Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 :CÓ CHÚT THÚ VỊ


"Reng ..reng reng" vào hk r  đám đông cx giải tán đi về lớp. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đi đến phòng hiệu trưởng, đạp cửa vào

- Rầm


Ông hiệu trưởng đg yên giấc thì giật mik tỉnh giấc quát:


- Ai

- Tôi - giọng ns làm người ta sởn tóc gáy

- A thì ra là Lưu thiếu và Nghiêm thiếu, rất hân hạnh. Phòng học của 2 vị ở
phòng 4 tầng 3 dãy A ạ.- ông run rẩy, đổ mồ hôi lạnh ns.

Lưu Diệu Văn hừ lạnh r bỏ đi , Nghiêm Hạo Tường vỗ vai ông ta vài phát cười nhẹ mà làm ông ta mồ hôi nhễ ra như tắm, rời đi

     -Phù,.. thoát chết - ông thở phào ngả xuống ghế vx còn run
Hai người đến trước cửa lớp phòng, bước vào lạnh lùng hiên ngang.Mấy đứa con gái nhìn mà rớt nc vải, sao mà đẹp trai thế, gu t r. Trg khi đó mấy thk giang hồ lớp thì tỏ rõ vẻ khinh bỉ "đc cái đẹp trai cậy nhà giàu chứ nhìn chẳng làm đc đếch j". Ngay sau câu ns thì cảm thấy rợn tóc gáy,nhìn thấy ánh mắt giết người của 2 anh mà rén nhg cx giả vờ vênh mặt lên .

     -Lưu Diệu Văn ..
     - Nghiêm Hạo Tường, mong đc chỉ giáo nhiều hơn.   (Lạnh lùng giới thiệu)

- Ngồi chỗ tớ nè
- Chỗ tớ còn trống nè
………. Đám con gái nhốn nháo lên.
- Trật tự hết - cô giáo quát
- 2 em xuống chỗ cuối trống ngồi nhé.
Hai người ko rằng mà lạnh lùng đi luôn xuống dưới. Lưu Diệu Văn lướt qua bàn Á Hiên thì cảm thấy cs cái j đó ngứa ngứa trong lòng nhg cx bỏ qua mà về chỗ ngồi. Tiết hk  cứ thế trôi đi .
  "Reng .. reng…. Reng " ra chs r. Đám hs ngắp ngắn ngắp dài. Tống Á Hiên làm nốt bài tập tiết trc r lấy môn tiếp theo ra đọc trc bài

Đám nữ sinh bu lại chỗ 2 anh như đàn kiến tìm đc miếng mồi lớn
- Cho mik xin wechat đc ko
- Lưu Diệu Văn nhận lá thư này của mik đc ko?
- Cậu nhận quà của tớ đc ko?

               " RẦM "
   Tiếng đập bàn làm mấy nữ sinh kia giật mik.  Thk giang hồ lớp đập t xuống bàn, đi đến trc bàn 2 anh nghênh ngang ngôi lên cái bàn đằng trên, ngông ns: 

- 2 thk này thì cs cái j mà bu lại chẳng qua cx chỉ là 2 thk nhóc miệng còn hôi sữa thôi cx làm vẻ.
- Hừ.. Lưu Diệu Văn cười nửa miệng, mặt xám lại lạnh giọng mà ns:
- Chó nhà ai ko nhốt  lại mà thả cho nó đi cắn lung tung thế này.

- Cmn thk chó này. Thk kia tức giận lao đến đánh Lưu Diệu Văn
- Rầm. 1 cước đạp khiến thk kia bay xa, lưng đẩy mấy cái bàn trên lên trc làm sách vở trên bàn rơi xuống đất, va vào lưng cậu đau điếng .

Thk kia đứng dậy nhìn khuôn mặt  thách thức  của anh thì tức giận định lao vào đánh tiếp thì Á Hiên lớn tiếng quát:

- Trần Chí Khôi thôi đi, đừng giở trò ma cũ bắt nạt ma mới nx.

Thật ra chuyện này xảy ra ko pk thường xuyên cx ko pk lâu lâu ms cs. Cậu cx ko muốn can thiệp vào mấy cái vc này nhg vì là lớp trưởng nên pk miễn cưỡng đứng ra dẹp loạn.

Trần Chí Khôi khóe miệng ứa máu định nắm cổ áo cậu mà tát cho vài cái nhg thôi , cố nuốt cục tức lại vào bụng :

- Cmn thk kia mày cứ đợi đó. Mày ko sống yên vs t đâu
- Vậy s luôn sẵn sàng- anh nghiêng mặt đáp

Cậu bây giờ kìm lại tức giận, ánh mắt buông thõng nhìn xung quanh lớp

- Các cậu xếp lại bàn ghế đi . Nói r ngồi xuống xoa lưng đau

- Cậu cs sao ko? Đau lắm ko? -Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng lo lắng hỏi

- Um ko sao đâu- Cậu trả lời . Đau s vs cậu h thì đau ko là j nx r

Lưu Diệu Văn nãy h quan sát hết từng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên ấy, miệng tự nhiên nhếch lên, ánh mắt khó hiểu. Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh cx thấy người anh em hôm nay cứ là lạ nhg nãy thấy đc mĩ nhân thì mắt sáng lên .
   3 tiết hk tiếp theo trôi qua nhanh chóng . Tiết cuối là h tự quản nên ko cs thầy cô giáo. Cậu mệt mỏi nằm ra bàn yên giấc thế đến hết h
   "Reng ...reng…" chuông báo ra về vang lên. Tuấn Lâm vỗ vai cậu dậy đi về..
   Nghiêm Hạo Tường chạy lại bàn Á Hiên :

- Người đẹp cho xin wechat đc ko?

Cậu ko ns j lạnh lùng cất sách vở vào cặp r ra về . Hạ Tuấn Lâm đi qua ko quên tặng anh 1 cái liếc xéo,  *plè* cậu lè lưỡi làm mặt chế nhạo anh r bỏ chạy theo Á Hiên để anh ở lại " chuyện j v, mik vừa bị chế nhạo s" . Bỏ qua anh đg load, Lưu Diệu Văn bỏ đi trc, vừa đi vừa suy nghĩ cái j đó, nở nụ cười hiếm thấy :" Có chút thú vị"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com