9.
Đinh Trình Hâm nằm trên giường, cảm thấy cả người đều nóng như bị ném vào lò lửa. Cơn sốt khiến anh gần như mơ hồ, rất nhiều hình ảnh lần lượt hiện ra trước mắt.
Trong giấc mơ đầu tiên, Lưu Diệu Văn mặc đồng phục học sinh, đứng ở cửa lớp học chờ anh. Ánh nắng tràn vào từ cửa sổ, phác họa hình dáng cao lớn và thẳng tắp của thiếu niên.
"Anh," Lưu Diệu Văn trong mơ mỉm cười, đưa tay ra với anh, "Chúng ta về nhà thôi."
Đinh Trình Hâm muốn đưa tay ra, lại phát hiện mình không thể động đậy. Anh chỉ có thể nhìn nụ cười của Lưu Diệu Văn dần biến mất, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài.
Trong giấc mơ thứ hai, Lưu Diệu Văn mặc trang phục biểu diễn, nhảy dưới ánh đèn sân khấu. Động tác cậu mạnh mẽ dứt khooát, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo Đinh Trình Hâm đang ngồi ở ghế khán giả.
"Anh," Lưu Diệu Văn vừa thì thầm vừa xoay người, "Anh xem, em nhảy như thế nào?"
Đinh Trình Hâm muốn trả lời, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Anh chỉ có thể nhìn bóng dáng Lưu Diệu Văn dần dần mờ đi rồi cuối cùng biến mất trong ánh sáng chói lóa.
Trong giấc mơ thứ ba, Lưu Diệu Văn mặc một bộ tây trang, quỳ một chân trước mặt anh.
"Anh," Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn anh, hỏi với đôi mắt ngấn lệ, "Anh có nguyện ý cùng em đi hết quãng đời còn lại không?"
Đinh Trình Hâm muốn gật đầu, nhưng lại cảm thấy trước mắt toàn là màu đen, cuối cùng bị rơi vào bóng tối vô tận.
“Anh ơi, anh!”
Giọng nói quen thuộc kéo anh trở về thực tại. Đinh Trình Hâm khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lưu Diệu Văn.
"Diệu Văn..." Giọng anh khàn vô cùng.
Lưu Diệu Văn đặt tay lên trán anh: "Vẫn còn đang sốt." Giọng nói cậu chất chứa sự đau lòng: "Em đi lấy thuốc cho anh."
Đinh Trình Hâm nắm lấy áo cậu, nói: "Đừng đi..."
Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút, sau đó ngồi xuống bên giường: "Được, em không đi."
Đinh Trình Hâm nhìn khuôn mặt Lưu Diệu Văn ở khoảng cách gần như vậy, đột nhiên không thể phân biệt đây là hiện thực hay lại là mơ. Anh đưa tay chạm vào má Lưu Diệu Văn, cảm nhận hơi ấm trên đầu ngón tay.
"Anh?" Thanh âm Lưu Diệu Văn có chút run rẩy.
Đinh Trình Hâm cười: "Lại là mơ à..." Anh tiến lại gần Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Toàn thân Lưu Diệu Văn cứng đờ, sau đó cậu giữ lấy gáy Đinh Trình Hâm, làm cho nụ hôn sâu hơn.
Nụ hôn của cậu nhẹ nhàng và dai dẳng, đem theo sự nâng niu từng li từng tí.
Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, để bản thân đắm chìm trong "giấc mơ" này.
Không biết trôi qua bao lâu, Lưu Diệu Văn mới chịu thả anh ra. Đinh Trình Hâm đã ngủ rồi, trên mặt còn đem theo một nụ cười mãn nguyện.
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng giúp anh lau lớp mồ hôi trên trán, thì thầm: "Anh ơi, đây không phải là mơ."
Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi cơn sốt đã thuyên giảm và Đinh Trình Hâm tỉnh dậy, anh lại không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra đêm hôm trước.
"Diệu Văn," Anh xoa xoa thái dương, "Tối qua có phải anh đã nói lời gì kì kì quái quái đúng không?"
Lưu Diệu Văn cầm cháo ngập ngừng: "Không có đâu."
"Phải không?" Đinh Trình Hâm nhíu mày, "Hình như anh đã mơ rất nhiều..."
Lưu Diệu Văn đặt cháo lên đầu giường: "Mơ những gì?"
Đinh Trình Hâm suy nghĩ một chút rồi cười: "Nhớ không nổi, dù sao cũng đều liên quan tới em."
Tim Lưu Diệu Văn hẫng một nhịp: "Liên quan đến em?"
"Đúng vậy," Đinh Trình Hâm nhận lấy cháo, "Lúc thì em mặc đồng phục học sinh, lúc thì mặc trang phục biểu diễn, cuối cùng còn mặc cả tây trang..."
"Sau đó..." Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, "Không nhớ nổi nữa."
Lưu Diệu Văn thất vọng cụp mắt xuống. Cậu nghĩ đến nụ hôn đêm qua, nghĩ đến vẻ mặt Đinh Trình Hâm khi nói "Lại là mơ", trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác chua xót.
"Anh," Cậu thì thầm, "Nếu em nói..."
“Hửm?”
Lưu Diệu Văn nhìn đôi mắt trong veo của Đinh Trình Hâm, đột nhiên không nói tiếp được nữa. Cậu miễn cưỡng cười nói: "Không có gì, anh uống cháo trước đi."
Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn cậu: "Diệu Văn, gần đây em rất kỳ lạ."
Lưu Diệu Văn xoay người thu dọn hộp thuốc: "Có hả?"
"Có," Đinh Trình Hâm nói, "Cứ luôn muốn nói rồi lại thôi."
Lưu Diệu Văn ngập ngừng: "Anh, nếu như... em nói là nếu như..."
“Nếu như cái gì?”
Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu: "Nếu em nói em thích anh, thì anh sẽ làm gì?"
Đinh Trình Hâm sửng sốt. Anh nhìn đôi tai đỏ ửng của Lưu Diệu Văn, đột nhiên mỉm cười: "Anh cũng thích em, em là anh trai anh mà."
Lòng Lưu Diệu Văn trầm xuống, nở một nụ cười miễn cưỡng: "Đúng vậy, em là em trai của anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com