CHƯƠNG 141
Không quan tâm thì thôi, làm như chôn cất.
Nếu những lời Lưu Diệu Văn nói ra để đe dọa mình có nửa câu là thật, mình cũng không ngược lại thành mức này.
Tống Á Hiên tự nhiên như không, nhưng mãi mà Lưu Diệu Văn không thèm quay lại.
Cậu thấy hơi rén.
“Lưu Diệu Văn, chúng ta nói chuyện bình thường đi.”
Tống Á Hiên ngồi trên bệnh viện tỉ tê với anh.
Bơ người ta.
“Anh nghĩ kỹ lại xem, giờ cũng nên nói chuyện, sau này thì cần dùng tiền dài. Chúng ta tạm thời không thể đóng phim, nhỡ đâu công ty phá sản thì anh làm bá đạo tổng tài thế nào được? ”
Cậu thậm chí đã nghĩ ra cảnh Lưu Diệu Văn đi ăn xin ở dọc đường, anh nở nụ cười tà ác, nổi loạn: “Tự bỏ tiền vào đây.”
Sẽ bị người ta coi như ăn cướp, đánh cho một trận chiến.
“Nếu không có nguồn thu nhập, vấn đề ăn uống, sinh hoạt cá nhân giải quyết thế nào?… Cái đệt, anh không định bán em đâu chứ?”
“Lưu Diệu Văn sao anh trẻ con vậy? Còn lại bơ người ta? ”
Tống Á Hiên nổi cơn lôi đình, đi hát trước mặt anh.
Moá.
Lưu Diệu Văn ngủ mất rồi, khò khò.
Công việc giải thích, mà nói cũng không lọt lỗ tai anh ấy.
Tống Á Hiên quyết định bỏ lời từ biệt.
Gia đình gặp gỡ biến cố gắng, phải có người đứng vững?
Chủ gia đình như mình là niềm hy vọng của cả nhà.
Xong việc rồi về huấn luyện Lưu Diệu Văn là được.
Haiz, đàn ông không biết nhìn xa trông rộng.
Cái nhà này thật sự không thể thiếu mình.
Buổi tối Tống Á Hiên làm thủ tục xuất viện, Lưu Quân Nho giúp cậu thu dọn đồ đạc.
Khi rời khỏi phòng bệnh, Tống Á Hiên bắt gặp bóng người đi trên bệnh viện hành lang.
Vừa thấy Tống Á Hiên , kẻ đó vội vàng chuồn ngay.
“Cái đệt, Lâm Bối Nhi!”
Tống Á Hiên co giò đuổi theo, đến chỗ rẽ thì mất dấu cậu ta.
Bó tay, chỉ biết chống nạnh thôi.
“Úc Cưn, sao em chạy nhanh thế?”
Lưu Quân Nho đủng đỉnh bước tới.
Tống Á Hiên bỗng nhiên cảm thấy Lưu Quân Nho và Lưu Diệu Văn là anh em ruột thật, lúc nào cũng thản nhiên như không.
Nếu để họ làm bác sĩ cấp cứu thì lúc có phương án điều trị, bệnh nhân đã nằm dưới ba tấc đất rồi.
“Lâm Bối Nhi đó! Cậu ta còn dám mò đến đây!”
Tống Á Hiên tức muốn xỉu, đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một lát.
“Anh cả, anh phải giúp em canh chừng bệnh viện thật chặt.”
“Anh biết.” Lưu Quân Nho đặt tay lên vai Tống Á Hiên . “Em yên tâm. Anh ở đây, Lâm Bối Nhi sẽ chẳng có cơ hội tiếp cận Lưu Diệu Văn đâu.”
“Tiếp cận hay không không thành vấn đề…” Tống Á Hiên nghiến răng nghiến lợi. “Em muốn gô cổ cậu ta lại, tẩn cho một trận.”
Rút cục Lâm Bối Nhi tới bệnh viện làm gì?
Tống Á Hiên không hiểu.
Là như lời Lưu Quân Nho nói, cậu ta định nhân cơ hội này chèo kéo Lưu Diệu Văn ? Hay đến xem Lưu Diệu Văn đã ngỏm chưa? Hoặc mình đã lên nóc tủ chưa?
Dù thế nào cậu ta cũng chẳng có ý gì tốt.
Thứ lòng dạ xấu xa.
