CHƯƠNG 125
Thôi là sao?
Lưu Diệu Văn sợ mình không chơi hả?
Thực tế hoàn toàn trái ngược, sau lưng mọi người chơi lớn lắm.
“Anh nói xem. Thôi là sao? ”
“Thì là… Anh không sót.”
Vành mắt Lưu Diệu Văn đỏ au, trông cực kỳ tình cảm.
“Haiz, đùa mà, anh sợ gì? Cũng phải thề thật. ” Tống Á Hiên thở dài. “Anh thực sự muốn trượt em hả?”
“Út Cưng, dù em làm gì thì anh cũng mong em luôn sống thật. Cả em không cần anh nữa. ”
Lưu Diệu Văn gác lên xương quai xanh của Tống Á Hiên , má anh dán vào má cậu.
Tống Á Hiên có thể cảm nhận được đám râu mới mọc của anh vào mặt mình đến mức tê dại.
Sao mình thấy Lưu Diệu Văn yêu mình hơn vậy nhỉ?
"Lưu Diệu Văn ."
"Hả?"
“Dạo trước có phải anh chán em lắm không? Muốn đập cho em một trận, muốn đá em đi luôn đúng không? ” Tống Á Hiên thở dài.
"Không đâu."
Lưu Diệu Văn tự dưng lại tình cảm khiến Tống Á Hiên thấy lo lắng.
Càng nghĩ càng sâu.
Ví dụ mình uống thuốc, Lưu Diệu Văn còn uống mấy viên liền.
"Lưu Diệu Văn ." Tống Á Hiên mếu máo. "Em xin lỗi anh."
Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên ra rồi mày nhìn cậu.
“Em thộn hả?”
"???"
Lưu Diệu Văn đã được học theo kiểu Tần Phong rồi.
“Anh trách em bao giờ? Chúng ta không nói chuyện này. Ôm anh này. ”
Trong lòng Tống Á Hiên vô cùng ấm áp.
Y như tè giữa mùa đông giá lạnh vậy, ấm áp sắp tràn ra rồi.
Đây có thể là điểm ưu tiên của công việc yêu đàn ông.
Lưu Diệu Văn sẽ không làm những chuyện kiểu như ngày hôm nay còn ngọt ngào mà mai lại sinh sự đòi tìm đến cái chết để doạ dẫm người ta.
Ngày nào anh ấy cũng thu xếp một cách thoả đáng.
Tống Á Hiên đã cảm nhận được điểm tốt của trai thẳng rồi.
Họ đều là mẫu người cho đi.
Họ luôn khao khát lấp đầy bạn.
Bằng tình yêu!
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở trong phòng làm việc anh anh em em, mùi mẫn cả buổi chiều.
Tới chập tối, Lưu Diệu Văn bèn giục Tống Á Hiên đi về nhà.
“Sao anh sốt ruột vậy? Ở nhà chán bỏ xừ. Hai người ngồi ì một chỗ lên mạng chơi à?”
“Thế đi đâu?”
“Đi dạo phố, mua đồ.” Tống Á Hiên bổ sung: “Anh trả tiền.”
“Không phải em bảo anh bóc lột xương máu của nhân dân, là đồ sâu mọt, cặn bã của xã hội ư?” Lưu Diệu Văn nắm tay cậu, hỏi: “Giờ em biến thành phu nhân địa chủ rồi hả?”
“Vớ vẩn.”
Tống Á Hiên vô cùng hùng hồn.
“Lấy của dân dùng cho dân thì không tính.”
Nói nghỉ hưu là nghỉ hưu, Lưu Diệu Văn ăn chơi tẹt ga cùng Tống Á Hiên hai ngày.
Hôm nay là lễ đính hôn của Hạ Nhất Phàm.
Tống Á Hiên đặc biệt diện bộ suit mới mua.
“Chẹp, đôi chân này, bờ mông này, vòng eo này, vóc dáng này.”
Tống Á Hiên đứng trước chiếc gương trong phòng thay đồ, đắm chìm vào vẻ đẹp của mình.
Chẳng trách trai thẳng Lưu Diệu Văn cũng không kiềm chế được tình cảm.
