Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 106

Tuy Tống Á Hiên đã quay xong nhưng không được thả về nước ngay, đạo diễn bảo có thể sau này sẽ cần quay bù gì đó.

Do vậy cậu tạm thời ở lại Mỹ chờ lệnh.

Song Tống Á Hiên  không được đi lung tung, hàng ngày chỉ biết ru rú trong khách sạn.

Lưu Diệu Văn  còn có chút lương tâm, gửi tin nhắn trong nhóm, mời đoàn phim đi ăn nhà hàng.

Cả nhóm nhốn nháo hết lên.

Tiêu Thành: "Wow, tổng giám đốc Lưu rủ lòng thương!"

Chu Kiêu: "Dạo này ngày nào cũng ăn fast food, em sắp biến thành gà rán rồi."

Tiêu Thành: "@Lưu Diệu Văn , tổng giám đốc, chúng ta ăn gì ạ?"

Lưu Diệu Văn : "Các cậu có thể cho ý kiến rồi cùng bỏ phiếu."

Tống Á Hiên nhìn mọi người trong nhóm ầm ĩ đua nhau góp ý kiến.

Cứ như chưa được ăn ngon bao giờ ấy.

Nói làm mình chảy nước miếng.

Tiểu Bạch: "Buffet hải sản phải có tên trong danh sách!!!"

Lưu Diệu Văn : "Hải sản tính hàn, ăn xong cả đoàn đau bụng thì sao? Hơn nữa còn có người bị dị ứng."

Tiểu Bạch: "Ai zọ? Trong đoàn mình có người dị ứng hả?"

Tiêu Thành: "Tôi dị ứng với giá hải sản."

Tiểu Bạch: "Nhóm nhạc thần tượng khổ vậy..."

Tiêu Thành: "Thôi đừng nói nữa. Nhận được tí việc thì công ty ăn phần trăm quá cao, tôi debut hai năm rồi mà chẳng mua nổi một căn hộ ở Hải Thành. Moá, hút máu kinh khủng."

Chu Kiêu: "Chụp màn hình rồi nhó, hẹn mai gặp trong nhóm công ty. *icon mỉm cười*"

Tiêu Thành: "... Đừng, đừng, anh em tốt."

Chu Kiêu: "Ai là anh em tốt với mày?"

Tiêu Thành: "Vậy thì... Chị em tốt?"

Chu Kiêu: "Vô ích thôi, mày chờ bị công ty cấm hoạt động đi. Sau này tao sẽ là anh cả của Big Boy."

Tiêu Thành: "Nếu tỉ tỉ đã trở mặt, muội cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Muội sẽ kể hết chuyện tỉ ɖâʍ loạn công ty."

Chu Kiêu: "Bổn cung cây ngay không sợ chết đứng, tiện tì miệng lưỡi điêu ngoa. Xem ra lá phong năm nay chưa đủ đỏ, vậy ta ban cho Tiêu thường tại* nhất trượng hồng**."

(*Thường tại: một cấp bậc của phi tần đời nhà Thanh

**Nhất trượng hồng: hình phạt dùng roi đánh cho tới khi chảy máu)

Tống Á Hiên  sốt hết cả ruột.

Tình tiết này mình thuộc lắm.

Muốn nhảy vào ghê.

Nhưng không được.

Mình cần giữ hình tượng.

Tiểu Bạch: "Anh em cây khế đừng lạc đề nữa."

Tiêu Thành: "Ò, ò, em vote món Pháp!!! Tổng giám đốc Cố, anh nghĩ sao?"

Lưu Diệu Văn : "Món Pháp không tốt cho sức khoẻ, trong ốc sên có ký sinh trùng, gan ngỗng toàn nhiễm mỡ. Ăn vào bị mỡ máu, cao huyết áp, đường huyết đấy."

Lưu Diệu Văn : "Còn ý kiến gì khác không?"

Đạo diễn: "Thật ra có vài món Mỹ cũng ổn."

Lữ Hâm: "Đến châu Mỹ phải ăn đồ bản xứ chứ."

