CHƯƠNG 110
Càng lúc càng nhiều câu "Sao vậy?" chen chúc ở cửa.
Mặt Tống Á Hiên y như tôm luộc, vừa đỏ vừa nóng bừng bừng.
Sự xấu hổ bủa vây khắp cơ thể, khiến cậu tê liệt.
Não cậu đã mất khả năng làm việc.
Bây giờ Tống Á Hiên thậm chí muốn ngất luôn, khỏi phải khoe mông trần cho một đám người chen lấn xô đẩy nhau xem như xem khỉ.
Những lúc thế này có thể thấy được tố chất của một người.
Rõ ràng Lưu Diệu Văn bình tĩnh hơn nhiều.
"Nhìn gì mà nhìn?"
Anh nổi giận, đủ loại yêu ma quỷ quái đứng ở cửa mới bừng tỉnh.
"À, không ạ, chẳng có chuyện gì hết. Mọi người giải tán đi, phía sau đừng chen lấn nữa!"
Tiểu Bạch lên tiếng dẹp loạn.
Tống Á Hiên muốn ứa nước mắt, Tiểu Bạch đúng là biết ý biết tứ.
Tiểu Bạch hò hét mãi đâm ra cáu: "Đã bảo đừng chen nữa! Hết chỗ đứng rồi! Xếp hàng, xếp hàng! Xếp hàng mua vé... Ặc, nhầm, giải tán đi! Không có gì để xem cả! Ai thấy rồi thì liệu mà giữ mồm giữ miệng!"
"Không phải đâu... Mọi người nghe tôi giải thích... Chuyện là thế này, tôi ra biển chơi, làm ướt quần nên đang thay, còn Lưu Diệu Văn chuẩn bị đi tắm... Mọi người đừng đi... Đừng hiểu nhầm..."
Tống Á Hiên cố gắng giải thích.
Nhưng trước mắt cậu là hành lang trống huơ trống hoác.
Không hiểu nhầm được sao?
Quần áo cởi sạch sành sanh rồi.
"Em quay lại đây đi."
Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên về, khoá cửa vào rồi cúi xuống nhìn phía dưới của cậu.
"Hở hết cả mông mà còn chạy theo ra ngoài?"
Tống Á Hiên ngoái đầu nhìn, một khe hở trắng bóc.
Cậu vội vàng kéo cái áo sơ mi, nhưng che được chỗ này lại lộ chỗ kia.
"Lưu Diệu Văn anh bảo họ có tin lời em giải thích không?"
"Ừm..." Lưu Diệu Văn chẳng biết nên nói gì. "Rất khó tin."
Tống Á Hiên ngồi ở đầu giường, càng nghĩ càng tức.
Muốn lôi cơ bụng của Lưu Diệu Văn ra để làm ván giặt quần áo.
"Đều tại anh."
Lưu Diệu Văn tự dưng bị đổ tội, nói: "Sao lại tại anh? Anh đâu phải là đứa tè ra quần. Chính em bảo muốn tránh họ nên chạy qua phòng anh mà. Nếu không nhờ anh nhanh tay nhanh mắt, em không chỉ lộ mông đâu nhé."
Tống Á Hiên nghiến răng kèn kẹt.
Cậu thẹn quá hoá giận.
"Tại anh phóng xe như điên ấy, nếu không thì em... tè ra quần chắc? Lưu Diệu Văn ban nãy anh kêu Tiểu Bạch ở trong phòng em cơ mà? Bây giờ cậu ta mới về còn gì? Anh là đồ chém gió thành bão, nửa chữ cũng đếch tin được."
Lưu Diệu Văn mặt dày mày dạn, cười hê hê.
"Thôi, thôi, chuyện đã xảy ra rồi, biết làm thế nào nữa. Nào, ăn viên kẹo lấy lại bình tĩnh, tắm rửa xong đi ngủ."
Lưu Diệu Văn bóc một cái kẹo bạc hà, đút cho cậu.
Lúc bị đẩy vào phòng tắm, Tống Á Hiên mới kịp phản ứng lại.