Mình sở hữu những nét hấp dẫn mà không phải nói ngoa, ngay cả mình còn muốn tự đè bản thân ra.
Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên từ đằng sau.
“Lâu rồi không thấy em mặc Âu phục.”
“Trông thế nào?”
“Ừm…” Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ, đáp: “Đồng phục đầy cám dỗ.”
Lưu Diệu Văn mà lại mặn mòi như vậy hả?
“Âu phục đã là gì?” Tống Á Hiên còn thêm mắm thêm muối, bảo: “Nếu có áo blouse trắng, đồ phi công gì đó nữa thì càng kích thích!”
“Đệt, Út Cưng, em lẳng lơ thật đấy.”
Tống Á Hiên nhếch mép cười: “Đã muốn tìm cảm giác lạ thì phải làm triệt để.”
“Vậy đơn giản quá còn gì? Công ty có nhiều phục trang, đạo cụ lắm, hôm nào tụi mình lén đem vài bộ về…”
Tống Á Hiên thật sự vô cùng xúc động.
Đây là thứ tình yêu diệu kỳ gì thế?
Lưu Diệu Văn là diễn viên thuộc hàng ảnh đế, lúc cosplay chắc chắn diễn chỉ có chuẩn thôi.
Đồng nghĩa với việc kiếm được một đống bạn trai!
Làm tròn lên là mình nắm trong tay đàn ông trên cả thế giới này.
Bỗng dưng cảm thấy mình hốt bạc.
“Mơ mộng hão huyền.”
Tống Á Hiên đánh bay tay anh.
Chuyện này “thẩm du tinh thần” thôi là được.
Giờ Lưu Diệu Văn đã như con thú rồi, Tống Á Hiên hơi không chịu nổi, sức đâu mà bày ra nhiều trò vậy.
Tống Á Hiên ngồi ở ghế phụ, tưởng tượng đủ thứ.
Nói thật là cậu chưa thấy Lưu Diệu Văn đóng phim cổ trang bao giờ.
Nếu kiếm một bộ đồ cổ trang…
Tống Á Hiên bịt mũi.
May mà lần này không phun máu.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn cậu một cái.
“Nghĩ gì đấy?”
“Không có gì…”
Tống Á Hiên đỏ mặt, cảm thấy rất thoả mãn.
Mọi người xem, tôi chẳng những sở hữu đủ các kiểu đàn ông hiện đại, ngay cả công tử cổ trang tuấn tú cũng nắm trong tay.
Chớp mắt hai người đã đến khách sạn năm sao mà Hạ Nhất Phàm nói.
Lưu Diệu Văn báo tên, nhân viên phục vụ bèn dẫn họ vào một căn phòng.
Bên trong vẫn chưa có ai, một mình Hạ Nhất Phàm đứng trước khung cửa sổ sát đất, chẳng hề phát hiện ra có người đi vào.
“Lão Tam.”
Hạ Nhất Phàm quay lại, trông như mới hoàn hồn.
“Ồ, hai người tới rồi.”
Có câu gặp chuyện đáng mừng, tinh thần phơi phới.
Sao nhìn Hạ Nhất Phàm giống vui quá đà vậy nhỉ?
Đôi mắt thâm quầng, mặt mũi ủ rũ.
Tống Á Hiên giật mình, tưởng đâu thời gian gần đây ngày nào anh ấy cũng ăn chơi trác táng.
Một anh chàng điển trai với tâm hồn nghệ sĩ sao lại thành ra thế này?
Tống Á Hiên nhìn một cái, trên áo vest của Hạ Nhất Phàm cài hoa, trông rất có nét công tử bột.
“Anh quyết định kết hôn thật à?” Tống Á Hiên hỏi.
“Đến nước này rồi thì chẳng có gì là quyết định hay không quyết định cả.” Hạ Nhất Phàm cười gượng. “Anh nghe điện thoại cái đã.”
“Alo? Hạ Nhất Phàm, tôi ra khỏi sân bay rồi, anh không tới đón tôi à?”
Một giọng nữ vọng từ trong điện thoại ra.