Kỷ Vi Vi: "Tôi biết một nhà hàng Canada, dùng siro phong để trang trí món ăn, rất đặc biệt."

...

Lưu Diệu Văn : "Rồi, tổng hợp ý kiến của mọi người và bỏ phiếu, chúng ta đi ăn món Quảng Đông."

Chu Kiêu: "... Ai đề nghị vậy? Bảo là bỏ phiếu cơ mà?..."

Lưu Diệu Văn : "Bỏ phiếu đấy, nhưng tôi đâu nói số phiếu cao nhất thắng."

Tiêu Thành: "Tổng giám đốc Lưu, anh nghiêm túc hả? Chạy ra nước ngoài ăn món Quảng Đông?"

Lưu Diệu Văn : "Không muốn ăn có thể không đi. Giơ tay điểm danh."

Tiêu Thành: "Em đi!"

Chu Kiêu: "Xuất ngoại lâu rồi, nhớ đồ ăn Trung Quốc ghê."

Tiểu Bạch: "Nói nhỏ cho mọi người biết, đầu bếp ở nhà ăn công ty tôi cũng đều chuyên nấu món Quảng Đông."

Tiêu Thành: "Tổng giám đốc Lưu mê dữ vậy hả?"

...

Tống Á Hiên  bật cười.

Ngây thơ quá!

Lưu Diệu Văn  mà chơi trò dân chủ hả?

Anh ấy chính là một gã độc tài.

Tống Á Hiên  không hề phát biểu ý kiến.

Mình là người trải đời.

Ăn cái gì chẳng giống nhau, có gì khác à?

Đều ngon cả mà?

Buổi tối, đoàn phim thuê một chiếc xe khách.

Ai cũng như chết đói, mắt sáng lấp lánh.

Với gu của Lưu Diệu Văn , Tống Á Hiên  biết chắc bữa ăn này không thể rẻ được.

Tiểu Bạch tìm thử, là một nhà hàng Quảng Đông khá cao cấp, rất nổi tiếng ở nước ngoài.

Tống Á Hiên  liếc xung quanh. Nhà hàng trang trí trông vô cùng tao nhã, bày bồn cây, cắm hoa khắp mọi nơi, trêи cửa và cửa sổ khắc hoa.

Y như ai đó tổ chức đám cưới vậy.

Chỗ đẹp thì chắc chắn đồ sẽ ngon.

Nếu ngày nào cũng được ăn thì tốt biết mấy.

Cơm đoàn phim chán ơi là chán, dành cho người ăn chắc?

Tống Á Hiên  đói tới độ tăng một cân rưỡi luôn.

Trong lúc chờ đồ ăn, Tống Á Hiên  chạy đi WC.

Cậu lại trộm một điếu thuốc của Lưu Diệu Văn .

Hè hè.

Hỏng.

Quên trộm bật lửa nữa rồi.

Tống Á Hiên  đứng trong nhà vệ sinh, ngó ngược ngó xuôi.

Đúng lúc này Tiểu Bạch bước vào.

Tống Á Hiên  giấu điếu thuốc ra sau lưng.

Tiểu Bạch đứng trước bệ tiểu, cởi quần.

"Anh Tiểu Hiên, anh ngó nghiêng tìm gì trong toilet đấy? Cứt à?"

"Tìm cậu."

Thằng nhãi Tiểu Bạch này.

Chẳng nói được câu nào tử tế.

"Thế anh đứng ở đây làm gì? Mọi người đang chờ anh để khai tiệc kìa."

Tiểu Bạch đi tiểu xong, vẩy vẩy rồi kéo quần lên, cài thắt lưng.

Hàng không to nhưng cũng diễn sâu phết.

"Tôi biết rồi, tí nữa tôi ra liền."

Tống Á Hiên đối phó với cậu ta xong, không tìm thấy lửa thì chán nản vô cùng.

Cũng chẳng phải thèm khát gì, chỉ muốn rát họng tí thôi.

Nếu không cậu cứ cảm thấy miệng lưỡi đăng đắng.

Tiếng giày da vang lên, một người bước về phía cậu, đi thẳng tới trước bệ tiểu.

