CHƯƠNG 142
Tống Á Hiên nói mình là bạn đời của Lưu Diệu Văn , giữ một chút diện mạo cho anh ấy.
Ghê chưa? Ghê chưa?
Dù sao thì cũng chẳng phải ai cũng làm được chuyện đó.
Các nghệ sĩ có mặt trong phòng họp đều sợ hãi, chiêu cáo mượn oai này của Tống Á Hiên quá đỉnh.
Mỗi tội Lý Tử Dương vẫn không phục lắm, cậu ta lẩm bẩm một mình: “Mọi người đều biết cái danh sách của anh làm thế nào mà có…”
Cảm giác như đang nói cho Tống Á Hiên nghe.
Tống Á Hiên hỏi thẳng: “Là thế nào?”
Lý Tử Dương bĩu môi: “Họ bảo bối không khác gì đám nghệ sĩ, trước kia không nổi bằng tiếng. Tổng giám đốc Lưu gắng nuôi dưỡng anh ấy năm nên mọi người mới chịu được, không ngờ anh chèo kéo tổng giám đốc, chuyển vào nhà giàu thật. Ai cũng tò mò sao anh làm được… Anh không phải tôi nói đâu. ”
Không cậu ta thì ai?
Khiếp, ham muốn sống còn đúng một tí.
“Thật ra là Lưu Diệu Văn theo đuổi tôi.”
Lý Tử Dương than thở, khó có thể tin nổi.
Cho cậu tức máu.
Tôi thích cậu ấy dù không chịu nhưng vẫn phải chịu đựng mắt nhìn tôi khoe khoang.
Tiểu Bạch nâng tay kỹ thuật, sau đó dùng khẩu hình nói với Tống Á Hiên: “Lời này mà anh cũng dùng đường thốt nốt à?”
Đương nhiên là tôi làm, Lưu Diệu Văn không được đánh tôi.
“Họ còn bảo mật gì nữa?” Tống Á Hiên hỏi tiếp.
Lý Tử Dương tức xì khói, bèn đốp thẳng: “Mình bảo anh là hồ ly tinh, quyến rũ đàn, mặt dày!”
“Thế à?… Haiz, giờ tôi hết xí quách rồi.” Tống Á Hiên bắt đầu, than thở. “Trước kia Lưu Diệu Văn toàn gọi tôi là hồ ly tinh bé bỏng thôi.”
Cả phòng họp đồng thanh ồ lên, phấn khích như đang kích thích bộ phim.
Họ làm ngôi sao mà lại phải cùng nhau so khớp cơm của sếp.
Còn Lý Tử Dương thì tím tái mặt mũi.
Tống Á Hiên lấy lạ, cậu khó chịu cái gì?
Như kiểu cậu ta mới là chính cung nương nương của Lưu Diệu Văn ấy.
Mình phải ra sức tung cơm chó, chọc cho Lý Tử Dương tức chết.
Ai bảo cậu ta động vào mình.
Nếu vẫn tiếp tục, mình có thừa cách đối phó với cậu ta.
“Không còn việc gì nữa thì giải tán nhé. Không thể cứ sa sút tinh thần mãi thế này, ok? Cố gắng làm việc, nhận thêm ít hoạt động. Mục tiêu của chúng ta là nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng, nổi như cồn…”
“Nổi tiếng cái gì?” Lý Tử Dương ngắt lời cậu. “Giờ chúng ta đang thiếu tài nguyên, nổi thế nào được?”
“Cậu lại có chuyện gì nữa?”
Tên này sao phiền vậy nhỉ?
Ngậm miệng vào thì sẽ chết vì nhịn đánh rắm à?
“Anh không biết à? Tổng giám đốc Lưu dành hết tài nguyên cho anh. Kịch bản kia vốn là viết riêng cho tôi, cuối cùng tổng giám đốc chọn anh. Giờ hay rồi, chiếu cũng chẳng chiếu được, công ty mất trắng tiền đầu tư. Hiện tại các bên khác đều không suy nghĩ đến việc hợp tác cùng nghệ sĩ công ty ta nữa, chẳng có hoạt động mà nhận, mọi người nghỉ ngơi xơi nước thôi. Nghe đồn nhiều nghệ sĩ đã tỏ ý muốn huỷ hợp đồng với quản lý.”