Lưu Diệu Văn đã giúp cậu cởi sạch quần áo.
"Em đếch cần anh giúp, anh cút ra ngoài đi."
Tuy Lưu Diệu Văn tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng vẫn bị Tống Á Hiên đánh đuổi.
Quan hệ hiện tại của chúng ta không thích hợp để tắm chung.
Đang tắm rồi thằng đệ ngẩng đầu dậy thì sao?
Dù Lưu Diệu Văn rất đáng ghét, song cơ thể anh vẫn đầy cám dỗ.
Tống Á Hiên ngồi trong bồn tắm, suy nghĩ xem mai phải đối diện với mọi người thế nào.
May mà quay phim xong rồi.
Mai về nước liền.
Đúng.
Mắt không thấy, lòng chẳng ngượng.
Tạm biệt gấu Misa nhé.
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh.
Tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài, Tống Á Hiên ngồi im, là Lưu Quân Nho.
Lần này anh ấy biết gõ cửa rồi.
"Anh vào đi, tìm em có việc gì à?"
Lưu Quân Nho bước vào phòng, bảo: "Vốn là có việc thật, nhưng so với chuyện của hai đứa thì chẳng là gì cả."
"Anh nói luôn đi, lằng nhằng cái gì?"
"Em trai còn ở đây không?"
"Còn, đang tắm."
Sau khi Lưu Diệu Văn trả lời, Lưu Quân Nho trầm ngâm rất lâu, dường như anh không biết nên mở lời ra sao.
"Lưu Diệu Văn , anh nói em nghe, chuyện này nghiêm trọng lắm đấy."
Lưu Diệu Văn đốp chát ngay: "Cái quái gì cơ?"
"Em vẫn không biết lỗi à?"
"Em thì có lỗi gì?"
Cách một bức tường, Tống Á Hiên có thể cảm nhận được sự khó xử của Lưu Quân Nho.
Anh cả là hoàng tử bé tao nhã, vừa hay ngượng vừa ngây thơ mà.
Còn da mặt Lưu Diệu Văn dày hơn cả vỏ sủi cảo mẹ mình làm.
Lưu Quân Nho phê bình: "Em sai rồi! Em chưa bao giờ hé răng nửa lời với mọi người trong gia đình. Từ trước đến giờ em thích con gái cơ mà?"
"Tưởng gì nghiêm trọng..." Lưu Diệu Văn tỉnh bơ. "Không phải dân Mẽo các anh nghĩ thoáng lắm sao? Sao tư duy của anh lạc hậu vậy?"
Hê.
Lưu Diệu Văn copy nguyên câu mình nói lúc trước kìa.
"Em mới là dân Mẽo, cả nhà em là dân Mẽo."
Tống Á Hiên nghe mà đau đầu.
Hai ông Mỹ kêu đối phương là dân Mỹ.
Người Hoa 100% đang ngồi trong bồn tắm, còn chưa phát biểu gì đây này.
"Em là dân Trung xịn, anh chỉ lai một nửa."
"Em đừng đánh trống lảng!"
Tống Á Hiên muốn đi ra hỗ trợ.
Anh cả không đấu nổi với tên mặt trơ trán bóng đó đâu.
"Mình em chơi thì thôi, còn kéo theo em trai!"
Tống Á Hiên nghe mà chột dạ kinh khủng.
Cả làng đều biết thật ra là mình lôi kéo Lưu Diệu Văn
Lưu Quân Nho phân tích rành mạch: "Tiểu Hiên đã trở thành người nhà mình, em lại... làm việc đó với em ấy, như thế là trái đạo đức. Nếu để bố mẹ biết, họ sẽ đau lòng lắm."
"Đừng nói vớ vẩn, anh thì hiểu cái quái gì."
Lưu Diệu Văn chẳng muốn nghe.
Lưu Quân Nho vẫn càu nhàu: "Bảo sao em kêu anh trông chừng gã họ Uông kia, hoá ra em cũng có ý đồ đó."
Nghe giọng Lưu Quân Nho như thể con gái mình bị trai nhòm ngó.
