm trầm, ánh mắt nguy hiểm, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi ướt át của ta, rồi nhìn lướt qua phần đệm ẩm ướt dưới phần thân dưới ta.

– Chẳng lẽ bệ hạ không hưởng thụ ư?

Ta thẹn quá thành giận, ta quay đầu đi, cố ý mặc kệ lời nói quá thẳng thắn của hắn.

Hắn hôn lên đôi môi đỏ của ta, rồi hôn khắp khuôn mặt của ta như muốn lấy lòng.

Hắn hôm từ trán xuống lông mày, rồi hôn xuống môi, hắn vừa thở gấp vừa nói:

– Ngoan, nói gì đi.

Ta nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhìn hắn.

Hắn ngừng hôn để quan sát, đánh giá vẻ mặt của ta.

Một đại tướng quân cắt đầu thủ lĩnh quân địch trên chiến trường mà chẳng cả thèm chớp mắt, giờ đây, ánh mắt của hắn đang bối rối, vội nhẹ giọng dỗ dành ta:

– Ta sai rồi, ta không tốt, Đinh Trình Hâm.

– Đinh Trình Hâm, bệ hạ của ta, trong lòng mạt tướng chỉ có người. . .

Hắn bất kính gọi thẳng tục danh của ta, cả người ta như bị bỏng bởi những lời nói trắng trợn của hắn, ta xấu hổ, từ cổ đến mặt đều đỏ bừng cả lên.

11.

– Thôi thì đầu giường đánh nhau cuối giường làm hoà.

Ta còn chưa kịp nghĩ xem hắn có ý gì thì đã bị hắn đè xuống, không thể cử động được.

Những nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống như mưa, hắn không cho ta cơ hội thở dốc.

Tính chó gì đây, hắn không dỗ ta được thêm một lúc nữa à?

Cánh tay chắc nịch của hắn dễ dàng kiềm chế ta, sự khác biệt về hình thể làm ta trông cực kỳ nhỏ nhắn.

Ta cắn chặt môi, nhưng vẫn mất khống chế, phát ra những tiếng rên khẽ.

Mãi lâu sau, tiếng giày vò, mây mưa trong đại điện mới dừng lại.

Ta quay lưng với hắn, mệt mỏi nửa mê nửa tỉnh.

Hơi thở nóng bỏng của hắn phải vào vai ta, hắn cúi đầu hôn lên bả vai trần, trắng nõn của ta.

Tiếng cười thầm của hắn chọc ta tức điên.

Cả người ta như nhũn ra, ta thầm nổi giận trong lòng, sau đó ta đưa tay ra sau, định gãi mông, ai dè gãi nhầm mông người ta.

Bàn tay của ta lúng túng, cứng đờ giữa không trung, ta luống cuống không biết làm sao, chỉ đành vừa giả chớt, vừa cố trốn khỏi cảm giác có gì đó càng ngày càng cấn cấn ở sau lưng.

Lồng ngực rắn chắc, nóng hổi của hắn cứ áp sát vào tấm lưng trần trụi của ta, hơi thở nóng ướt, dồn dập cứ phả thẳng vào tai ta.

Ta thấy hơi hoảng.

Sao hắn lại có sức trâu sức bò vậy trời, có sức thế sao không đi cày hai dặm đất đai đi?

Có tiếng cười khẽ sau tai ta:

– Ngoan, yên tâm đi, tối nay ta sẽ không giày vò bệ hạ nữa đâu, ta có thể tự giải quyết. . .

Ta thở phào, ta coi như không nghe thấy tiếng cọ sát sau lưng, cuối cùng cũng an tâm nhắm mắt, chuẩn bị đi ngủ.

Lần đầu tiên thấy dáng người vai rộng eo hẹp, cùng với cảm giác ham muốn mạnh mẽ trên người hắn, ta đã mơ hồ đoán được rằng, sau này hắn sẽ thoả mãn ta, nhưng ta không ngờ rằng ham muốn của hắn lại đáng sợ như thế.

Sau khi chìm vào giấc mộng, ta mơ thấy—

Ta chớt trên giường vì phóng túng quá độ. . . .

12.

