Ep3
Tối hôm đó, anh về Tả Gia, vừa mới mở cửa ra anh đã thấy cậu đứng trước cửa.
"Cậu...Cậu làm gì mà đứng đây?"
"Tôi định ra ngoài"
"..."Anh rơi vào suy nghĩ rồi né sáng 1 bên cho cậu đi, trong lòng có chút không vui.Anh bước vào nhà không chút do dự mà bước lên phòng mình.Mở cửa phòng ra trong phòng toàn là ảnh của 2 đứa trẻ trông rất thân. Cầm 1 bức ảnh lên xem lòng anh có chút nhói lên.
Sáng hôm sau, vì hôm nay phải quay lại trường nên cậu không thể ngủ nướng được, cậu chuẩn bị đồ đi học xong thì ra khỏi phòng, cậu quay ra xem anh đi học chưa. Không ngoài dự đoán anh vẫn còn đang ngủ. Cậu không làm phiền giấc ngủ của anh mà bước xuống nhà. Thưởng thức bữa sáng xong cũng là lúc mà anh bước xuống.
"Sao cậu dậy sớm vậy?"
"Giời sinh học"
"..."
"Tôi đi học đây"Cậu cầm cặp bước ra khỏi nhà. Anh nhìn bữa ăn mà cậu chuẩn bị vừa nở nụ cười. Xem cậu không ác ý lắm. Vì cậu có thói quen đi bộ vào buổi sáng nên không có xe đưa rước.
Sáng sớm, bầu không khí se lạnh, đường phố vẫn còn vắng vẻ. Cậu bước từng bước chậm rãi trên vỉa hè, quen với nhịp đi bộ buổi sáng.
Phía sau, tiếng bước chân đều đặn vang lên. Cậu không cần quay lại cũng biết là ai.
"Cậu không đi xe à?" Cậu hỏi, giọng không chút ngạc nhiên.
"Muốn đổi gió." Anh đáp gọn, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
Cậu không nói gì thêm, tiếp tục đi với nhịp điệu riêng của mình. Hai người sóng bước, không nhanh không chậm.
Dọc đường, gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của hoa sữa lẩn khuất trong không khí. Cả hai cứ thế im lặng đi cùng nhau, không ai chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng.
Chợt, cậu dừng lại trước một tiệm bánh ven đường, mắt nhìn vào những chiếc bánh bày trong tủ kính.
"Muốn ăn không?" Anh đứng bên cạnh, thấy ánh mắt cậu liền hỏi.
Cậu lắc đầu. "Nhìn thôi."
Anh nhíu mày, rồi không nói không rằng đẩy cửa bước vào. Một lát sau, anh trở ra với hai chiếc bánh mì nóng hổi, đưa một cái cho cậu.
"Ăn đi, đi bộ nhiều mất sức." Anh nói như thể đây là điều hiển nhiên.
Cậu nhìn anh, đôi mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy.
Hai người tiếp tục đi, lần này là vừa đi vừa ăn. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn sự xa cách như trước.
Đến cổng trường, cậu chợt cất giọng:
"Cậu có chắc mình chỉ muốn đổi gió không?"
Anh hơi khựng lại, rồi nở một nụ cười mơ hồ.
"Ừ, có lẽ vậy."
Cậu không hỏi thêm nữa, chỉ quay người bước vào trường. Nhưng trong lòng, lại có một cảm giác gì đó rất khó gọi tên.
Buổi học sáng diễn ra như thường lệ. Trong lớp, giáo viên giảng bài, học sinh phía dưới người thì ghi chép, người lại lén lút nhắn tin hoặc ngủ gật. Cậu ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng cúi xuống ghi vài dòng vào vở.
Anh thì khác, dù không ngủ nhưng rõ ràng không tập trung. Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ gì đó.
Cuối tiết, giáo viên ra một bài tập nhóm và chia tổ ngẫu nhiên. Anh và cậu, không ngoài dự đoán, được xếp chung nhóm.
"Cậu viết báo cáo đi, tôi sẽ làm slide." Cậu nói ngay sau khi tổ hình thành.
Anh nhìn cậu một lúc rồi nhếch môi cười nhẹ: "Cứ như thể tôi sẽ đồng ý vậy."
"Vậy anh muốn làm gì?"
"Chắc là... quan sát các cậu làm." Anh lười biếng nói.
Cậu liếc anh một cái, không buồn tranh luận nữa, chỉ cúi xuống bắt tay vào việc của mình. Lâm Hạo ngồi trên, cười cười nói nhỏ:
"Cậu ấy lúc nào cũng vậy à?"
