Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Đinh Trình Hâm đang ngồi tẩy trang trong phòng trang điểm thì điện thoại đột nhiên rung lên dữ dội. Anh tùy ý liếc một cái, là tin nhắn trong nhóm, “Mau xem tin tức!”

Anh nhấp vào đường link tin tức, đồng tử đột nhiên co lại -- "Xe bảo mẫu của nhóm gặp tai nạn giao thông, thành viên bị thương được đưa vào bệnh viện."

Bức ảnh đi kèm là chiếc xe bảo mẫu màu đen quen thuộc, phần đầu xe bị biến dạng nghiêm trọng, các mảnh kính vỡ nằm rải rác trên mặt đất.

Tay Đinh Trình Hâm bắt đầu run rẩy, nhớ rằng hôm nay Lưu Diệu Văn ngồi chiếc xe này đi ghi hình. Anh điên cuồng ấn gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn, nhưng mà không có ai trả lời.

"Diệu Văn..." anh lẩm bẩm với chính mình, cảm thấy trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Không khí trong phòng trang điểm đột nhiên trở nên loãng đi, khiến anh gần như không thở nổi.

Ký ức ùa về không thể kiểm soát. Anh nhớ dáng vẻ Lưu Diệu Văn sáu tuổi ôm gấu bông đứng ở cầu thang, nhớ dáng vẻ Lưu Diệu Văn luôn ngoan cố đi theo sau anh, nhớ dáng vẻ Lưu Diệu Văn luyện nhảy đi luyện nhảy lại trong phòng tập, nhớ dáng vẻ Lưu Diệu Văn lẻn vào phòng anh lúc nửa đêm, chỉ để lặng lẽ ôm anh.

“Sẽ không đâu…” Đinh Trình Hâm cầm lấy áo khoác rồi vội vã chạy đi, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của người đại diện. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ: tìm được Lưu Diệu Văn.

Trong bệnh viện người đến người đi, Đinh Trình Hâm đeo khẩu trang và đội mũ, lo lắng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, các ngón tay vô thức bấm vào lòng bàn tay.

"Xin hỏi..." Anh giữ lại một hộ sĩ, "Người bị thương trong vụ tai nạn xe hơi vừa rồi ở đâu vậy?"

Hộ sĩ chỉ về phía cuối hành lang, “Ở bên kia, chỉ là…”

Đinh Trình Hâm vội vã chạy về phía bên đó. Tim anh đập nhanh đến nỗi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, tai thì ù đi. Khoảnh khắc đẩy cửa phòng bệnh ra, anh cảm thấy máu mình đông lại. Giường bệnh trống rỗng.

"Diệu Văn..." Anh lảo đảo lùi lại, lưng đập vào tường.

Khi những kí ức của mười năm qua từng chút một hiện ra trước mắt, anh mới nhận ra rằng, Lưu Diệu Văn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

“Anh?”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Đinh Trình Hâm lập tức quay lại, thấy Lưu Diệu Văn đứng đó không hề hấn gì, trên tay cầm một bình nước.

"Sao anh lại ở đây?" Lưu Diệu Văn hỏi một cách khó hiểu, "Em vừa mới đi..."

Lời chưa nói hết, Đinh Trình Hâm đã lao tới và ôm chặt lấy cậu. Lưu Diệu Văn cảm nhận được thân thể đang run rẩy của Đinh Trình Hâm, áo sơ mi cậu nhanh chóng ướt đẫm nước mắt.

"Anh..." Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vỗ lưng Đinh Trình Hâm, "Em không sao, hôm nay em tạm thời đổi xe..."

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe: "Anh cứ tưởng..." Giọng nói của anh nghẹn ngào, "Anh cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa..."

Tim Lưu Diệu Văn đột nhiên thắt lại. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ mất bình tĩnh như vậy của Đinh Trình Hâm. Người anh trai vẫn luôn bình tĩnh và tự chủ, thời khắc này bỗng biến thành một đứa trẻ bất lực.

"Em ở đây," Lưu Diệu Văn dịu dàng nói, "Em vĩnh viễn sẽ luôn ở đây."

Đêm hôm đó, Đinh Trình Hâm trước giờ chưa từng có lại chủ động uống rượu. Lưu Diệu Văn bầu bạn với anh, nhìn anh uống hết ly này tới ly khác.

"Diệu Văn," Giọng Đinh Trình Hâm đã bắt đầu không còn rõ ràng, "Em biết không, thực ra anh..."

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh: "Anh, anh uống nhiều rồi."

"Anh không có!" Đinh Trình Hâm đột nhiên cao giọng, "Anh biết mình đang nói gì." Anh nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn, "Anh thích em, đã thích từ rất lâu rồi."

Lưu Diệu Văn sững sờ. Cậu nhìn thấy những giọt nước mắt trào ra trong mắt Đinh Trình Hâm, cũng là ánh mắt cậu vô cùng quen thuộc.

“Anh…”

Đinh Trình Hâm đột nhiên lại gần, hôn lên môi Lưu Diệu Văn. Nụ hôn mang theo vị rượu, nhưng lại nồng cháy vô cùng.

Lưu Diệu Văn cảm thấy lý trí của mình đang dần sụp đổ, cậu giữ chặt gáy Đinh Trình Hâm, làm nụ hôn sâu hơn.

Khoảnh khắc môi và răng chạm nhau, Đinh Trình Hâm nhẹ giọng nói, “Chúng ta ở bên nhau đi. Chỉ hai chúng ta biết thôi.”

Lưu Diệu Văn bế anh lên, nghiêng người sang một bên: “Được, chỉ có hai chúng ta biết thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com