CHƯƠNG 107
Bố?
Haiz, thật sự không cần lễ phép thế đâu.
Lúc nọ kia gọi vậy là được rồi.
Bình thường gọi nghe ngượng lắm.
"Bố vừa nói chuyện với cậu nhóc này một lát."
Chú lên tiếng trả lời trước, nở nụ cười hoà nhã.
"Hai người quen nhau ạ?"
Lưu Diệu Văn hơi bất ngờ.
"Mới quen thôi, là một đứa trẻ ngoan ngoãn."
Lưu Diệu Văn nhíu mày, nói: "Ngoan chỗ nào? Dạo này toàn sinh sự với con."
"Con khó tính quá." Chú răn dạy. "Thằng bé đi theo con cũng chẳng dễ dàng gì, mắc chút lỗi nhỏ thì con phải bao dung. Đàn ông cần rộng lượng, đừng học thói độc đoán của đám chủ nghĩa tư bản. Đại trượng phu trước hết phải là trượng phu*..."
(*Trượng phu vừa dùng để chỉ người đàn ông có khí phách, vừa mang nghĩa chỉ người chồng.)
Lưu Diệu Văn càng nhíu mày tợn.
"Ai nói gì với bố đúng không?"
"Đâu có, đi ăn thôi. Nhóc con, nào, cùng ăn cơm."
Chú vỗ vai Tống Á Hiên , sau đó đi ở đằng trước với Lưu Diệu Văn .
Tống Á Hiên vẫn chưa hiểu gì, đầu óc nhảy số chậm.
Bố???!!!
Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn chú rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn .
Wow, mẹ nó, giống thế.
À không. Bố nó, giống thế.
Bảo sao to ngang ngửa nhau.
Chốt tồ mát tề*...
(*Chotto matte = Đợi đã)
Một tia sét xẹt qua não, Tống Á Hiên suýt tè ra quần.
Vậy là ban nãy...
Mình quàng vai bá cổ, gọi bố người yêu cũ là anh...
Mình chửi cả bố người yêu cũ lẫn con trai ông ấy là đồ chủ nghĩa tư bản...
Mình cùng hút thuốc với bố người yêu cũ, miệng kề miệng...
Moá, mình còn liếc cây hàng của bố người yêu cũ...
Chuyện nào cũng đáng bị ăn đòn.
Bố Lưu Diệu Văn nói giọng miền Bắc quen tai như thế, sao mình không nhận ra?
Giờ mình xấu hổ tới mức muốn biến thành con trùng đế giày luôn cho xong.
Cũng đâu thể trách mình, tính tuổi thì ông Lưu phải năm mươi tuổi rồi chứ? Nhìn y hệt anh chú ba mươi mấy tuổi vậy.
Chắc chắn ông ấy đi căng da.
Tống Á Hiên run rẩy theo sau.
Không dám phát ra tiếng động.
Gồng cả cơ ʍôиɠ, rắm cũng chẳng dám đánh.
Cậu hận không thể ngừng hô hấp luôn.
May bố Lưu Diệu Văn kín miệng, không kể chuyện trong WC cho anh ấy nghe.
Nếu để Lưu Diệu Văn biết, dù anh ấy không đánh mình, mình cũng tự đánh bản thân.
Bố Lưu Diệu Văn đẹp trai thật.
Tuy Lưu Diệu Văn vừa lịch lãm vừa ngầu, song so sánh với ông Lưu thì vẫn quá non.
Chẳng biết Lưu Diệu Văn có thiếu dì ghẻ không.
Không làm vợ anh ấy được, có thể trở thành mẹ.
Lưu Diệu Văn về già cũng phong độ vậy hả ta?
Đang ngủ cũng phải bật cười tỉnh dậy vì sướиɠ.
Khi Tống Á Hiên nhìn thấy quý bà xinh đẹp đeo vòng trân châu ngồi ở vị trí trang trọng, cậu lập tức dập tắt ngọn lửa tội lỗi manh nha trong lòng mình.
