CHƯƠNG 128
Lúc về nhà, nhị cẩu tử và tiểu tam * Rút cục làm gì, Tống Á Hiên hay dở.
(* Tiểu tam nhi là quán rượu con thứ ba trong nhà)
Tuy cậu rất muốn biết, nếu không phức tạp thì gửi file mp4 cũng được.
Haiz, lại một ngày rơi nước mắt vì tình yêu của người khác.
Nhưng Tống Á Hiên không có thời gian để đợi video được biên tập xong, vì Lưu Diệu Văn đã thu xếp công việc đi Mỹ rồi.
Tống Á Hiên cực kỳ háo hức.
Dù là người từng hát Mỹ một lần, cậu nên tém lại, bài hát trước mục tiêu chính là quay phim, lần này thì lại khác.
Thời gián này đi chơi thôi.
Với cả bố và mẹ hai bên gặp nhau nữa.
Trang trọng quá.
Lưu Diệu Văn thu dọn hành lý, Tống Á Hiên ngân nga một tiếng vừa nhét đồ ăn vào vali của mình. Mọi việc xong xuôi, họ đi gặp Tống Đại Hoa và Dư Hương Liên.
Dư Hương Liên ăn mặc định chất.
Bà mặc định xường xám đỏ rực, giày dép cao, khuyên tai dài, trang điểm hết sức mạnh mẽ, tao nhã.
Thấy hai người, Dư Hương Liên chạy ào tới.
Bà đi giày cao mà vẫn duy trì được vận tốc khá cao, nhìn giống một chú chim hồng hạc đang phi như bay.
"Con trai!"
"Bố, mẹ!"
Lưu Diệu Văn gọi bố mẹ càng ngày càng tự nhiên.
"Ừ."
Điều khiến Tống Á Hiên bất ngờ là Tống Đại Hoa lại lên tiếng trả lời.
Thật ra Tống Đại Hoa vẫn luôn bỏ qua mỗi khi Lưu Diệu Văn gọi mình là bố.
Anh ấy mất mặt cảm xúc?
Tống Á Hiên không hiểu nổi.
Sao? Con trai của bố không làm bố tự hào?
Con chướng về bố một cậu con trai còn sót lại gì.
“Con trai lớn, mẹ có đẹp không?”
Tống Á Hiên không hài lòng, bèn nói chen vào.
"Sao mẹ không hỏi con?"
Dư Hương Liên đảo mắt khinh cậu. “Mày thì thốt ra câu nào nên hồn? Con trai lớn, con nhận diện bộ đồ của mẹ xem. ”
“Đỉnh của chóp ạ! Xường xám thiết kế cao cấp của hãng nào đấy mẹ? Sao lại vừa như in với mẹ vậy nhỉ? Dáng mẹ chuẩn ghê! Thân hình giọt nước chính là đây chứ đâu! Ồ, chắc đôi khuyên tai này đắt lắm? Mẹ mặc bộ này khí chất ngời ngời luôn!”
Tống Á Hiên chẳng thể nào nghe nổi những lời nịnh bợ của Lưu Diệu Văn nữa.
Dư Hương Liên hớn ha hớn hở, vỗ cánh tay Lưu Diệu Văn
“Con trai lớn khéo miệng thật! Hàng chợ cả thôi, không đáng nhắc đến.”
Tống Đại Hoa cũng sán tới gần, hỏi: “Bộ này bà mua hết bao nhiêu tiền?”
“Chưa đến một ngàn tệ.”
Tống Đại Hoa gật gù.
Tống Á Hiên không lật tẩy bà ấy, tránh gây ra mâu thuẫn gia đình vượt ngoài tầm kiểm soát.
Túm tóc, đánh nhau ngoài đường khó coi lắm.
“Phối đồ rất đẹp, mẹ đầu tư kỹ lưỡng thật.”
Lưu Diệu Văn tiếp tục khen.
“Vậy hả?” Dư Hương Liên vui tới mức không khép miệng lại nổi. “Tất nhiên rồi, lần đầu mẹ ra nước ngoài, rời khỏi châu Á, phải cho dân Mẽo lĩnh hội được nét đẹp của nước ta.”