“Từ sân bay đến khách sạn, ngồi taxi mất nửa tiếng.” Hạ Nhất Phàm dừng lại, sau đó nói tiếp: “Bên cô đông người, tôi cũng không đón hết được.”
“Rồi, anh làm vậy mà cũng được.”
Cuộc gọi lập tức bị ngắt kết nối.
Hạ Nhất Phàm hơi lúng túng, bảo: “Vợ chưa cưới của em đấy, dễ nổi nóng.”
“Cậu không ra sân bay đón cô ấy thật hả?” Lưu Diệu Văn hỏi.
“Không đi.”
Hạ Nhất Phàm đổi đề tài.
“Út, em ăn sáng chưa? Điểm tâm của khách sạn này cũng khá ngon, em ăn lót dạ trước nhé, chưa tới giờ khai tiệc đâu.”
Anh ấy nói vậy, Tống Á Hiên đành vươn tay lấy một miếng điểm tâm.
Trong phòng bật khúc nhạc dương cầm mà đám cưới hay dùng, bầu không khí rất vui vẻ.
Chưa đầy nửa tiếng sau, có người đẩy cửa bước vào.
“Đệt, cao ghê.”
Tống Á Hiên trầm trồ.
Cô gái để tóc ngang vai này cao quá đi mất!
Vốn cô đã rất cao rồi lại còn xỏ thêm một đôi giày cao gót đế nhọn, hai chân trông y hệt chiếc com-pa, sánh ngang với đôi chân dài miên man của Lưu Diệu Văn .
“Nào, xin giới thiệu với hai người vợ chưa cưới của em, Văn Lam.” Hạ Nhất Phàm nở nụ cười, nói: “Đây là chiến hữu cùng phòng ký túc xá hồi đại học của tôi.”
“Ồ? Một phòng không phải thường có bốn người sao?”
Văn Lam khoác tay Hạ Nhất Phàm, hỏi.
Văn Lam trong đôi giày cao gót thậm chí còn nhỉnh hơn Hạ Nhất Phàm một chút.
Nụ cười của Hạ Nhất Phàm cứng ngắc.
“Quan hệ giữa tôi với tên kia không tốt nên không mời hắn.” Hạ Nhất Phàm đổi chủ đề. “Đây là anh cả, Lưu Diệu Văn .”
“Chào cô.”
Lưu Diệu Văn vươn tay ra.
“Tôi biết. Ảnh đế mà, ai không biết chứ? Không ngờ hôm nay lại được gặp ngoài đời.” Văn Lam bắt tay anh.
“Em út, Tống Á Hiên .”
Tống Á Hiên chẳng thích họ gọi mình là em út này em út nọ.
Em út cái gì?
Hắc Sơn Lão Yêu* à?
(*”Em út” ở đây và “lão yêu” đọc giống nhau. Hắc Sơn Lão Yêu là một yêu quái trong phim Thiến Nữ U Hồn.)
“Tôi, Tống Á Hiên, nghệ sĩ.”
Cậu gắng sức ngầm ra hiệu như muốn hỏi câu tự giới thiệu bản thân này đủ ngầu chứ hả?
“Thế à? Trước kia thật sự tôi chưa thấy cậu bao giờ.”
Tống Á Hiên sa sầm mặt mũi.
“Nhưng dạo gần đây tin tức về hai người ồn ào đến mức người ngoài showbiz cũng biết đó em trai.” Văn Lam xoa đầu Tống Á Hiên. “Lần đầu tiên tôi gặp một cặp gay kết hôn đấy, nghe nói thế giới của các cậu hỗn loạn lắm.”
Tống Á Hiên rất khó chịu vì bị một cô gái xoa đầu.
“Thế giới gì cơ?”
“Giới gay ấy.” Văn Lam đáp.
Tống Á Hiên chẳng biết nên tiếp lời cô thế nào.
Chị gái này gắt thật, nói chuyện hết sức thẳng thắn.
“Tôi là người mẫu, hiện đang đứng thứ sáu mươi tư trên bảng xếp hạng siêu mẫu quốc tế.”
Bảo sao người vừa cao, dáng vừa đẹp, lại còn toát lên vẻ mạnh mẽ, nhanh nhẹn nữa.