Đó chắc chắn là mẹ Lưu Diệu Văn
Bà có đôi mắt hai mí to tròn, khuôn mặt trái xoan, mũi và miệng đều xinh xắn. Bà mặc xường xám mang hơi hướng hoài cổ, từng cử chỉ, nét mặt đều toát ra vẻ quý phái y như tiểu thư nhà giàu thế kỷ trước.
Vậy mà mình còn định thế chỗ chính cung?
Đứng trước mẹ Lưu Diệu Văn , mình chẳng khác gì con nô tì rửa chân.
"Em trai!"
Ngồi bên phải mẹ Lưu Diệu Văn là Lưu Quân Nho, anh nở nụ cười ngốc nghếch, vẫy tay với Tống Á Hiên.
Ngốc thì ngốc thật, đẹp cũng đẹp thật.
Nhìn như mặt trời nhỏ chưa từng nếm trải đau khổ của cuộc đời ấy.
Hay lắm.
Cả nhà đều có mặt.
Lưu Diệu Văn bủn xỉn ghê.
Bảo mời cả đoàn ăn cơm lại còn đính kèm người nhà.
Càng giàu càng keo kiệt.
Nhan sắc gia đình này đúng đỉnh của chóp, trông như tiên giáng trần.
Tống Á Hiên nghi ngờ người nhà họ lúc mới sinh ra đời cần tiến hành đánh giá vẻ bề ngoài, không đạt tiêu chuẩn thì đầy tháng tặng ngay một gói phẫu thuật thẩm mỹ.
Làm chó nhà ấy chắc cũng áp lực lắm.
Lưu Diệu Văn dẫn bố mình ngồi vào chỗ, ông Lưu nhiệt tình vẫy tay với Tống Á Hiên
"Nhóc, ngồi cạnh Lưu Diệu Văn đi, có chỗ này."
Lưu Diệu Văn kéo ghế ra, nói: "Bố không cần lo... Vốn là chỗ của em ấy mà."
Tống Á Hiên đỏ mặt tía tai, ngồi cúi gằm mặt xuống.
Cậu lén ngẩng đầu lên liếc một cái.
Bà Lưu đang nhìn cậu, có vẻ hơi bần thần, nụ cười trêи môi bà cứng ngắc trong giây lát.
Tống Á Hiên giật thót tim.
Mẹ Lưu Diệu Văn biết quan hệ giữa mình và anh ấy rồi?
Hay là phát hiện ra quan hệ giữa mình và bố anh ấy?
Hay biết mình và Tiểu Bạch từng nhòm ngó Lưu Quân Nho?
Quào, mình quá đáng đến vậy luôn hỏ?
Hễ gặp ai là yêu người ấy.
Trời đất ơi.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ còn chuẩn hơn radar.
"Thư Ngu, em nhìn gì thế?"
Bị ông Lưu hỏi, bà Lưu mới hoàn hồn, không nhìn Tống Á Hiên nữa.
"Không... Không có gì."
Hoá ra bà Lưu tên là Thư Ngu.
Nghe đã biết dòng dõi thư hương.
Mẹ mình tên Hương Liên.
Là hoa.
Không hề kém cạnh.
Nhưng sao ánh mắt mẹ Lưu Diệu Văn nhìn mình lạ thế nhỉ?
Tiểu thư đài các, được giáo ɖu͙ƈ đàng hoàng như bà ấy lại hơi thất thố.
Ông Lưu bỗng hỏi: "Diệu Văn, người bạn mà trước kia con hay kể rằng thích ăn đồ Quảng Đông đã tới chưa?"
Lưu Diệu Văn gật đầu, nói: "Bố nhắc đến việc này làm gì?"
"Toàn nghe con lải nhải, sắp bị tẩy não rồi."
Tống Á Hiên ngậm miếng thịt xá xíu.
Chắc không phải bảo mình ha?
Tống Á Hiên vừa ăn vừa cảm nhận được những ánh mắt đang quan sát mình.
