Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Những giọt mưa rơi xuống sân bóng rổ, phát ra tiếng vang giòn tan.

Lưu Diệu Văn lau nước mưa trên mặt rồi tiếp tục luyện ném bóng vào rổ. Gần đây, cậu luôn tìm đủ mọi lý do để không ngồi chung xe đến trường với Đinh Trình Hâm, chính là vì né tránh người khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.

"Lưu Diệu Văn!" Đột nhiên có tiếng hét từ bên lề sân.

Cậu quay lại, nhìn thấy một nam sinh đang đứng che ô phía bên kia, trong tay cầm theo một chiếc phong bì màu hồng.

"Cái này..." Nam sinh đỏ mặt, "Xin hãy nhận lấy."

Lưu Diệu Văn sững sờ. Trước khi cậu kịp phản ứng đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Diệu Văn!”

Đinh Trình Hâm cầm ô chạy tới, vẻ mặt lo lắng: "Sao em vẫn còn chơi bóng rổ? Trời mưa rồi."

Tim Lưu Diệu Văn hẫng một nhịp. Cậu không ngờ Đinh Trình Hâm sẽ tới tìm mình.

Nam sinh kia thấy vậy vội vàng nhét thư tình vào tay Lưu Diệu Văn, nói: "Mình đi trước!" rồi chạy mất.

Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng lưng nam sinh rời đi, rồi lại nhìn bức thư tình trong tay Lưu Diệu Văn, đột nhiên một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng.

“Đi thôi” Anh cố tỏ ra bình tĩnh, “Về nhà.”

Lưu Diệu Văn nhìn gò má Đinh Trình Hâm, đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ: "Anh, sao anh lại tới đây?"

"Tài xế nói gần đây em không đi xe," Đinh Trình Hâm nói, "Anh lo cho em."

Tim Lưu Diệu Văn thắt lại. Cậu nhìn đôi vai ướt đẫm nước mưa của Đinh Trình Hâm, đột nhiên có cảm giác muốn ôm chặt lấy anh.

Nhưng cậu vẫn kìm nén.

"Em..." Lưu Diệu Văn cúi đầu, "Gần đây em phải chuẩn bị cho trận đấu bóng rổ."

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Anh biết." Ánh mắt anh dừng lại ở bức thư tình trong tay Lưu Diệu Văn, "Em... rất được yêu thích."

Lưu Diệu Văn vội vàng nhét bức thư tình vào túi: "Không có..."

Hai người bước đi dưới mưa trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi trên tán ô.

Đinh Trình Hâm cảm thấy rất buồn bực. Anh nhớ lại ánh mắt vừa nãy nam sinh nhìn Lưu Diệu Văn, lại nghĩ đến dạo này Lưu Diệu Văn luôn tránh mặt mình, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ.

"Diệu Văn, gần đây em… có phải là chán ghét anh không?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên ngẩng đầu lên: "Sao có thể!"

"Vậy tại sao em cứ luôn tránh mặt anh?" Đinh Trình Hâm dừng lại, "Không ngồi cùng xe, tan học cũng không đợi anh..."

Lưu Diệu Văn mở miệng, nhưng lại không nói được lời nào. Cậu nên giải thích thế nào đây? Nói là vì cậu phát hiện bản thân thích anh trai rồi, nên mới không dám đến gần anh?

Trời mưa càng lúc càng to, Lưu Diệu Văn nhìn mái tóc ướt đẫm vì mưa của Đinh Trình Hâm, đột nhiên có xung động muốn hôn anh.

Nhưng cậu chỉ đưa tay lau nước mưa trên mặt Đinh Trình Hâm: "Anh, em sẽ không bao giờ ghét anh đâu."

Đinh Trình Hâm nhìn khuôn mặt Lưu Diệu Văn đang ở rất gần mình, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Anh cảm thấy tay Lưu Diệu Văn rất nóng, nóng đến nỗi khiến má anh đỏ lên.

"Vậy..." anh nhẹ nhàng nói, "Sau này đừng trốn anh nữa, được không?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, nhưng trong lòng lại cười khổ.

Cậu không biết rằng nếu cứ tiếp tục gần gũi với Đinh Trình Hâm liệu mình có thể khống chế tình cảm này nữa được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com