– Bệ hạ không chịu làm việc đàng hoàng gì cả, thần còn tưởng bệ hạ đang xử lý chuyện triều chính cơ đấy.

Ta nằm sấp ra bàn, miệt mài đọc thoại bản, tự nhiên có tiếng nói trên đỉnh đầu, ta giật bắn mình, còn hét lên một tiếng.

– Má chứ! Sao ngươi đi vào mà không có tiếng vậy?

Lưu Diệu Văn lười nhác đứng tựa vào bàn, hắn biết rõ rồi còn cố hỏi:

– Bệ hạ đang nghiên cứu gì thế?

Ta đỏ mặt vì chột dạ, rồi liếc xéo hắn.

– Thấy bệ hạ cần cù xử lý việc triều chính, lòng mang thiên hạ như thế, hay là để thần kể một vài chuyện xưa cho bệ hạ nghe, để giải khuây cho bệ hạ?

Nghe thấy thế, ta lập tức có hứng.

Theo lẽ thường thì đáng lẽ ra hắn phải kể chuyện hồi còn nhỏ của chính hắn cho ta nghe, rồi phân tích nội tâm nhân vật các thứ.

– Mím môi rồi cười.

Ta hăng hái đợi hắn nói tiếp, nhưng đợi mãi chẳng có thêm gì nữa cả.

Ta ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn:

– Thế thôi á? Hết rồi á?

Lưu Diệu Văn bình tĩnh gật đầu, nụ cười càng tươi.

– Bệ hạ, nếu người muốn thưởng thức kỹ hơn, thì người có thể thử. . . đoán chữ.

Ta chấm mực, viết bốn chữ 莞尔一笑 xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy.

Ngón tay trắng nõn sơ ý bị dính mực, Lưu Diệu Văn cọ mãi mới sạch.

Ta đẩy hắn ra:

– Đừng nghịch, ta đang nghĩ.

Ta từ từ suy nghĩ, miệng thì lẩm bẩm:

– Trên đầu chữ Hoàn là chữ Thảo , chữ Nhĩ này có lẽ là chỉ Nhĩ , chữ Rồi Cười 一笑 . . .

Ta cau mày, ta cảm giác có manh mối gì gì đó.

– Thảo. . . Hoàn. . . Nhĩ. . .

Rồi cười.

Chơi ngươi xong rồi cười??????????

Vãi! Ôi mẹ ơi, ôi bà ơi, ôi áo choàng ơi, ôi áo khoác ơi, ôi não ta to ra rồiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái câu truyện tài liệu kinh dị khủng bố gì đây trời ơi? !

– Lưu Diệu Văn, ngươi bỉ ổi, vô liêm sỉ! Trong đầu ngươi ngày nào cũng có những thứ bẩn thỉu gì đây. . . Ơ!

Ta còn chưa nói xong, hắn đã dùng miệng chặn miệng ta.

Tiếng cười của hắn biến mất trong tiếng thở gấp hỗn loạn, cảm thấy hơi quyến rũ.

13.

– Ây, nghe gì chưa, có một thanh lâu mới mở ở trong kinh thành đó.

– Mỗi cái thanh lâu thôi mà, có gì lạ?

Trong hoàng cung, hai, ba thị vệ vừa đổi ca gác xong, đang vừa đi vừa tán gẫu.

– Ngươi chẳng biết gì cả, chỗ đó là Lan Phong Quán, nó là cái thanh lâu lớn nhất kinh thành đó. Quan trọng nhất là trong đó có cả nam và nữ!

– Àaaaa~ Ta hiểu rồi, không ngờ ngươi thích đoạn tụ.

. . .

Ta vừa trầm tư vừa đi ra khỏi chỗ góc tường, hai mắt tỏa sáng.

Vừa hay gần đây ta thấy buồn chán, giờ ta có thể xuất cung đi kiếm niềm vui mới rồi!

Mông đã không còn đau nữa nên tối hôm đó, ta cải trang và lén chuồn ra khỏi cung, ta còn mang theo một tên thái giám cùng với mười mấy ám vệ.