Tống Á Hiên nghiêm túc bảo: “Cậu đừng nói những lời gây bất an. Tôi có thể đảm bảo rằng chưa tới một tuần, công ty sẽ khôi phục hoạt động bình thường… Còn ai muốn huỷ hợp đồng thì cứ báo quản lý của mình nhé, để lỡ công ty này rồi chẳng có nơi nào tốt hơn đâu. Lý Tử Dương, cậu là người đầu tiên hả?”
Lý Tử Dương hết hồn, vội vàng xua tay.
“Không, không, tôi không. Tôi chỉ nghe đồn có người định huỷ hợp đồng thôi.”
Sau khi họp xong, Tống Á Hiên quay về văn phòng, vắt óc suy nghĩ.
Hiện giờ công ty thiếu người lãnh đạo, vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm.
Anh Lư đứng bên cạnh, hỏi: “Cần chỉnh đốn lại không? Cái loại đứng núi này trông núi nọ như Lý Tử Dương dù đập tiền để lăng xê cũng chẳng khác gì nuôi một kẻ vô ơn.”
“Chắc không đến mức đó đâu anh.”
Trong lòng Tống Á Hiên thấp thỏm.
Mình đá gà của Lưu Diệu Văn đi như thế, sau này chẳng phải anh ấy sẽ tính sổ với mình sao?
Hơn nữa dẫu Lý Tử Dương tác oai tác quái khiến người ta ghét, nhưng cậu ta không có việc để nhận, nổi cáu là lẽ đương nhiên rồi.
Tống Á Hiên nghĩ xong bèn nói: “Tuy trên thị trường Lý Tử Dương không sánh bằng những nghệ sĩ sở hữu lực lượng fan hùng hậu, song dù gì cũng là người mới có tiếng tăm mà? Bây giờ công ty chúng ta không thể chịu tổn thất.”
“Tiểu Hiên, không ngờ cậu rộng lượng vậy đấy.”
Chứ sao nữa, anh em ta nào phải hạng người nhỏ nhen.
Anh Lư bổ sung thêm một câu vô thưởng vô phạt: “Cậu không biết đâu, cậu ta ký hợp đồng với công ty cũng chẳng vì mục đích gì tử tế.”
“Dạ?”
Nghe anh Lư nói thế thì có câu chuyện ẩn chứa bên trong rồi?
“Hồi mới tới, không có việc gì Lý Tử Dương cũng đến văn phòng, tìm cơ hội lượn lờ trước mặt tổng giám đốc Lưu. Người tinh ý đều hiểu mục đích của cậu ta. Chẳng qua tổng giám đốc Lưu không thèm đếm xỉa, cậu ta ngậm bồ hòn làm ngọt mấy lần mới chịu bớt đi. Công ty cho một ít tài nguyên, Lý Tử Dương bèn nổi lên.”
Tống Á Hiên sửng sốt.
Cậu sờ đầu, không thấy sừng.
Suýt nữa.
Bảo sao mỗi lần mình nhắc tới Lưu Diệu Văn , Lý Tử Dương lại cứ ngứa mồm, hoá ra là nhăm nhe đập chậu cướp hoa từ lâu rồi.
Phải giương mắt nhìn Lưu Diệu Văn rơi vào túi mình, cậu ta không ghen ăn tức ở mà được chắc?
Anh Lư vẫn đang xuýt xoa: “Chịu những thứ người khác không thể chịu, cậu khá đấy Tống Á Hiên . Chẳng trách tổng giám đốc Lưu yên tâm để cậu về nước điều hành công ty…”
“Đuổi! Phải đuổi!”
Mối nguy hiểm tiềm tàng này không thể giữ lại!
Mình làm vậy là đề phòng trước.
“Ừm… Ặc?” Đầu óc anh Lư chưa kịp nảy số. “Ban nãy cậu bảo…”
“Con người sẽ thay đổi.” Tống Á Hiên đập bàn, hô: “Em lợi dụng việc công để báo thù riêng!”
“…”
Anh Lư cạn lời.
Ok.
Lợi dụng việc công để báo thù riêng mà nói hùng hồn nhỉ?