“Dân Mẽo đứng ngay trước mặt mẹ kìa.”
Tống Á Hiên đột nhiên lên tiếng.
“Ngứa mồm à?” Dư Hương Liên mắng. “Mẹ nói chuyện với mày hả?”
Tống Á Hiên tiếp tục cãi lại: “Con thấy mẹ sợ sang Mỹ bị quê thôi.”
“Sợ thì sao? Dân Mỹ giàu như thế cơ mà…” Dư Hương Liên khoác tay Lưu Diệu Văn , hỏi: “Con trai lớn, nghe nói bên Mỹ môi trường tốt, thành phố lớn, ngay cả không khí cũng cực kỳ trong lành, thơm tho đúng không?”
Lưu Diệu Văn cười: “Làm gì có chuyện đó. Mẹ nghe ai kể vậy ạ?”
“Nghe con gái cô Hoa hàng xóm, từng du học ở Mỹ kể.”
Chẳng trách Dư Hương Liên cứ tâm tâm niệm niệm muốn đi Mỹ.
“Mẹ như thế là sính ngoại! Đăng lên mạng sẽ bị bạo lực mạng đấy.” Tống Á Hiên nhắc nhở bà.
“Cái gì cơ?” Dư Hương Liên chẳng hề sợ. “Lại còn bạo lực mạng. Mạng có bạo lực bằng mẹ không?”
Lúc chuẩn bị lên máy bay Tống Á Hiên hoàn toàn chẳng phải lo lắng gì, đích thân Lưu Diệu Văn chạy ngược chạy xuôi, làm thủ tục rồi gửi hành lý, xum xoe vô cùng.
Ngay cả bữa ăn trên máy bay, Lưu Diệu Văn cũng tự tay bưng cho họ.
Dư Hương Liên cảm động sắp khóc đến nơi rồi, bảo đều là con trai mà sao lại khác nhau một trời một vực vậy?
Tống Á Hiên mặc kệ bà nói bóng nói gió.
Tức quá.
Tên tiểu nhân Lưu Diệu Văn thế mà lại dùng thủ đoạn nịnh bợ hòng thay thế vị trí của mình trong gia đình này.
Tống Á Hiên chẳng thèm để ý tới họ, đắp chăn ngủ một giấc.
Ra khỏi sảnh sân bay, Dư Hương Liên hít thật sâu một hơi không khí của nước Mỹ.
Hít trúng khói xe ô tô.
“Trong lành con khỉ. Khụ khụ…” Dư Hương Liên ho chảy cả nước mắt.
Tống Đại Hoa tỏ vẻ khinh bỉ bà. “Trông cái dáng thiếu hiểu biết của bà kìa…”
“Ông thì hiểu biết. Thế ông biết những chữ Mỹ này không?”
Đang chuẩn bị đấu võ mồm với Tống Đại Hoa, Dư Hương Liên bèn thấy một chàng trai tuấn tú bước xuống từ chiếc Lamborghini.
“Trời, cậu người Mỹ này đẹp trai quá!”
Dư Hương Liên trầm trồ.
Tống Á Hiên vươn tay lên che trán. “Mẹ đừng nói to vậy…”
“Sợ gì? Dân Mỹ đâu hiểu chúng ta nói gì, hơn nữa mẹ cũng không chửi cậu ấy, vốn cậu ấy trông đã đẹp hơn cả con gái rồi. Mày nhìn đôi mắt, cái mũi này đi. Chao ôi, ăn gì không biết. Chẹp chẹp, Tống Á Hiên mau mau chóng chóng học người ta, ăn nhiều bít tết vào.”
Nghe vậy, Lưu Quân Nho thấy vô cùng xấu hổ, ngại chẳng dám mở miệng, chỉ giúp Lưu Diệu Văn cùng xách vali.
Tới khi lên xe, Dư Hương Liên vẫn dán mắt vào Lưu Quân Nho qua gương chiếu hậu.
Tống Đại Hoa nói với vẻ ghét bỏ: “Nhìn nữa là rơi con mắt ra đấy.”
“Vậy chưa đủ… Nhìn thêm mấy phát, mấy phát nữa thôi. Ông xem có phải tôi trở thành loại người chuộng hình thức rồi không? Vừa nhìn các cháu đẹp trai là tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc, gần gũi. Há há há.”