Vừa bước vào Phong Lan Quan, tú bà đã vừa cười nịnh nọt vừa đến nghênh đón ta.

– Vừa nhìn là thấy vị công tử này phong thái phi phàm, không biết công tử thích mỹ nữ hay mỹ nam? Rồi định gọi mấy người?

Ta gãi cằm, lúc định trả lời thì có một giọng nói lạnh băng quen thuộc vang lên sau lưng ta, hắn cười mỉa mai:

– Vị công tử này đã nghiêm túc suy nghĩ cho kỹ chưa?

Cả người ta cứng đờ, ngay lập tức đã nhận ra giọng này.

Sao mà cứ sợ cái gì thì gặp cái đó vậy ta?

Lưu Diệu Văn xách ta lên lầu, hắn nghiến răng nói nhỏ:

– Sao thế, một mình thần không đủ để thoả mãn bệ hạ ư?

– Có . . . Có thoả mãn.

Ta ấp a ấp úng, rồi rụt cổ lại, mặc kệ lời móc mỉa của hắn, ta cố nghĩ nát óc xem có lời ngụy biện nào không.

Hắn cười khẩy, áp suất không khí trên người hắn tự nhiên giảm mạnh:

– Thế sao bệ hạ vẫn rảnh rỗi đòi chạy ra khỏi cung để tìm niềm vui?

Giây sau, một vị công tử anh tuấn như ngọc nhẹ nhàng bước ra từ cánh cửa phía sau lưng Lưu Diệu Văn, đôi mắt hồ ly không hề phù hợp với gương mặt tuấn mỹ, góc cạnh đó, y cười tủm tỉm, giọng nói nhẹ nhàng.

– Sao A Văn cứ lề mề ngoài cửa thế? Mãi chẳng chịu vào trong đây.

14.

Ta nhíu mày, đánh giá khuôn mặt tuấn tú của người kia.

Thấy cách trò chuyện thân thiết giữa y và Lưu Diệu Văn, trong lòng đau buồn.

– Hôm nay nói đến đây thôi, ta còn có việc, xin cáo từ.

Lưu Diệu Văn tiến lên một bước, thân thể cao lớn của hắn đã ngăn cản mất tầm mắt của ta, sau khi chắp tay cáo từ xong, mặc kệ sự phản kháng của ta, hắn vẫn đưa ta đi.

Lên đến xe ngựa, ta hất tay của hắn ra, trừng mắt nhìn hắn.

Đúng là gà mặc áo chó đội mũ— Mặt người dạ thú!

Không cho ta đi thanh lâu nhưng chính hắn lại đến gặp mỹ nam.

Ta biết mình hơi vô lý nhưng trước mặt Lưu Diệu Văn, ta không nhịn được, ta cứ muốn ương bướng như thế.

Ta lạnh lùng hỏi ngược lại hắn:

– Đừng đụng vào ta, ngươi có biết không, đàn ông mà không có lòng tự trọng thì chỉ như cái bắp cải thối thôi!

– Suốt ngày đe doạ, uy hiếp ta, nhưng lại đi tìm. . . tìm tiểu quan sau lưng ta.

Ta cứ như hít phải mùi hành tây, mũi phập phà phập phồng!

– Tiểu quan gì chứ, y là Đoàn Thanh Ảnh, là thừa tướng nước Nguyên.

Lưu Diệu Văn nhịn, rồi nhịn, cuối cùng không nhịn được, hắn cúi đầu cười, rồi xoa đầu ta vừa bất lực, vừa cưng chiều.

– Đừng có thấy y cười tủm tỉm mà tưởng y là người tốt, hắn rất xấu xa đó, gần đây y định giở mấy trò xấu ra để chủ tử của y tự chui đầu vào lưới đấy?

Ta bán tín bán nghi, hỏi hắn:

– Chủ tử? Y là thừa tướng của một nước, vậy chủ tử của y. . . chẳng phải là hoàng đến nước Nguyên ư? Sao thế, y muốn soán vị à?

Lưu Diệu Văn bật cười, hắn ghẹo ta:

– Sao nói với bệ hạ mà như nước đổ lá khoai thế này. Ý của ta là Đoàn Thanh Ảnh có tâm tư với chính bệ hạ nhà y, giống như tâm tư của ta với bệ hạ, lòng có ý xấu.