Tống Á Hiên  không quen người đàn ông Trung Quốc ấy.

Chắc là nhân viên đoàn phim.

Hai người nhìn nhau.

Úi mẹ ơi, đẹp trai quá.

Anh chú này khoảng ba mươi mấy tuổi, bộ râu quai nón được cạo gọn gàng, tóc vuốt ngược lên trông vừa trẻ vừa thời thượng, mặc Âu phục đi giày da nom đúng kiểu nhân tài trụ cột của đất nước.

Tại sao lại là anh chú?

Đẹp trai thì gọi "anh chú", không đẹp trai thì "ông chú".

Nhìn khí chất sang xịn mịn toát ra từ cách ăn mặc...

Hơi giống Lưu Diệu Văn .

Chẳng biết vì Lưu Diệu Văn  ăn mặc già hay chú giỏi bắt trend.

Sao mình chưa thấy chú ấy trong đoàn phim bao giờ nhỉ?

Chắc chú ấy là diễn viên ha?

Chưa đóng chung cảnh nào.

Vẻ đẹp này xứng đáng giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất.

Miệng chú ngậm một điếu thuốc, khói thuốc uốn lượn qua mắt kính, bay lên cao.

Một phần sâu sắc, hai phần sầu muộn, ba phần bất kham, bốn phần chín chắn, năm phần tuấn tú,...

Haiz...

Kể từ sau khi rời xa Lưu Diệu Văn

Mình phát hiện ra trêи thế giới này toàn là trai đẹp.

Há há há!

Có lẽ vì bị nhìn chằm chằm khi đi tiểu, chú thấy hơi lúng túng, bèn quay sang.

"Tôi có thể giúp gì cậu không?"

Bắt chuyện hay không không quan trọng, chủ yếu là Tống Á Hiên  muốn hút thuốc.

"Ông anh, cho em xin tí lửa được không?"

Chú khựng lại, ngậm thuốc trong miệng, lúng búng hỏi: "Ông anh?"

"Chúng ta cùng ăn cơm với nhau đúng không ạ? Đoàn phim ở ngoài kia. Chung một nhóm."

Tống Á Hiên phải xác nhận rõ ràng.

Chú ngẫm nghĩ, đáp: "Cũng đúng."

"Vậy thì chuyện đâu vào đó rồi. Ở nước ngoài, đồng hương cần giúp đỡ lẫn nhau, gặp nhau mừng rơi nước mắt."

Tống Á Hiên quàng vai bá cổ, làm quen với chú.

"Huống hồ chúng ta còn chung đoàn phim, cùng làm việc, cùng phát triển, cùng hút thuốc, cho em xin tí lửa đi?"

Chú tránh sang một bên, vội vàng rụt hông lại, sau đó kéo khoá quần lên.

Không phải Tống Á Hiên  cố ý nhìn.

Nhưng... Bự lắm.

Chỉ kém Lưu Diệu Văn thôi.

"Tôi không mang bật lửa."

Có lẽ chú ấy không đem theo thật, vì lúc sờ túi áo chẳng tìm thấy gì.

"Không sao ạ, kề miệng một phát là được."

Tống Á Hiên ngậm thuốc, ghé vào, phát hiện ra chuyện thú vị.

"Hê, chúng ta hút cùng một loại thuốc! Có duyên quá!"

Chú cười.

"Thuốc hãng này tuy lúc hút thì cay miệng, nhưng về sau lại ngọt lâu. Tôi chỉ hút nhãn hiệu này thôi."

Xem gu người ta kìa.

Đúng là người sang chảnh.

Chú hút thuốc, mình cũng hút loại giống hệt, vậy nên mình cũng sang chảnh.

Hợp lý quá.

Tống Á Hiên  chạm điếu thuốc vào đầu thuốc đang cháy của chú.

Cậu rít mạnh một hơi.

"Khụ khụ..."

Vẫn là cảm giác rát họng quen thuộc.

Tống Á Hiên  ho khù khụ, suýt thì phun ra.

Cậu mở mắt, thấy trêи mặt chú bị dính tàn thuốc.