"Diệu Văn , cậu bé này là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
Bà Lưu vẫn không nhịn nổi, bèn hỏi.
Lưu Diệu Văn đặt đũa xuống, trông khá trịnh trọng.
"Em ấy tên Tống Á Hiên , là bạn cùng phòng hồi đại học mà con hay kể với cả nhà. Sau khi tốt nghiệp, bọn con cũng vẫn ở chung. Con còn nhận bố mẹ em ấy làm bố mẹ nuôi, chưa kịp báo cho bố mẹ biết, hai người không giận chứ ạ?"
"À, à." Bà Lưu lơ đãng đáp. "Không sao. Con ở Trung Quốc, bố mẹ chỉ biết mong ngóng. Nếu có người lớn trông chừng thì bố mẹ cũng yên tâm."
"Đúng." Ông Lưu cũng gật đầu phụ hoạ. "Con nói sớm thì bố mẹ có thể đi gặp bố mẹ người ta, vậy mới không thất lễ."
Lưu Diệu Văn vỗ đùi Tống Á Hiên , bảo: "Út Cưng, đần mặt ra làm gì? Mời rượu đi."
"Hả?"
Mời rượu gì cơ?
Làm như bái đường ấy.
"Bố mẹ em là bố mẹ anh, thế bố mẹ anh không phải bố mẹ em à? Lần đầu gặp mặt..."
"À, đúng! Mời rượu, nên mời rượu."
Tống Á Hiên nâng chén lên, gập người một góc chín mươi độ.
Xin bố giơ cao đánh khẽ, đừng tiết lộ chuyện trong nhà vệ sinh.
"Bố! Mẹ! Anh cả! Con xin cạn trước để bày tỏ lòng kính trọng ạ!"
Hô to phết.
Thành khẩn chưa ạ?
Chưa thì con quỳ luôn cũng được.
"Haha, haha." Ông Lưu vốn nho nhã, giờ lại vui không khép nổi miệng. "Bố đã bảo mà, nhóc này ngoan ơi là ngoan. Được rồi, đứng thẳng dậy đi, cúi không mỏi à? Đừng nghe Lưu Diệu Văn , nhấp môi cho có thôi."
"Không được đâu bố. Con phải cạn chén rượu này!"
Cứ mặc con say.
Tốt nhất là ngủ một giấc dậy quên luôn vụ nhà vệ sinh.
Chuyện cũ cứ để nó trôi qua có được không?
Tống Á Hiên ngậm ngụm rượu, cay đến mức chảy nước mắt.
"Thằng bé này thật thà quá." Ông Lưu hỏi: "Diệu Văn sao lại gọi là Út Cưng?"
"Vì trong phòng em ấy bé nhất ạ."
"Ra là thế." Ông Lưu cười, bảo: "Sau này con là bé út của nhà chúng ta rồi."
Lưu Quân Nho nghe vậy bèn nhún vai, tỏ vẻ "tốt nhất là như thế".
Lưu Diệu Văn đưa chén rượu cho bố, nói: "Bố, Út Cưng cạn rồi, bố không đáp lại à?"
Ông Lưu vô cùng nể mặt, uống hết luôn.
Cả gia đình vui vẻ, hoà thuận. Tiểu Bạch khơi mào cho mọi người vỗ tay.
Tống Á Hiên hổ thẹn muốn chết.
Nếu bố mẹ Lưu Diệu Văn biết mình từng ngủ với con trai họ thì e rằng ngay cả Lưu Diệu Văn cũng bị tống cổ ra khỏi nhà, gạch tên trêи gia phả.
Bữa cơm này Tống Á Hiên ăn trong mơ hồ.
Cậu còn bị Lưu Diệu Văn kéo vào chụp ảnh gia đình.
Tống Á Hiên đứng giữa, đảm nhận vai chàng trai cười gượng.
Xong việc, Tống Á Hiên chạy ra bên ngoài, đứng tựa vào cửa sổ để hít thở không khí trong lành.
Bữa này mình chịu thiệt rồi.