Tống Á Hiên không còn thời gian truy bắt Lâm Bối Nhi nữa.
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi máy bay một mình, bình thường luôn có người đi theo cậu.
Buồn phết, nhưng ngủ ngon.
Tống Á Hiên đã liên lạc trước với anh Lư, anh Lư đích thân tới sân bay đón cậu rồi đưa thẳng về công ty.
Vắng Lưu Diệu Văn , bầu không khí trong công ty quả nhiên là khác.
Uể oải, bừa phứa, u ám.
“Anh Tiểu Hiên!”
Tiểu Bạch thì vẫn bừng bừng sức sống.
Thằng nhóc này ngày nào cũng như chơi đồ vậy.
“Anh Tiểu Hiên!” Tiểu Bạch sấn đến, cùng vào thang máy rồi khẽ hỏi: “Nghe nói tổng giám đốc Lưu gặp chuyện bất trắc ở nước ngoài, không sao chứ ạ?”
“Cậu nghe ai kể?” Tống Á Hiên chất vấn.
Tiểu Bạch chột dạ, đáp: “Bọn họ, em nghe bọn họ kể.”
“Đừng hóng hớt vớ vẩn, toàn bịa đặt cả.”
“Em không tin.”
“Tin hay không tuỳ cậu.”
Tiểu Bạch còn cực kỳ ân cần, kéo hành lý, xách túi giúp Tống Á Hiên , chẳng than mệt câu nào.
Một đứa bé ngoan biết bao, đáng tiếc lại là V.
“Khụ khụ, cậu và Vương Canh Thạc sao rồi?”
“Tốt lắm ạ.” Mặt Tiểu Bạch đỏ bừng. “Bọn em xác định quan hệ rồi.”
“Quan hệ gì? Bạn chịch?”
Tống Á Hiên hết sức ngạc nhiên, vô cùng nghi ngờ.
“Gì ạ? Quan hệ người yêu đàng hoàng mà anh!” Tiểu Bạch tỏ vẻ rất tự hào.
“Thế ư?” Tống Á Hiên bĩu môi. “Tôi chẳng tin.”
Hai người họ ấy hả?
Không phải chỉ chơi bời thôi sao?
Chơi ra tình cảm luôn à?
Ừ thì ban đầu mình mê Lưu Diệu Văn cũng vì ham Lưu Diệu Văn .
Tình cảm giữa đàn ông đơn giản, trắng trợn vậy đấy.
“Thật mà!” Tiểu Bạch tiếp tục hỏi: “Nếu tổng giám đốc Lưu không sao thì sao lại không về cùng anh?”
Tống Á Hiên nhíu mày.
“Tôi cãi nhau với anh ấy.” Tống Á Hiên bịa. “Thế nên tôi quyết định cho anh ấy ra chuồng gà vài hôm, tự kiểm điểm bản thân.”
“Ồ…”
Tiểu Bạch không hỏi nữa.
Về việc cậu nhóc tin hay không, Tống Á Hiên chẳng rõ.
Vừa tới văn phòng, Tống Á Hiên nhận được tin nhắn từ Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn : “EM ĐANG Ở ĐÂU?????!!!!!!”
Chỉ với ngần ấy dấu chấm cảm, Tống Á Hiên thật sự đã thấy hơi rén rồi.
Nhưng mình ngồi máy bay cả ngày trời mà giờ Lưu Diệu Văn mới phát hiện ra mình mất tích hả?
Chẳng có tâm tẹo nào!
Chẳng có tâm tẹo nào, thật luôn!
Tống Á Hiên chụp một tấm ảnh văn phòng, gửi sang.
Lưu Diệu Văn : “EM QUAY VỀ ĐÂY! NGAY! LẬP! TỨC!”
Nói nghe nhẹ nhàng quá, nghĩ mình ngồi máy bay cho vui à?
Vé máy bay không cần bỏ tiền ra mua à?
Đừng quên rằng bây giờ hai đứa tụi mình đang gặp khó khăn về kinh tế.
Tống Á Hiên : “Từ giờ trở đi đây chính là ngai vàng của em, em phát hiện ra ngồi chỗ này rất thoải mái…”
Lưu Diệu Văn trực tiếp gọi video cho cậu.
Tay Tống Á Hiên run lên, nhấn nút từ chối.
Tuyệt đối không phải do mình không dám nghe.