Mặt ta đỏ bừng lên, ta như con mèo đầy hiếu kỳ:

– Vậy hai người các ngươi bàn bạc chuyện gì?

– Đoàn Thanh Ảnh xin ta chỉ cách truy phu.

Ta bĩu môi, trong mắt là sự ghét bỏ:

– Xí! Đó là vì trẫm cho phép ngươi được dĩ hạ phạm thượng, nếu không thì ngươi nghĩ gì? Còn bày đặt dạy người khác, hừ!

– Đúng đúng đúng, bệ hạ đại nhân đại lượng, là người dung túng cho thần, là người cho phép thần muốn làm gì người thì làm. . .

15.

Trước đây không lâu, nước Quý chiến bại, giờ bên đó lại phái một đoàn sứ thần đến đây để cầu sự thân thiện hữu hảo giữa hai nước.

Đánh không được thì cầu hoà, đúng là mấy cái thủ đoạn lưu manh.

Ta tặc lưỡi, gật đầu, cho người tổ chức yến tiệc để nghênh đón đoàn sứ thần đó.

Dù thủ đoạn hơi lưu manh như thành ý của nước Quý vẫn rất chân thành.

Trong yến tiệc, sứ thần dâng lên vô số bảo vật quý hiếm, và hàng trăm mỹ nam mỹ nữ.

Hai mắt ta sáng rực.

Thái giám bên cạnh ho nhẹ hai tiếng, ra hiệu cho ta nhìn bên dưới.

Sau khi nhìn kỹ ta mới nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi ngay ngắn bên dưới, uống hết chén này đến chén khác, đáy mắt là sự tàn ác.

Ánh sáng trong mắt ta lụi tàn.

Ta cười gượng gạo với sứ thần:

– Nước Quý khách khí quá, mau ngồi đi.

Một đôi trai tài gái sắc của nước Quý đã lên múa một bài, hai người như chòm sao Song Tử, hết người này lại đến người kia nhìn ta bằng một ánh mắt quyến rũ.

Nhưng Lưu Diệu Văn cứ nhìn ta chằm chằm, ta nào dám ngẩng đầu nhìn bọn họ, ta chỉ có thể vùi đầu mà ăn.

Suốt cả buổi yến tiệc, ta thấy như đang ngồi trên bàn chông, thấy thời gian một bữa tiệc như dài bằng một năm, ta đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng đợi đến khi yến tiệc kết thúc.

Ta đuổi thái giám và cung nữ đi, rồi tự đi bộ về tẩm cung.

Lúc ta vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì có một bóng người gầy gò, lẳng lặng đi đến chỗ ta.

Trong yến tiệc ta đã uống ít rượu nên giờ ta thấy hơi say, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm.

Ta ngẩng đầu mơ màng nhìn người kia, ta nhận ra đó là người đã múa trong yến tiệc.

– Sao ngươi lại chạy đến tẩm cung của trẫm?

Người kia cong môi cười, ánh mắt hơi u tối:

– Bệ hạ, nô muốn múa riêng cho người một điệu nữa.

Y chẳng cho ta từ chối, rồi y nhẹ nhàng múa, vừa múa vừa tiến từng bước đến bên cạnh ta.

Ta chỉ thích ăn mềm không ăn cứng.

Thà y thô lỗ, ngang ngược các thứ ta còn cứng miệng đuổi y đi được.

Chứ y như này, uốn éo mềm mại như rắn không xương, rồi nhẹ nhàng quấn lấy ta, ta từ chối thế nào y cũng không chịu.

Thấy y như con hổ đói vồ lấy ta, thậm chí còn cởi đồ của ta, ta gấp ơi là gấp, bình thường ăn tối xong, Lưu Diệu Văn sẽ tới tẩm cung để 'làm xằng làm bậy' với ta, nếu Lưu Diệu Văn thấy như này, chỉ nghĩ đến mấy trò trừng phạt trên giường của Lưu Diệu Văn thôi là ta đã sợ khiếp rồi.