Dư Hương Liên cười sang sảng.
“Bà tém lại chút đi, còn muốn trâu già gặm cỏ non à? Bà nhìn tôi xem, tôi không đẹp trai hả? Tuy giờ tôi đã có tuổi nhưng lúc trẻ cũng đâu kém ai đúng không?”
Tống Đại Hoa chẳng chịu thua.
“Tôi nhìn khuôn mặt già nua của ông đến phát ngấy lên rồi.” Dư Hương Liên tỏ vẻ say đắm, nói: “Khuôn mặt người ta mơn mởn biết nhường nào, búng ra sữa luôn.”
Lưu Quân Nho cười rạng rỡ như vầng thái dương nho nhỏ.
“Cô cứ quá khen ạ.”
“Quá đâu mà quá. Há há há há, ặc.”
Dư Hương Liên bỗng nhiên không cười nổi nữa, sợ thót cả tim.
“Ối mẹ ơi, cậu người Mỹ này biết nói tiếng Trung!”
Lưu Quân Nho vừa lái xe vừa bảo: “Cháu vẫn đang học, nhưng giao tiếp thì không thành vấn đề. Cô chú, cháu tên là Lưu Quân Nho.”
“Bố mẹ, anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ của con.” Lưu Diệu Văn giới thiệu.
Dư Hương Liên hiếm lắm mới có dịp đỏ mặt.
“À à, thảo nào thấy quen thế. Haha.”
Nụ cười của Dư Hương Liên cứng ngắc.
Bà lúng túng tới mức đập cho Tống Á Hiên một cái.
“Cái thằng ranh này! Chỉ biết cắm đầu vào điện thoại thôi, chẳng bảo mẹ gì cả…”
Tống Á Hiên xoa đầu. “Con từng kể với mẹ là Lưu Diệu Văn có một người anh còn gì?!”
“Mày bảo anh thì ai biết là dân Mẽo… Mỹ hả?”
Rút cục Dư Hương Liên cũng chịu ngừng lại, ngồi im một chỗ vừa hiền lành vừa đoan trang.
Tống Á Hiên đang bận ơi là bận.
Đã công bố giấy đăng ký kết hôn rồi thì có thể danh chính ngôn thuận đẩy thuyền.
Song hình như có kẻ đã nhanh chân cướp mất việc đó.
Lưu Diệu Văn vừa đăng bài.
“Lưu Diệu Văn: Đưa bố mẹ đến gặp nhau, lúc nhận giải còn không hồi hộp thế này.”
Ảnh đính kèm là bốn tấm vé máy bay đã bị làm mờ.
“Ối giời ơi! Nhanh vậy hả?! Không theo kịp hai người luôn!”
“Cả nhà mau tới gặm kẹo!”
“Hạnh phúc ghê!”
“Chúc mừng, chúc mừng!!! Chiến hạm Văn Hiên bất diệt! Giơ cao ngọn cờ Hải Thạch Tam !”
“Fan cp bô lão đều biết là Hải Thạch Tam .”
“Xem ra người nhà đều ủng hộ!”
“Đúng là có tiền mua tiên cũng được.”
“Thấy người nhà chấp nhận mà tôi khóc á…”
“Xã hội càng ngày càng tiến bộ rồi.”
“Là Mỹ tiến bộ chứ. Đừng quên Lưu Diệu Văn là người Mỹ.”
“Hello? Có vấn đề gì không?”
“Người Mỹ mà chạy đến Trung Quốc kiếm tiền, tao nói sai chắc?”
“Óc chó xin mời tự cút đi. Ngày tốt, đừng để tao phải xiên mày.”
“Há há há, tui thích người gắt như bà!”
Tống Á Hiên siết chặt điện thoại.
Sao Lưu Diệu Văn có thể cướp miếng cơm của mình nhỉ?!
Tập trung vào làm nam thần lạnh lùng không được sao?
Cướp mất đường của mình, làm mình chẳng còn lối nào để đi.
Thấy fan bình luận và nhấn like tăng tương tác cho Weibo của Lưu Diệu Văn , Tống Á Hiên sốt hết cả ruột.