Sau đó Lưu Diệu Văn gửi một tin nhắn thoại.
Tống Á Hiên mở ra, giọng Lưu Diệu Văn sang sảng.
Ok, ít nhất thì cũng chứng tỏ anh ấy khoẻ lên nhiều rồi.
Lưu Diệu Văn : “GIỎI LẮM TỐNG Á HIÊN , GIỜ EM ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH RỒI, ĐẾCH THÈM NGHE LỜI ANH NỮA! ANH NÓI CHO EM BIẾT, ANH ĐANG GIẬN LẮM!”
Giận đến mức nào?
Kiểu chẳng thể dỗ nổi luôn á?
Tống Á Hiên: “Anh tin tưởng em được không? Em có thể giải quyết ổn thoả chuyện công ty, sẵn sàng báo cáo với anh bất cứ lúc nào, ok?”
Lưu Diệu Văn : “HỪ.”
Hừ?
Hừ?!
Hừ là ý gì đây?
Ngầm đồng ý hả?
Lưu Diệu Văn : “Em làm vậy khiến anh rất xấu hổ.”
Tống Á Hiên không hiểu, sao mà xấu hổ?
Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng vẫn chẳng luận ra được.
Tống Á Hiên : “Gì cơ?”
Lưu Diệu Văn : “Có chút việc cỏn con mà còn cần vợ giúp đỡ. Em khiến người chồng như anh trở nên không xứng đáng với chức vụ của mình.”
Suýt nữa Tống Á Hiên cắn phải lưỡi.
Tống Á Hiên : “Ai vợ chồng gì với anh? Đừng tự dát vàng lên mặt.”
Tuy kết hôn rồi nhưng họ chưa bao giờ gọi nhau như thế, Tống Á Hiên thấy hơi kỳ cục…
Lưu Diệu Văn chỉ mới vào vai kẻ nằm trên mấy lần thôi mà đã muốn làm chồng mình rồi hả?
Vậy chịch thêm vài lần nữa chẳng phải anh ấy định làm bố mình luôn sao?
Lưu Diệu Văn: “Lúc buột miệng rên rỉ trên giường em không hề nói vậy.”
Mặt Tống Á Hiên đỏ tưng bừng.
Tống Á Hiên : “Xàm xí…”
Lưu Diệu Văn : “Em cứ nhảy nhót đi. Đợi anh khoẻ, anh sẽ bắt em về.”
Tống Á Hiên : “Gì mà bắt về?”
Nói như mình là con châu chấu ấy.
Lưu Diệu Văn : “Tới lượt em nằm liệt giường.”
Sao Lưu Diệu Văn lại thế nhỉ?
Mình đã ngồi trên ghế tổng giám đốc rồi mà còn nói những chuyện đen tối với mình.
Tống Á Hiên: “Anh đừng lái sang chủ đề khác. Cổ vũ, khích lệ em được không? Give me five*!”
(*Đập tay nào)
Lưu Diệu Văn gửi cho cậu năm trăm tệ.
Ừm, cũng được.
Mình không thể tỏ ra vui quá, nếu không Lưu Diệu Văn sẽ cảm thấy mình nông cạn.
Sở thích của mình, anh ấy nắm rõ như lòng bàn tay.
Từ chiếc lì xì này, Tống Á Hiên phát hiện một thông tin hữu ích.
Lưu Diệu Văn hết tiền rồi.
Nếu là hồi trước, chắc chắn anh sẽ gửi năm ngàn.
Bủn xỉn ghê, có thể cân nhắc việc ly hôn rồi.
Lật tài liệu của Lưu Diệu Văn ra, Tống Á Hiên bất chợt nhìn thấy một phần biến động số dư tài khoản ngân hàng cá nhân của anh.
“Hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, hàng đại ca, bố, ông, cụ,… Tổ tiên!”
Tống Á Hiên choáng váng vì đống số 0 kia.
Khó thở quá, để mình lấy lại bình tĩnh cái đã…
Tống Á Hiên chưa thăm dò xem cụ thể Lưu Diệu Văn có bao nhiêu tiền, tưởng anh chỉ khá giả thôi.
Tống Á Hiên hạ quyết tâm ôm chặt đùi đại gia.
Sau này ai bảo mình ly hôn với Lưu Diệu Văn thì mình sẽ liều mạng với kẻ đó.