"Hả?" Lưu Diệu Văn tò mò hỏi. "Uông Gia Thuỵ đã làm gì?"
Lưu Quân Nho vô cùng thật thà.
"Em dặn anh canh chừng, anh bèn không để gã tới gần Tiểu Hiên, gã còn chửi anh."
Tống Á Hiên thấy buồn cười quá.
Anh cả đang tủi thân đấy à?
Rút cục chửi cái gì nhỉ?
"Chửi anh?"
"Gã bị anh bắt quả tang chuẩn bị lén lẻn vào phòng em trai, kêu anh phá hỏng chuyện tốt của gã, chửi anh rảnh háng, cả ngày chẳng có việc gì để làm hả."
"Anh rảnh háng thật mà." Lưu Diệu Văn tán thành.
Lưu Quân Nho nổi cáu: "Vớ vẩn! Vì giúp em, anh bỏ cả chạy taxi đấy."
"Chuyện này anh làm tốt lắm!" Lưu Diệu Văn khen. "Tiếp tục cố gắng nhé, anh cả."
Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên nghe thấy Lưu Diệu Văn gọi anh cả.
Không hề giả trân.
"Em vẫn chưa nói cho anh biết." Lưu Quân Nho gặng hỏi. "Rút cục em định thế nào?"
"Anh không cần tò mò, em có tính toán riêng."
Lưu Diệu Văn bắt đầu đuổi anh đi.
"Có cái con khỉ! Anh cảnh cáo em, nếu em làm bậy liên luỵ đến Tiểu Hiên thì không xong với anh đâu..."
Rầm...
Lưu Diệu Văn khoá trái cửa lại.
Tống Á Hiên đã rời khỏi bồn tắm, đang lau người.
Ngâm lâu là người ngợm sưng phù lên cho xem.
Tống Á Hiên mặc áo choàng tắm vào.
Ánh mắt của cậu và Lưu Diệu Văn chạm nhau.
"Ban nãy em nghe thấy hết rồi hả?"
"Ừm."
Tống Á Hiên gật đầu.
Lưu Diệu Văn vừa cởi thắt lưng vừa nói: "Em đừng nghe anh ấy luyên thuyên. Từ nhỏ anh ấy đã đần rồi, nghe người ta bảo IQ của con lai thường không cao lắm."
Mọi lời nhục mạ Lưu Quân Nho phải hứng chịu đều tới từ em trai mình, Lưu Diệu Văn .
Tống Á Hiên chẳng thấy anh cả ngốc nghếch chút nào.
Chỉ là anh ấy sống đơn giản, không cần đắn đo suy nghĩ gì quá nhiều.
Không giống mình, phải gánh chịu sự thông minh mà độ tuổi này không nên gánh chịu.
"Anh không đi tắm là trời sáng bây giờ."
Lưu Diệu Văn lột sạch quần áo, bước vào phòng tắm.
Ánh mắt Tống Á Hiên lắc lư theo tổng-giám-đốc-Lưu-bé.
Nhìn là hư.
Mình có thể nhìn.
Vì mình vốn hư.
Tống Á Hiên cuộn người trong chăn.
Lâu lắm rồi không trải qua cảm giác này, cảm giác nằm trong chăn chờ Lưu Diệu Văn tắm xong.
Vui lòng chú ý, tôi không có ý gì đen tối nhé.
Nghiêm túc mà nói thì thứ cảm giác đó rất ấm áp.
Dù ban ngày nhiều biến cố đến đâu, buổi tối vẫn luôn có người ở bên cạnh, cùng mình chìm vào giấc ngủ.
Hãy thử tưởng tượng cảnh sớm chiều được ở bên cạnh người mình yêu, ư ư rồi lại a a.
Tuyệt vời xiết bao.
Lưu Diệu Văn tắm xong, lau người qua loa, sau đó mang theo hơi ẩm chui vào chăn.
Anh vươn tay ra, luồn xuống dưới cổ Tống Á Hiên một cách rất tự nhiên, sau đó ôm lấy cậu.