Ta khéo léo tránh khỏi tay y.

– Ê ê ê, đừng có đẩy ta. Không được đẩy, trẫm đã bảo là không được đẩy rồi mà!

– Này người anh em, ngươi mau đi khỏi đây đi, nếu không cả hai chúng ta đều gặp hoạ mất! Má, ngươi đừng đuổi nữa. . .

Trong tẩm cung to như thế này, ta cứ trốn, y lại cứ đuổi, ta thấy mình đang rơi vào tình cảnh mọc cánh khó bay.

Đột nhiên, có một tiếng vang thật lớn, cửa tẩm cung bị người đá tung ta.

Ta giật mình đứng lại, nghiêng đầu nhìn qua.

16.

Quanh người Lưu Diệu Văn tràn ngập sự nguy hiểm, hắn đang đứng ở cửa, nhìn ta chằm chằm.

Ánh mắt lạnh băng của hắn dần đỏ lên, đầy tơ máu, trông như một người chồng hay ghen vừa đi bắt gian tại giường ý.

Tự nhiên có biến cố, một lưỡi dao sắc bén, lạnh băng tự nhiên xuất hiện, đâm thẳng về phía ta.

Mỹ nam vừa nãy còn nũng nịu, quyến rũ, giờ lại đâm về phía ta, quanh người toàn là sự ác độc, lạnh lẽo.

Lưu Diệu Văn nhanh tay giật cái mũ của thái giám đứng bên cạnh, rồi ném chính xác đến trước bụng ta, thế là con dao đã đâm vào mũ.

Người kia thấy không thành công, lại muốn đâm thêm lần nữa, Lưu Diệu Văn thi triển khinh công lao nhanh đến.

Ta vội trốn sau cột, vừa sợ vừa nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Sau khi triền đấu mấy hiệp, Lưu Diệu Văn nắm được thời cơ, nhẹ bay lên, rồi đạp y ngã lăn ra đất.

Sau đó—

Ánh mắt Bình Mạc đỏ rực, tàn nhẫn bẻ gãy hai cổ tay của người kia.

Sau khi thị vệ áp giải người kia đi, Lưu Diệu Văn bước từng bước đến gần ta, ánh mắt hắn lạnh lẽo.

Giải quyết xong thích khách rồi, giờ đến lượt ta bị hắn 'giải quyết' ư?

– Sắc tâm của bệ hạ đúng là khó đổi nhỉ, bệ hạ muốn làm quỷ phong lưu, chớt dưới hoa mẫu đơn nhỉ. . .

Ta ra sức lắc đầu, trò này chẳng buồn cười tí nào cả.

Lưu Diệu Văn đang cáu giận nên nói gì hắn cũng không nghe, hắn lại lại lại lạiiiiiiiiiiiiiiiiii khiêng ta lên vai.

17.

Hôm sau, Lưu Diệu Văn rất tức giận, hắn chặt đầu tên thích khách kia, rồi ném xuống trước mặt các sứ thần, lệnh cho bọn họ mang cái đầu này về nước theo đường cũ đi.

– Đây là quà đáp lễ của Đại Kỳ ta!

Đoàn sứ thần về nước, mặt mũi xám xịt.

Sau hôm đó, mấy ngày liền ta chưa thấy Lưu Diệu Văn leo tường vào tẩm cung lúc nửa đêm.

Ta đoán là hắn vẫn chưa nguôi giận, ta thấy hơi chột dạ.

Hôm đó, ta không có việc gì làm nên đã chuồn khỏi cung, rồi chạy thẳng đến phủ Tướng quân của Lưu Diệu Văn.

Lúc đến nơi, ta thấy Lưu Diệu Văn đang luyện kiếm ở trong sân.

Mặt trời mùa hạ rất gay gắt, hắn đang cởi trần, hắn chém đứt hết cành đào này lại đến cành đào khác, cuối cùng, hắn múa một đường kiếm và dừng luyện kiếm.

Không khí yên tĩnh, hắn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Ta khom lưng, lặng lẽ đến gần hắn, định doạ hắn một phen.