Tuỳ cậu.
Công ty nhà cậu, tôi ý kiến gì được?
“Huỷ hợp đồng thật à?”
“Huỷ! Anh đi báo với cậu ta ngày mai cuốn xéo!”
Anh Lư gật gù, bảo: “Được! Tôi ghét nhất cái loại không lo làm việc, suốt ngày chỉ nhăm nhe ngủ với sếp!”
Hửm?
Anh Lư đang chỉ gà mắng chó đấy à?
Tống Á Hiên hơi mất bình tĩnh.
Anh Lư chuồn rất nhanh, lặn mất tăm mất tích.
Tống Á Hiên chống cằm suy nghĩ.
Trước kia bên cạnh Lưu Diệu Văn bướm lả ong lơi, Tống Á Hiên không quản lý được, chẳng có tư cách.
Giờ khác rồi.
Lưu Diệu Văn đã trở thành miếng thịt thiên nga trong bát của mình, dù thiu thối mà ruồi muốn bâu, nhặng muốn bậu cũng phải hỏi xem con cóc ghẻ là mình đây có đồng ý hay không nhé.
Triết lý “Nóc Nhà” số một: Cỏ không diệt tận gốc, năm sau lại tốt tươi.
Thứ mầm mống như Lý Tử Dương phải bóp chết ngay.
Tống Á Hiên ngẫm nghĩ, vẫn thấy không yên tâm.
Cậu gửi một tấm ảnh của Lý Tử Dương cho Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên : “Anh thấy cậu ta trông thế nào?”
Lưu Diệu Văn : “Ai đây? Em định tuyển gà mới à?”
Cái đệt…
Lưu Diệu Văn đang vờ vịt với mình đấy hả?
Anh ấy không biết gà nhà mình á?
Tống Á Hiên : “Anh đừng quan tâm là ai, chỉ nhận xét xem trông cậu ta thế nào thôi.”
Lưu Diệu Văn : “Hình như là người công ty mình nhỉ? Nhìn… cũng được.”
Tống Á Hiên : “:)”
Lưu Diệu Văn : “Này á hả? Nằm ở trang bao nhiêu trong Sơn Hải Kinh* vậy?”
(*Sơn Hải Kinh là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí.)
Có lẽ Lưu Diệu Văn chẳng hề biết rằng suýt chút nữa anh đã đánh mất Út Cưng của mình.
Chiến hạm thích chìm là chìm được ngay.
Tống Á Hiên : “Chúc mừng anh đã vượt qua bài kiểm tra.”
Lưu Diệu Văn : “Cậu ta tên gì nhỉ? Anh không nhớ thật. Nghệ sĩ trong công ty do anh Lư chịu trách nhiệm quản lý.”
Tống Á Hiên : “Lý Tử Dương.”
Lưu Diệu Văn : “Ai cơ?”
Tống Á Hiên “Lý Thiết Căn.”
Lưu Diệu Văn : “À à, nhớ rồi. Hình như hồi trước cậu ta còn kết bạn với anh trên wechat.”
Còn add wechat?!
Sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, chẳng phải chuyện nhỏ nữa!
Tống Á Hiên : “Hai người nói gì với nhau? Cho em xem.”
Lưu Diệu Văn : “Em xem làm gì?”
Tống Á Hiên : “:) Giờ ngay cả lịch sử chat của anh em cũng không được đọc đúng không? Ok, sau này em sẽ chẳng động vào điện thoại anh nữa.”
Triết lý “Nóc Nhà” số hai: Chuyện dù lớn hay nhỏ, cũng phải làm ầm lên.
Lưu Diệu Văn : “Xem, xem, xem, để anh tìm.”
Anh gửi cho cậu vài tấm ảnh chụp cuộc trò chuyện giữa mình và Lý Tử Dương.
Ban đầu Lý Tử Dương chào hỏi nịnh bợ, Lưu Diệu Văn trả lời một hai từ. Sau đó Lý Tử Dương tiếp tục chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, Lưu Diệu Văn bèn mặc kệ.
Lý Tử Dương vẫn không chịu bỏ cuộc, gửi rất nhiều ngày.