So ra thì Hạ Nhất Phàm sống chung với Tần Phong lâu nên trông cứ lờ đà lờ đờ.
“Hạ Nhất Phàm, họ hàng nhà anh chưa tới à?”
Văn Lam tự tìm một chỗ rồi ngồi xuống, tiện tay cầm lấy ly champagne.
“Nhà tôi chỉ có bố mẹ tham gia, với mời hai người họ thôi.”
Hạ Nhất Phàm ngồi xuống bên cạnh cô, song không ngồi sát vào.
“Chúng ta đã bàn bạc rằng sẽ tổ chức lễ đính hôn nhỏ, nhưng anh cũng hời hợt quá đấy nhỉ?”
Hạ Nhất Phàm uống một ngụm rượu, đáp: “Vốn là cuộc hôn nhân được sắp đặt, đưa ra nhiều yêu cầu thế để làm gì? Tôi cũng chẳng có họ hàng nào để mời cả, nếu cô muốn náo nhiệt thì gọi người nhà cô đến.”
“Họ đang trên đường.” Văn Lam trả lời. “Làm việc qua quýt, bảo sao ngần này tuổi rồi mà chưa từng có bạn gái.”
Hạ Nhất Phàm không lên tiếng.
Giữa hai người họ hình như cũng chẳng có chủ đề gì để nói.
“Ê!” Văn Lam chủ động hỏi. “Ký túc xá của các anh có bốn người, sao mà không thân với người còn lại?”
Tống Á Hiên thấy Hạ Nhất Phàm tỏ vẻ không thoải mái, cứ như ngồi trên đống lửa.
Khó xử rồi.
Đề cập đến bạn trai cũ trước mặt vợ chưa cưới.
Hạ Nhất Phàm vẫn khá bình tĩnh, trả lời: “Tính cách không hợp thôi, hồi ở ký túc xá toàn đánh nhau.”
“Tính anh như vậy mà cũng ghét ai được hả?” Văn Lam tò mò hỏi.
“Không phải ghét, là mệnh khắc nhau.” Hạ Nhất Phàm nói bằng giọng buồn bực. “Ngay từ khi mới gặp đã không hợp, lúc tập quân sự chẳng biết gây gổ bao nhiêu lần.”
Tống Á Hiên thấy lúng túng thay cho Hạ Nhất Phàm.
May mà bên cạnh anh ấy có một đứa sáng dạ.
Tống Á Hiên quyết định giúp anh xoa dịu bầu không khí.
“Đúng, đúng, hồi đó lúc tập quân sự anh ba và Tần Phong đánh nhau, bị thầy phạt nắm tay cả một buổi chiều. Há há há…”
Ba đôi mắt đồng thời đổ dồn về phía cậu.
Hạ Nhất Phàm cảm xúc phức tạp.
Văn Lam ngạc nhiên.
Lưu Diệu Văn lấy làm lạ.
Tống Á Hiên dần dần không cười nổi nữa.
“Há, ặc…”
Tống Á Hiên gãi đầu gãi tai.
Bọn họ không thấy buồn cười à?
“Hạ Nhất Phàm, anh quên rồi hả? Anh với Tần Phong đánh nhau rơi cả giày, giáo viên hướng dẫn còn phạt hai người giặt tất hộ nhau. Khi đó anh bị mùi thối làm ngạt thở nên mua luôn cho anh ấy một đôi tất mới!”
Moá, mình không nên mở mồm ra mà.
Lúc nãy chỉ là tình thế khó xử thôi, bây giờ bầu không khí gượng gạo như thể cả bốn người đều đang không một mảnh vải che thân.
Văn Lam không hiểu rõ sự tình còn đỡ một chút, cô nhìn đồng hồ đeo tay.
“Bố mẹ anh vẫn chưa tới hả?”
“Đến trước bữa trưa là được chứ gì?” Hạ Nhất Phàm bảo.
Văn Lam im lặng.
Cánh cửa đột nhiên bị xô ra.
Một người thở hồng hộc chạy vào, mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy marathon xong.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều nhìn về phía Hạ Nhất Phàm.
Hạ Nhất Phàm cau mày.
“Tần Phong?…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com