Cái chết cũng chẳng thể chia cắt hai đứa mình, nhất định phải chôn chung một chỗ.
Chưa biết chừng còn được ké một nấm mồ mạ vàng.
Anh Lư bước vào,Tống Á Hiên bèn lau nước miếng.
“Tiểu Hiên nghệ sĩ của công ty chúng ta, trừ những người đang đi tham gia hoạt động thì số còn lại đã tập trung đầy đủ rồi.”
Anh Lư đưa danh sách cho cậu.
Vì thời gian gần đây công ty bị ảnh hưởng nên các nghệ sĩ cũng chẳng có việc làm.
Tống Á Hiên theo anh Lư đến phòng họp.
Công ty ấy vậy mà lại có hàng trăm nghệ sĩ. Họ ngồi trong phòng họp lớn, muôn màu muôn vẻ, mỗi tội mặt mũi ủ dột, trông vô cùng thiếu sức sống.
Tống Á Hiên cảm thấy tư tưởng của họ đang gặp vấn đề, phải họp để chấn chỉnh.
Nói một mạch cả tiếng đồng hồ.
Trước kia Tống Á Hiên không biết tại sao các thầy hiệu trưởng, các bác lãnh đạo lại thích họp hành thế.
Phía dưới có trăm người nghe mình phát biểu, tâm lý hư vinh được thoả mãn tột độ.
Tống Á Hiên nói xong, bên dưới chẳng ai thèm vỗ tay, trừ Tiểu Bạch vỗ tay đầu tiên là nhiệt tình nhất.
“Mọi người có thắc mắc gì với công ty thì cứ hỏi thẳng tôi.”
Ấy vậy mà một anh chàng lên tiếng thật, ngồi đằng trước hẳn là nghệ sĩ địa vị khá cao trong công ty.
“Tống Á Hiên , tôi muốn hỏi bao giờ tổng giám đốc Lưu về? Vắng anh ấy, công ty chúng ta không nhận được lời mời tham gia show, hoạt động nào. Dù gì chúng ta cũng cần có việc làm chứ?”
Tống Á Hiên biết cậu ta, tên là Lý Tử Dương.
Nghệ danh thôi, chứ tên thật của cậu ta ghi trên hợp đồng là Lý Thiết Căn.
Lý Tử Dương bằng cấp không cao nhưng ngoại hình ổn, được người tìm kiếm tài năng phát hiện ra. Giờ công ty đang lăng xê cậu ta làm nghệ sĩ trẻ, đi theo con đường dựa vào fan, xây dựng hình tượng trai đẹp phong cách Nhật Bản.
“Một thời gian nữa anh ấy sẽ về.” Tống Á Hiên trả lời.
“Một thời gian nữa là bao lâu?” Lý Tử Dương hỏi. “Tôi nghe người ta kể tổng giám đốc Lưu bị tai nạn giao thông ở nước ngoài?”
“Công ty cấm lan truyền tin đồn thất thiệt.” Tống Á Hiên nghiêm túc nói. “Sao tôi cứ cảm thấy cậu mong tổng giám đốc Lưu gặp chuyện chẳng lành thế?”
“Sao lại có chuyện đó được?” Lý Tử Dương cười. “Tôi quan tâm sếp thôi.”
Tống Á Hiên hắng giọng, bảo: “Tất cả hoạt động nghệ thuật của công ty sẽ khôi phục trạng thái bình thường, điều này tôi có thể cam đoan với mọi người. Hoạt động của mọi người sẽ không bị gián đoạn.”
“Việc ấy khó khẳng định lắm.” Lý Tử Dương giở giọng cà khịa. “Anh đâu phải lãnh đạo cấp cao của công ty, chỉ là nghệ sĩ như chúng tôi thôi. Anh lấy gì để đảm bảo? Dựa vào đâu mà đảm bảo?”
Lấy gì để đảm bảo?
Chẳng lẽ đem đầu tôi ra chắc?
Hễ gặp cái loại thích đá đểu này thì Tống Á Hiên lại muốn chửi, song nếu là Lưu Diệu Văn , chắc chắn anh ấy sẽ không bộc lộ cảm xúc thật.
Vậy nên Tống Á Hiên bắt chước anh, đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn rồi cười khẽ.
“Dựa vào việc tôi là chồng sếp Lưu của mọi người.”
Oách xà lách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com