"Xin... Xin lỗi... Để em lau cho."

Tống Á Hiên  dùng mu bàn tay lau tàn thuốc trêи mặt chú, chú bèn ngăn cậu lại, giơ tay dụi mắt.

"Anh đừng động đậy."

Tống Á Hiên  cuống quýt, lỡ tàn thuốc còn cháy, làm bỏng mắt người ta thì cậu chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.

"Không... Không sao chứ? Có nặng lắm không? Chúng ta đi bệnh viện thôi, em sẽ lo tiền thuốc men. Xin lỗi anh ạ..."

"Không cần..."

Chú lấy một chút nước để rửa mắt, mắt chú lúc mở ra vẫn hơi đo đỏ, nhưng trông không có vấn đề gì nghiêm trọng.

"Thành thật xin lỗi..."

Tống Á Hiên áy náy tới mức muốn quỳ xuống lau giày cho chú ấy nhằm nhận lỗi.

Chú lên tiếng hỏi: "Cậu trộm thuốc hả?"

Tống Á Hiên  giật mình, hoảng hốt đáp: "Sao anh biết?!"

"Ở Mỹ, trẻ vị thành niên bị cấm mua thuốc lá và rượu."

"..."

Tống Á Hiên  cười gượng gạo.

Chẳng kịp trở tay luôn.

Không ngờ chú ấy cũng giỏi khen xã giao vậy.

"Em 26 tuổi rồi anh ơi."

Chú lại mỉm cười điềm đạm: "Nhóc con."

"Đừng, đừng, nhìn anh trẻ thế này, hơn em mười mấy tuổi là cùng." Tống Á Hiên  vội vàng dặn dò. "Chuyện em lén hút thuốc, anh đừng kể cho Lưu Diệu Văn nhé!"

"Đừng kể cho Lưu Diệu Văn ?" Chú gật gù. "Được, tôi sẽ không nói. Chắc cậu là lần đầu tiên hả?"

Tống Á Hiên  giơ hai ngón tay, đắc ý đá lông nheo với chú.

"Lần thứ hai ạ."

"Ừm." Chú đột nhiên hỏi: "Cậu sợ Lưu Diệu Văn ?"

"Cũng chẳng phải sợ... Anh biết đấy, anh ta là sếp của em. Nếu phát hiện nghệ sĩ công ty mình hút thuốc, Lưu Diệu Văn  sẽ trừ lương. Em nói anh nghe, anh ta bóc lột kinh khủng, động một tí lại lôi chuyện trừ lương ra để doạ dẫm. Đúng là con cháu của chủ nghĩa tư bản. Với cả Lưu Diệu Văn mắng người ta nặng lời lắm."

Tống Á Hiên  trút hết nỗi ấm ức trong lòng.

Chú hút nốt hơi thuốc cuối cùng rồi vùi đầu lọc vào cát một cách thuần thục.

"Nó mắng cậu thì cậu mắng trả."

Tống Á Hiên  nhăn nhó: "Em không đọ nổi với anh ta."

"Sau này nó sẽ không mắng cậu nữa đâu."

Hình như chú đang an ủi cậu.

Tống Á Hiên gật đầu.

Cũng đúng, chia tay rồi, đến lượt Lưu Diệu Văn mắng mình chắc?

Chú đẩy cửa ra, ngoảnh lại bảo.

"Đừng học hút thuốc, không tốt cho sức khoẻ."

"Em biết rồi, chúng ta đi thôi! Phải ăn thật nhiều vào, ăn sạch tài sản của Lưu Diệu Văn  luôn! Anh đừng vì ngại mà khách sáo với anh ta nhé."

"Haha, được."

Tống Á Hiên và chú ra khỏi nhà vệ sinh.

Có thể nói đây là một cuộc gặp gỡ thân thiện.

Chú vừa nhã nhặn, lịch sự, vừa gần gũi, khéo léo.

Yêu rồi, yêu rồi.

Lưu Diệu Văn  bước ra từ chỗ rẽ, đi thẳng tới trước mặt Tống Á Hiên .

"Sao hai người lâu thế? Bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com