Ai ngờ, lúc ta cách hắn nửa mét—

Một luồng sát khí lao đến, ta sợ tới mức bước lùi mấy bước liền, bắp chân như nhũn nha, xém nữa thì quỳ lạy hắn.

– Đuỵt đuỵt đuỵt mịa!Lưu Diệu Văn, ngươi muốn mưu sát chồng à!

Lưu Diệu Văn thu lưỡi kiếm sắc bén đó lại, giọng hắn nhàn nhạt, hắn hỏi:

– Bệ hạ đích thân tới phủ của ta cơ à, bệ hạ muốn làm gì?

Mồ hôi lạnh chảy từ trán ta xuống, chảy từ lông mày xuống hàng mi dài cong vút, ta vô thức chớp chớp mắt.

Giọt mồ hôi kia rơi vào mắt của ta.

Mồ hôi mặn chát làm mắt ta đau xót, rồi đỏ hoe cả lên, ta nghiến chặt hàm, mím chặt môi.

Câu 'nhớ hắn rồi' nghẹn cứng trong cổ họng, ta lúng túng, không muốn thổ lộ với hắn.

– Chỉ là trẫm đang rảnh, nên mới muốn tìm xem có ai dẫn trẫm đi dạo trong kinh thành mà thôi, nếu ngươi không rảnh, thì ta đi tìm người khác.

Ta phất tay áo, xoay người muốn đi khỏi đây.

Hmm. . . Không đi được, có người giữ tay áo rồi.

Hai người chúng ta cứ đứng giằng co ở đó, không ai nói gì.

Một lúc lâu sau, có một tiếng thở dài vang lên trong sân.

Lưu Diệu Văn ôm ta từ phía sau, hắn hơi khom người, giữ chặt ta ở trong lòng, rất có cảm giác chiếm hữu.

Lúc nãy tức giận nên ta có vươn tay định bóp cổ hắn cho hắn chớt, giờ ta lại bỏ xuống.

Lưu Diệu Văn kéo tay ta lên, rồi hôn vào lòng bàn tay ta, làm cơn tức của ta cũng tan hết đi.

– Ngoan, ta sai rồi, ta đã làm bệ hạ của ta sợ.

Nói xong, hắn giữ cằm ta, rồi hôn lên môi ta, hắn không còn cộc cằn như mấy hôm trước nữa, giờ hắn dịu dàng lạ thường, trong mắt hắn tràn ngập sự cưng chiều.

– Còn muốn đi dạo nữa không, để ta đi với ngươi, chỉ đường cho ngươi, trả tiền thay ngươi, giúp ngươi ăn hết đồ ăn mà ngươi ăn không hết. . .

Ta gật đầu, vẻ mặt không được tự nhiên lắm.

18.

Trong kinh thành đang có chợ phiên, không khí rất náo nhiệt.

Ta và Lưu Diệu Văn sóng vai trên đường, chúng ta đi qua rất nhiều đôi trên đường, dường như chúng ta cũng trở thành một đôi tình nhân bình thường giữa đám đông đó.

Trên người Lưu Diệu Văn treo đầy đồ ăn vặt, món nào cũng bị ta cắn thử một miếng rồi.

Hắn nhai nhai mấy lần xong nuốt, giải quyết giúp ta hết món này đến món khác.

Ta cắn kẹo hồ lô, nhìn đám người đang chen chúc đằng trước, ta nở một nụ cười xấu xa.

Nhân lúc Lưu Diệu Văn cúi đầu cắn đồ ăn, ta nhanh chân chui vào đám người phía trước.

Dù khinh công của Lưu Diệu Văn có tốt thì cũng không có chỗ để dùng, hắn đành phải chen vào đám đông để tìm ta, vẻ mặt rất lo lắng.

Có người bất thình lình vỗ nhẹ lên vai hắn từ phía sau, theo phản xạ, hắn trở tay tóm lấy tay ta.

Ta đang đeo một chiếc mặt nạ hình mèo, bàn tay to lớn của hắn bóp ta đau đến mức ta kêu ầm lên, nhưng ta vẫn không quên trêu hắn:

– Phu quân ơi, đau ~

Nhận ra là ta, Lưu Diệu Văn giật mình, ngơ ngác buông tay ta ra.

