10.
Lưu Diệu Văn giúp Đinh Trình Hâm dọn dẹp phòng.
Đinh Trình Hâm ra nước ngoài để ghi hình cho một chương trình, trước khi đi đã nhờ cậu tìm giúp bản hợp đồng. Lưu Diệu Văn đang lục tung giá sách thì đột nhiên một cuốn sổ tay rơi xuống.
Cậu cúi xuống nhặt nó lên, phát hiện một mảnh giấy rơi ra khỏi cuốn sổ. Lưu Diệu Văn nhặt tờ giấy, vô tình liếc nhìn nội dung trên đó.
"Đêm qua lại mơ thấy Diệu Văn nữa rồi..."
Tay Lưu Diệu Văn khựng lại. Cậu biết mình không nên nhìn, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà hướng xuống dưới.
"Trong mơ, em ấy đẩy mình xuống giường, nói rằng muốn hôn mình..."
Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Cậu tiếp tục đọc:
“Vậy mà mình lại không đẩy em ấy ra, ngược lại... rất mong chờ?"
"Tỉnh dậy rồi cảm thấy rất ngượng ngùng, cũng rất khó tin. Sao mình có thể mơ thấy giấc mơ như vậy cơ chứ?"
"Nhưng mà... hình như không hề bài xích."
Tay Lưu Diệu Văn hơi run lên. Cậu tiếp tục xem lại nhật ký, tìm thấy rất nhiều bản ghi chép tương tự:
“Hôm nay lúc Diệu Văn giúp mình duỗi chân, kề sát quá, tim mình đập rất nhanh…”
“Gần đây Diệu Văn cứ luôn tránh mặt mình. Tại sao vậy? Có phải vì phát hiện mình lén nhìn em ấy không?”
“Nếu Diệu Văn biết mình mơ những giấc mơ như thế, có khi nào sẽ cảm thấy mình rất kỳ quặc không?”
Khóe miệng Lưu Diệu Văn vô thức cong lên. Cậu gập quyển nhật ký lại, cảm nhận được một dòng nước ấm đang trào dâng trong lòng.
Thì ra, anh trai cũng…
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa xoay. Lưu Diệu Văn vội vàng cất cuốn nhật ký vào chỗ cũ rồi giả vờ dọn dẹp giá sách.
"Diệu Văn?" Giọng Đinh Trình Hâm vang lên từ ngoài cửa, "Sao em lại ở đây?"
Lưu Diệu Văn quay lại, thấy Đinh Trình Hâm đang đứng ở cửa, tay kéo theo một chiếc vali. Nhịp tim của cậu đột nhiên đập nhanh hơn.
“Anh, không phải ngày mai anh mới quay về sao?”
“Ghi hình tiết mục hoàn thành sớm.” Đinh Trình Hâm đặt vali xuống rồi hỏi: "Em đang tìm hợp đồng sao?"
"Vâng." Lưu Diệu Văn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể: "Vẫn chưa tìm thấy."
Đinh Trình Hâm lại gần, “Để anh tìm đi.” Anh lấy một tập tài liệu khác từ trên kệ. "Ở đây này."
Lưu Diệu Văn nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Đinh Trình Hâm, đột nhiên nhớ lại nội dung cuốn nhật ký. Nhịp tim lại càng nhanh hơn.
“Anh…” Cậu khẽ gọi
"Hửm?" Đinh Trình Hâm quay lại nhìn cậu.
Lưu Diệu Văn mở miệng, nhưng không biết nên nói gì. Cậu nhớ lại lời Đinh Trình Hâm viết trong nhật ký, “Nếu Diệu Văn biết mình mơ những giấc mơ như thế, có khi nào sẽ cảm thấy mình rất kỳ quặc không?” Trong lòng bỗng dâng lên một niềm thôi thúc.
“Anh,” Cậu tiến lên trước một bước, “Em…”
Đinh Trình Hâm nhìn cậu với vẻ khó hiểu: "Làm sao vậy?"
Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu: "Em đã đọc nhật ký của anh."
Đinh Trình Hâm sửng sốt. Gương mặt anh đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được: "Em... em nói gì cơ?"
"Em xin lỗi," Lưu Diệu Văn nói, "Em không cố ý đâu. Nhưng..." Cậu tiến thêm một bước, đem Đinh Trình Hâm ép vào giá sách, “Em rất vui.”
Đinh Trình Hâm trợn tròn mắt: “Em… em nhìn thấy cái gì rồi?”
“Nhìn thấy anh viết anh mơ về em,” Lưu Diệu Văn ghé sát vào tai anh: "Thấy anh nói không bài xích..."
Mặt Đinh Trình Hâm càng đỏ hơn: "Diệu Văn, anh..."
"Anh," Lưu Diệu Văn ngắt lời anh, "Em cũng mơ thấy anh." Thanh âm cậu hơi run rẩy, "Không chỉ một lần."
Đinh Trình Hâm sửng sốt. Anh nhìn khuôn mặt Lưu Diệu Văn ở khoảng cách gần như vậy, đột nhiên nhớ tới giấc mơ đó. Trong mơ, Lưu Diệu Văn cũng tiến lại gần anh như thế, sau đó…
"Diệu Văn..." Giọng nói của anh có chút run rẩy.
Lưu Diệu Văn cười nói: "Anh ơi, đây không phải là mơ."
Nói xong, cậu cúi đầu hôn lên môi Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, để bản thân chìm đắm trong nụ hôn này. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng, nhưng anh không muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra.
Thì ra, thực sự không phải là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com