Ngồi ăn mà tim suýt ngừng đập luôn.
Cách một cái bình phong, Tống Á Hiên nghe thấy tiếng người trò chuyện.
"Thư Ngu, có việc gì em cứ nói với anh, đừng hỏi trước trước đám đông."
Là bố mẹ Lưu Diệu Văn hả?
Hai vợ chồng họ có chuyện gì mà phải tránh đi để nói vậy?
Thế này thì...
Mình chẳng buồn ngủ nữa đâu.
Chủ yếu vì Tống Á Hiên cần vòng qua bình phong, bước ngang qua họ để ra ngoài.
"Anh không cảm thấy Tiểu Hiên.. rất giống một người à?"
Giọng bà Lưu buồn bã.
Nghe họ nhắc tới mình, tim Tống Á Hiên thắt lại.
Giống ai cơ?
Giống siêu sao mang tên Tống Á Hiên ạ?
Ông Lưu đáp: "Anh biết em nói ai, lúc thấy thằng bé anh cũng có cảm giác hơi hơi giống."
"Không phải hơi hơi. Cực kỳ giống!" Bà Lưu mất bình tĩnh.
"Thôi, thôi." Ông Lưu nhẹ giọng an ủi. "Đã mấy năm trôi qua rồi, Diệu Văn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chuyện này nên trước mặt nó, chúng ta đừng nhắc đến."
Liên quan tới cả Lưu Diệu Văn nữa hả?
Tống Á Hiên hết hồn.
Giọng điệu kiểu vậy...
Chẳng lẽ là bạn gái, bạn trai cũ của Lưu Diệu Văn ?
Tống Á Hiên ghé sát vào bình phong để nghe cho rõ.
Vụ này nhất định phải vểnh tai lên hóng.
Drama về Lưu Diệu Văn đấy.
"Em hiểu." Bà Lưu thở dài. "Nhưng lòng vẫn đau như cắt. Nếu hồi ấy em không kiên quyết phản đối thì bọn trẻ đã chẳng gặp chuyện ngoài ý muốn đó..."
Kiểu này đúng người yêu cũ của Lưu Diệu Văn rồi.
Cụ thể đã xảy ra việc gì?
Coi bộ không phải chuyện nhỏ như có thai ngoài ý muốn đâu.
Ít nhất ở mức sảy thai.
"Đừng nghĩ ngợi nữa, không phải lỗi của hai mẹ con em. Chỉ có thể nói rằng đứa bé kia thiếu may mắn... Hai mẹ con đừng tự gây áp lực cho bản thân. Diệu Văn cũng thế, cứ canh cánh mãi trong lòng, đi Trung Quốc rồi ngần ấy năm chẳng chịu quay về."
Bà Lưu khóc rưng rức, ông Lưu mềm mỏng an ủi.
Lúc bước ra, mặt mũi Tống Á Hiên ngơ ngác.
Để mình nghĩ xem.
Chắc chắn bà Lưu không chấp nhận người yêu cũ của Lưu Diệu Văn , sau đó có chuyện xảy ra, khiến Lưu Diệu Văn tự trách đến mức bỏ đi biệt xứ.
Tống Á Hiên tự tưởng tượng một vở kịch ân oán tình thù nhà giàu.
Chẳng trách Tết mà Lưu Diệu Văn cũng không về.
Lưu tệ bạc.
Bảo sao thái độ của Lưu Diệu Văn đối với bố thì bình thường, nhưng với mẹ lại có vẻ hơi xa cách.
Họ bảo người đó trông rất giống mình?
Đệt.
Lưu Diệu Văn không bày ra vở kịch "Tình nhân thế thân của tổng tài" đấy chứ?!
Vậy là do mình giống "người trong lòng" anh ấy nên từ lúc mới quen đã vừa cưng chiều vừa thả thính mình?! Dù mình có nhõng nhẽo tới mức nào, anh ấy cũng bao dung vì ôm nỗi dằn vặt?!
Mẹ.
Tức chóng mặt luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com