Ta thấy một người luôn qua loa, đại khái như Lưu Diệu Văn, giờ lại đỏ hết hai bên tai.

Cách một lớp mặt nạ, ta quan sát nét mặt của hắn, rồi trực tiếp buông thả bản thân, tiếp tục ghẹo hắn:

– Phu quân à, sao ngươi lại đỏ mặt thế ~

Ta nắm tay hắn, rồi lắc qua lắc lại:

– Ái chà, phu quân à, chúng ta đã là vợ chồng lâu năm rồi mà, ngươi sao thế?

Lưu Diệu Văn che miệng, giả vờ ho nhẹ một tiếng:

– Đinh Trình Hâm, đừng nghịch nữa.

– Nghịch đâu mà nghịch? Ta vẫn dịu dàng như thế này suốt mấy năm nay rồi mà, đừng có mà nói linh tinh nha, sao làm phu nhân của người thôi mà cũng khó kh. . . Á!

Chẳng biết giọng hắn đã khàn đến mức nói không rõ lời như này từ bao giờ.

– Đừng đi dạo nữa! Nãy giờ cũng đi gần hết cái con phố này rồi!

Hắn khiêng ta chạy như thổ phỉ khiêng áp trại phu nhân, băng qua đoàn người rồi đi ngược về phía phủ Tướng quân.

Hắn ném ta lên giường rồi quay người đi đóng cửa.

Ta cười trộm, bỗng nhiên, ta sờ phải một thứ gì đó.

Ta quay người để xem kỹ hơn đó là sách gì, sao Lưu Diệu Văn lại cất một cuốn sách ở trên giường.

Thấy tò mò nên ta đã mở ra xem, mắt ta dần dần trợn to ra khi ta nhìn được từng câu từng chữ được ghi ở trên đó.

Nội dung đều là những việc mà ta đã làm khi Lưu Diệu Văn không có ở đây.

– Thấy rồi à? Những chuyện xấu mà ngươi lén làm đều được ghi ở trên đó đấy.

Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn:

– Ngươi. . .

– Thời gian còn nhiều, thần sẽ đòi lần lượt từng thứ một từ trên người bệ hạ.

Hắn giữ chặt eo ta, rồi trở mình, đè ta xuống.

19.

Ta cứ bướng rồi cãi, Lưu Diệu Văn thì cứ bắt rồi tóm ta về hết lần này đến lần khác.

Nhưng chính điều đó lại mang đến cho trái tim lo lắng của ta một tin tức rằng, quả thật, người này thuộc về ta.

Trong trò chơi tình ái này, hai chúng ta đều chìm đắm bằng cả thể xác và tinh thần, cứ tận hưởng mãi mà không biết chán.

Từ nhỏ đến giờ, mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, trong lòng ta đều cảm thấy cô đơn.

Hình như ta không thuộc về thế giới này, và trên thế giới này cũng chẳng có thứ gì thuộc về ta.

Ta bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, rồi thành trẻ mồ côi, ta lớn lên siêu siêu vẹo vẹo như thế, một mình ta phất pha phất phơ trên thế gian này.

Không ngờ rằng, ta lại tìm thấy nơi mà trái tim ta thuộc về trong chính thế giới kỳ lạ này.

Trong bóng đêm mơ hồ, có hai người đang ôm nhau ngủ ở trên giường.

Ta từ từ mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời.

Ta nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, người đang ôm chặt ta vào lòng, một ham muốn chiếm hữu rực lên trong mắt ta, ta đánh giá khuôn mặt đang ngủ của hắn, nhìn kỹ tức tấc da thịt một.

Tốt thật đó, đây là người của ta.

Bàn tay đặt bên hông ta tự dưng xiết chặt lại trong vô thức, dù hắn còn đang ngủ, tự dưng, mỗi cái động tác nhỏ như thế thôi mà lại làm ta an tâm đến lạ.

Giống như ta được khảm vào trong ngực hắn.

<Hoàn Chỉnh Văn>

__________________

mọi ng lên mạng tìm kiếm hổ phù đi:))

cái đó nhét vào thì thô đấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vanham