Không được, mình phải ké miếng fame này.
“Tống Á Hiên : Chia sẻ bài viết”
Thật sự chẳng có ảnh hay ho nào để đăng kèm, đành chụp một tấm trong xe vậy.
Chưa đầy ba phút, bình luận đã đạt vài ngàn.
Có thể nói rằng họ chính là cặp đôi quốc dân được các cư dân mạng chuyên hít hà drama quan tâm nhất.
“Người mất tích rút cục cũng quay về rồi, suýt nữa tôi báo cảnh sát đấy.”
Tống Á Hiên trả lời: “Mới mấy hôm không gặp thôi mà tục tưng.”
“Á á, em được sủng hạnh rồi! Hai anh sang Mỹ gặp bố mẹ thật hả?”
Tống Á Hiên : “Bố mẹ thì tôi từng gặp rồi, giờ là bố mẹ hai bên gặp nhau…”
“Chết em! Sao lại hành hạ FA thế?”
“Hiên Hiên, cậu không thể cứ share bài của Lưu Diệu Văn mãi được! Cậu phải đăng nội dung mới! Lấp đầy sự trống rỗng của tụi tui!”
Tống Á Hiên : “Mọi người muốn xem gì?”
“Gì cũng được!!!”
“Lót dép hóng, tốt nhất là kể chuyện từ lúc đại học.”
“Mị muốn xem ảnh chụp chung! Hãy hành hạ Mị đi! Đừng thương tiếc đoá hoa kiều diễm này!”
“Tiểu Hiên, cho mượn tài liệu tham khảo được hem?”
Bình luận nhiều lên, Tống Á Hiên không thể trả lời hết nên chỉ chọn ra vài cái.
Tống Á Hiên : “Nếu được thì chi bằng để hôm nào tôi live stream cho mọi người xem.”
“Live stream!!!”
“Live stream kiểu tôi nghĩ á???”
“Tém tém lại bà ơi, thấy hai người họ chung một khung hình là tôi mãn nguyện rồi.”
“Tiểu Hiên! Ngồi ghế phụ là Lưu Diệu Văn phải hem? Gáy của chồng chế, chế biết mà.”
Tống Á Hiên: “Chồng ai?”
“Chồng cậu, chồng cậu!”
“Sợ quá, sợ quá, không dám tranh giành.”
“Tranh sao lại…”
Tống Á Hiên: “Bên phải là sếp Lưu, bên trái là anh trai sếp Lưu.”
“Anh ơi, em húp được!”
“Tỷ tỷ đã húp được thì muội đương nhiên là quá được luôn ấy chứ.”
“Người một nhà, chắc chắn sẽ không xấu đâu ha!”
“Góc nghiêng này. Á, tôy trết!”
“Sao nhìn giống người nước ngoài vậy…”
Tống Á Hiên : “Anh ấy là con lai.”
“Con lai!”
“Ok, tui có chồng mới rồi.”
“Dùng máu viết thư xin ảnh chính diện của anh cả!”
“Chỉ có mỗi mình tôi để ý cái vô lăng là Lamborghini à?”
“Lưu Diệu Văn nhà giàu thật luôn…”
“Anh cả làm nghề gì vậy?”
Tống Á Hiên : “Lái taxi.”
“…”
“Tự dưng không muốn phấn đấu nữa.”
“Hiên Hiên, xin cậu hãy xuất bản một bộ giáo trình lấy chồng giàu! Tui online chờ cậu.”
Tống Á Hiên : “Giáo trình… Trước hết phải đẹp?”
“Mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại gào khóc thảm thiết thế.”
“Há há há, chuẩn không cần chỉnh.”
“Tôi thua.”
“Hiên ơi, con cứ thế này là bị đấm đấy nhé.”
“Weibo của tổng giám đốc Lưu trở thành trang cá nhân, còn Weibo Tiểu Hiên đã trở thành chat room rồi.”
“Bà nói chính xác.”
Sau đó fan đều hò hét đòi live stream.
Với tính cách lạnh lùng đối với người ngoài của Lưu Diệu Văn , chẳng biết anh ấy có đồng ý không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com