Cậu không trả lời, chỉ tiếp tục viết.
Giờ ăn trưa, căn tin trường đông nghịt học sinh. Mùi thức ăn lan tỏa khắp không gian, học sinh xếp hàng dài chờ lấy phần ăn.
Cậu lấy một khay cơm, đang định tìm chỗ ngồi thì một khay cơm khác bất ngờ đặt xuống cạnh cậu. Ngẩng lên, cậu thấy anh thản nhiên ngồi xuống đối diện.
"Cậu ngồi đây làm gì?"
"Ăn cơm." Anh trả lời tỉnh bơ.
"Không phải anh hay ăn trên sân thượng à?"
"Hôm nay đổi gió."
Cậu nhìn anh một lúc, cảm thấy câu này nghe rất quen.
Lâm Hạo đi ngang qua, thấy cảnh này liền cười lớn: "Hai người này, dạo gần đây cứ dính lấy nhau nhỉ?"
Cậu lườm Lâm Hạo một cái, còn anh thì chỉ tiếp tục ăn, như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng giữa trưa trải dài trên sân trường, lấp lánh tựa như một ngày bình thường nhưng lại mang theo chút cảm giác khác lạ.
Tiết tự học buổi tối ở trường cấp 3 Trung Quốc luôn có một bầu không khí đặc trưng: nghiêm túc, yên tĩnh nhưng cũng xen lẫn chút mệt mỏi của học sinh sau một ngày dài. Lớp học sáng đèn, ánh sáng trắng chiếu xuống từng dãy bàn ngay ngắn. Ngoài hành lang, giáo viên trực tự học chậm rãi đi qua từng lớp, thỉnh thoảng ghé mắt kiểm tra xem có ai lơ là hay không.
Cậu ngồi ngay ngắn, tập trung vào bài tập trên bàn. Từ toán học, vật lý đến ngữ văn, không có môn nào bị bỏ sót. Cậu quen với việc tự học trong im lặng, dù xung quanh có tiếng lật sách hay tiếng bút di chuyển trên giấy.
Anh ngồi phía sau cậu, tay chống đầu, nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt nhưng không đọc được chữ nào. So với cậu, sự tập trung của anh rõ ràng là kém hơn rất nhiều. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường—còn một tiếng nữa mới hết giờ tự học. Một tiếng này đối với anh mà nói thật sự quá dài.
Một lát sau, có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Giáo viên giám sát tiết tự học bước vào, ánh mắt sắc bén lướt qua cả lớp. Một số học sinh vội vàng giấu điện thoại dưới bàn, vài người đang ngủ gật cũng lập tức ngồi thẳng dậy, vờ như đang học rất chăm chỉ.
"Chép bài cẩn thận vào, ai không làm bài tập thì nộp tên lên văn phòng." Giáo viên lạnh giọng nói, sau đó cầm theo sổ điểm danh bước ra ngoài.
Không khí trong lớp lại căng thẳng hơn một chút.
Cậu lật sang bài tập toán tiếp theo, đang định viết thì một ngón tay nhẹ nhàng chọc vào lưng cậu.
Cậu khựng lại, quay đầu lại thì thấy anh đang cầm một tờ giấy nhỏ, ánh mắt đầy ẩn ý.
Cậu nhíu mày, nhận lấy tờ giấy mở ra.
"Cậu làm bài xong chưa?"
Cậu thở dài, viết nhanh một dòng.
"Còn một chút. Anh có gì muốn hỏi?"
Rất nhanh sau đó, một tờ giấy khác được đẩy tới.
"Không có, chỉ là buồn chán thôi."
Cậu suýt chút nữa muốn vò nát tờ giấy. Trong khi tất cả mọi người đang gấp rút hoàn thành bài tập thì anh lại nhàn nhã đến mức này sao?
Nhưng cuối cùng, cậu không nói gì nữa, chỉ tiếp tục làm bài của mình.
Thời gian trôi qua chậm rãi, từng phút từng giây kéo dài. Cuối cùng, chuông báo hết giờ tự học vang lên. Cả lớp như được giải thoát, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn sách vở.
Cậu đứng dậy định đi thì anh cũng thong thả xếp đồ.
"Đi chung không?" Anh hỏi.
Cậu nhìn anh một chút, rồi lẳng lặng gật đầu.
Dưới bầu trời đêm, ánh đèn đường chiếu xuống sân trường yên tĩnh. Hai người bước đi bên nhau, không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại khác hẳn so với buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com