Tim Tống Á Hiên đập thình thịch.
Là cảm giác mới biết yêu lần đầu.
Dù ngủ với Lưu Diệu Văn bao nhiêu lần, lòng cậu vẫn dậy sóng, chẳng biết chán.
Ánh mắt Tống Á Hiên vừa khéo dừng trên lồng ngực rắn rỏi của Lưu Diệu Văn
"Lưu Diệu Văn ban nãy anh cả hỏi, sao anh không thanh minh?"
Lưu Diệu Văn cúi đầu: "Thanh minh gì?"
"Bảo không phải anh lôi kéo em, hơn nữa chúng ta đã chia tay từ lâu rồi, giờ chỉ là anh em nuôi thôi."
"Anh không khô*, ướt mà."
(*Chỗ này "nuôi" và "khô" đọc giống nhau.)
"Đừng xàm xí!"
Chẳng nghiêm túc chút nào.
"Thật đấy, không tin thì em thử sờ xem."
Lưu Diệu Văn tóm lấy tay Tống Á Hiên , dí vào người mình, cậu rụt phắt lại như bị điện giật.
Tổng-giám-đốc-Lưu-bé sung mãn thật, trên đầu còn hơi ướt.
"Đừng vớ vẩn nhé. Anh dám làm bậy, em báo cảnh sát Mỹ là anh đi tù đấy."
Phải tiêm cho Lưu Diệu Văn một mũi nhằm phòng ngừa những tình huống xấu xảy ra.
À không, tiêm thuốc hạ dâm chứ.
"Vớ vẩn gì? Em đồng ý quay về với anh rồi, giờ tốt xấu gì tụi mình cũng đã là bạn trai của nhau đàng hoàng."
Không ngờ hiện tại Lưu Diệu Văn lại có thể tỉnh bơ thốt ra từ "bạn trai".
Tống Á Hiên từ chối: "Đã bảo không tính rồi. Anh làm thế là uy hiếp, doạ nạt em!"
"Vậy như nào mới tính?"
Tống Á Hiên chẳng hiểu nổi anh nghĩ gì.
"Thái độ của anh không ổn. Vui thì trêu đùa, thả thính, lôi em lên giường, chẳng có lấy một câu yêu đương tử tế. Trẻ con chơi trò gia đình cũng không giống anh."
Lưu Diệu Văn im lặng.
Anh nằm trong bóng tối, không hé răng nửa lời.
Chắc đang suy ngẫm về cuộc đời.
Đến lúc Tống Á Hiên sắp ngủ thiếp đi, anh mới lên tiếng.
"Út Cưng, lúc trước em đòi chia tay, bảo chúng ta không hợp nhau, lấy lý do điều kiện kinh tế gì đó đều là em nghĩ lung tung. Anh suy nghĩ bao nhiêu lâu nay cũng chẳng thấy tụi mình không hợp nhau ở điểm nào."
"Đó không phải điểm mấu chốt."
Chỉ là viện cớ thôi.
Giọt nước làm tràn ly.
"Vậy tại anh chẳng khéo mồm, không nói những lời hoa mỹ hả?"
Rồi, vò đầu bứt tai mãi mà chỉ hiểu ra được ngần ấy.
"Đấy không phải hoa mỹ, mà là cảm giác an toàn, là điều cần có, thể hiện sự quyết tâm. Anh hiểu chứ?"
Anh thì biết cái đếch gì.
"Anh có thể không hiểu rõ, nhưng em có thể chỉ cho anh. Dù thế nào đi chăng nữa, mọi việc anh làm đều hướng tới mục đích là tốt cho em, mong em vui vẻ. Nếu em thích hình thức, ok, về nước anh và em mở họp báo. Ông đây đếch muốn phải giấu giấu giếm giếm từ lâu rồi. Dù nằm mơ anh cũng muốn mang em ra khoe với cả thế giới."
"Khùng..."
Cả thế giới làm gì sai hả?
Lưu Diệu Văn bắt lấy đầu Tống Á Hiên
"Rút cục em có muốn chính thức ở bên cạnh anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com