Cậu ta chỉ hỏi han không thì thôi, đằng này còn gửi kèm ảnh selfie mới bực chứ.
Lý Tử Dương ở dưới khoe đùi trần trụi, ở trên mặc áo sơ mi cởi mấy cúc, trơ xương quai xanh.
Tống Á Hiên sôi máu.
Tống Á Hiên : “Cậu ta làm gì vậy? Dạo này xương sườn tăng giá à?”
Lưu Diệu Văn : “Đúng, cái quái gì thế? Xương vịt còn đẹp hơn chứ đừng nói đến chuyện so với Út Cưng nhà anh.”
Tống Á Hiên : “Anh khen tiếp đi. Xương quai xanh của em như nào?”
Lưu Diệu Văn : “… Ờm… Ngon! *Like*”
Tống Á Hiên : “Ngon ở điểm nào?”
Lưu Diệu Văn : “Nhiều thịt.”
Tống Á Hiên : “?”
Lưu Diệu Văn : “Cắn ngập miệng.”
Tống Á Hiên : “Em thông báo cho anh biết, Lý Thiết Căn… cũng chính là Lý Tử Dương đã bị em đuổi rồi.”
Chẳng đợi Lưu Diệu Văn trả lời tin nhắn, bên ngoài văn phòng tổng giám đốc đã nhốn nháo hết cả lên.
Quả nhiên là Lý Tử Dương xông vào đây, chắc tới để gây sự.
Cậu ta đập tay xuống bàn.
“Tống Á Hiên , anh có ý gì?”
“Anh Lư chưa nói rõ với cậu à?”
Tống Á Hiên cất điện thoại đi.
“Công ty muốn huỷ hợp đồng với tôi hay là anh muốn?” Lý Tử Dương đùng đùng nổi giận, chất vấn.
“Cả hai.”
“À, tôi hiểu rồi, anh sợ tôi đe doạ vị trí của anh.” Lý Tử Dương cười khẩy. “Nếu tổng giám đốc Lưu có mặt ở đây thì anh ấy sẽ đồng ý ư? Anh quyết định thay anh ấy được chắc?”
Tống Á Hiên bình tĩnh đáp: “Đương nhiên, quyết định tôi đưa ra chính là ý của anh ấy.”
Lý Tử Dương cáu: “Anh nghĩ mình là ai? Nhân lúc tổng giám đốc Lưu vắng mặt, tác oai tác quái ở công ty à? Anh đừng tưởng kết hôn với tổng giám đốc rồi thì mình to. Những kẻ cố gắng chen chân vào giới thượng lưu cuối cùng gặp kết cục bị thảm đâu có ít. Đàn bà còn đẻ cho người ta được, anh chỉ là một thằng đàn ông! Anh đem công ty của tổng giám đốc Lưu ra phá lung tung, biết hậu quả là gì không?”
“Hậu quả gì?”
Tống Á Hiên khiêm tốn thỉnh giáo.
Nghe sợ thế.
Lý Tử Dương gào: “Ngoài tổng giám đốc Lưu, năng lực và danh tiếng của tôi đứng đầu công ty! Mất tôi là tổn thất của công ty! Anh cho rằng sẽ có thể dựa vào đám gà lăng xê mãi đếch bật lên được kia ư?”
Tống Á Hiên nhướng mày, nói: “Cậu nghĩ công ty thiếu cậu sẽ chẳng hoạt động nổi ư?”
Còn “đứng đầu” nữa chứ.
Đứng đầu chuồng gà đi.
“Tôi… Tôi vào công ty là do tổng giám đốc Lưu quyết định, giờ tôi phải hỏi ý kiến anh ấy!”
Lý Tử Dương hơi chột dạ. Cậu ta rút điện thoại ra, đặt lên bàn, gọi video call cho Lưu Diệu Văn ngay trước mặt Tống Á Hiên .
Sau đó thông báo “Người này không phải bạn bè” xuất hiện trên màn hình.
Lý Tử Dương tức đến mức đập điện thoại.
“Được, dù sao cũng chẳng phải chỉ có một công ty muốn ký hợp đồng với tôi! Để tôi chống mắt lên xem thiếu tôi thì công ty này duy trì hoạt động thế nào!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com