CHƯƠNG 15
Xử lý em đi.
Xin anh.
Tống Á Hiên không dám nói, cậu không muốn ăn đấm.
Nhỡ đâu cái tên trai thẳng đầu đất Lưu Diệu Văn hiểu nhầm ý Tống Á Hiên , đánh cho cậu một trận thì chẳng đáng chút nào.
Có chuyện gì mà thứ đần độn này không làm được?
“Đi thôi.”
Lưu Diệu Văn đi trước, Tống Á Hiên tung tăng đuổi theo.
“Đi đâu?”
“Phòng thay đồ chứ đâu nữa?”
Ui chao, đầu tiên là toilet play, giờ chuyển sang phòng thay đồ play, cứ thế này không sợ em bị thận hư à?
“Anh thay trước đi.”
Tống Á Hiên nghịch ngón tay.
Em chỉ giả vờ damdang thôi, thật ra em giữ mình lắm. Chúng ta đều là người đàng hoàng, người đàng hoàng không làm cái chuyện cởi quần áo cùng đàn ông.
Đúng, em hèn vậy đó.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên như thể không còn quen cậu nữa.
“Em không muốn thay đồ chung với anh?”
“Khụ khụ…
Tống Á Hiên suýt sặc nước bọt.
Câu hỏi ngu si gì thế hả?
Trai thẳng đều thích thay đồ, cởi trần trùng trục cùng người khác à? Trong mắt Lưu Diệu Văn , tôi là kẻ thèm khát thân thể của anh ấy hay sao? Lại còn hỏi tôi có muốn thay đồ chung không! Cần phải hỏi nữa hả?
MUỐN, NẰM MƠ CŨNG MUỐN.
Nhưng tôi hem đồng ý.
“Chẳng thèm.” Tống Á Hiên nói. “Bên trong chật lắm.”
“Ờm, vậy em vào trước đi.”
“Anh thì sao?”
“Anh canh cho. Anh ở ngoài thôi, không vào đâu.”
Xem kìa, mở mồm ra là toàn nói những câu đen tối, khác gì bảo “Anh chỉ cọ ở bên ngoài thôi, không cắm vào đâu”.
Nghe đã thấy háo hức.
Tống Á Hiên vào phòng thay đồ, mới cởi áo xong thì Lưu Diệu Văn xuất hiện.
“Anh làm gì đấy?”
“Chẳng làm gì cả.”
Lưu Diệu Văn vừa chốt cửa lại vừa đáp.
“Anh bảo ở ngoài, không vào cơ mà?”
Tôi biết ngay, lúc đàn ông nói câu này là không đáng tin nhất.
Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.
“Anh ngẫm nghĩ, tự hỏi chúng ta xa lạ thế từ bao giờ? Cứ làm như có chỗ nào trêи người em anh chưa từng thấy. Cần thiết phải vậy hả?”
“…”
Chúng ta thân tới vậy cơ á?
Nhìn hết rồi? Chuyện xảy ra khi nào? Sao em không nhớ?
“Em thấy phòng thay đồ này bé quá.”
Vốn căn phòng chỉ đủ cho một người quay qua quay lại, đi hai ba bước, giờ Lưu Diệu Văn cao gần mét chín chen vào thì càng chật chội hơn.
“Hai thằng đàn ông với nhau, có sao đâu.”
Đồng chí, suy nghĩ này của anh cực kỳ nguy hiểm.
Thời buổi bây giờ xã hội khủng khϊế͙p͙ lắm.
Lưu Diệu Văn thản nhiên lột phăng chiếc áo phông ra, hơi thở nam tính cùng một chút mùi cơ thể ập đến.
Tống Á Hiên xỉu up xỉu down.
Yêu một người có phải sẽ mê cả mùi cơ thể người ấy không? Dù cho là tất thối cũng muốn sở hữu? Huống hồ Lưu Diệu Văn không hôi, còn thơm thơm nữa.
Giống hệt thuốc độc của mụ phù thuỷ, cám dỗ chí mạng.
Mê chữ ê kéo dài thiệt dài.
Khiến người ta hận chẳng thể bám chặt lấy anh ấy, hít lấy hít để.
“Anh kêu không thích bị đàn ông dòm ngó cơ mà?”
“Hả?” Lưu Diệu Văn đáp: “Anh bảo là không được để gay nhìn em. Anh có gay đâu, nhìn em thì sao?”
Quào, nó lại hợp lý quá.
Nhưng rất tiếc thưa anh, em gay ạ.
Hí, tôi ngắm đây, ngắm hết trêи dưới trái phải luôn.
Đệt, Lưu Diệu Văn bắt đầu cởi quần rồi, không được nhìn nữa, bị mọc lẹo ở mắt đấy.
Trong đầu Tống Á Hiên còn vang lên một giọng nói khác: “Sợ méo gì lẹo, nhìn cho tao!”
Tống Á Hiên quay lưng lại, hai người chia nhau ngồi hai bên chiếc ghế băng nho nhỏ.
Nghe tiếng sột soạt phía sau, Tống Á Hiên suy nghĩ vẩn vơ. Lúc giả vờ cởi thắt lưng, cậu liếc trộm một phát, Lưu Diệu Văn quả nhiên chỉ mặc mỗi cái qυầи ɭót màu trắng, trông cũng sạch sẽ y hệt như anh.
Lưu Diệu Văn là một gã đàn ông hoàn hảo.
Tống Á Hiên cảm thấy mình đang xúc phạm anh khi giở trò nhìn lén.
Nam thần là gì? Là thần, phải được tôn thờ, thắp nhang quỳ lạy, không thể khinh nhờn.
Kẻ có suy nghĩ bậy bạ sẽ chịu sự trừng phạt của ông trời.
Thắt lưng Tống Á Hiên bị kẹt, kéo mấy phát mà chẳng ra.
Đệt, đồ diễn lởm quá vậy.
“Lưu Diệu Văn …” Tống Á Hiên cầu cứu trong tuyệt vọng.
“Anh đây.”
“Xem hộ em…”
“Xem gì?”
“Em không cởi thắt lưng ra được…”
Tống Á Hiên xấu hổ, nói nghe cứ như một đứa lẳng lơ đang mời gọi ấy.
Trái lại, Lưu Diệu Văn rất tự nhiên.
Tống Á Hiên cảm ơn trời đất, thời buổi bây giờ kiếm đâu ra người đàng hoàng giống Lưu Diệu Văn ? Chẳng như cậu, đầu óc toàn chứa những thứ đen tối.
“Em đứng dậy, anh nhìn xem sao.”
Tống Á Hiên làm theo, nhưng vì phòng thay đồ vừa nhỏ vừa tối nên ngay cả việc Lưu Diệu Văn cúi đầu, nhìn rõ cũng khó.
“Ồ, thắt lưng móc vào qυầи ɭót rồi, em gập người lại.”
“…”
Lưng Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn ấn xuống.
Cậu xấu hổ lắm.
Thật đấy.
Cậu chẳng thể nào tha thứ nổi cho bản thân mình, lần đầu tiên trước mặt Lưu Diệu Văn , cậu có cơ hội chổng ʍôиɠ lên, mà vẫn còn mặc nguyên quần áo.
“Thấp xuống chút nữa.”
Thấp cái con khỉ! Anh cũng đâu cần nhắm trúng chỗ nào!
Tống Á Hiên đỏ mặt, cúi xuống.
Gòy xong, Tống Á Hiên chổng ʍôиɠ gần như là 90 độ. Cậu cố dùng hai tay bám chặt lấy giá treo đồ đằng trước.
Lưu Diệu Văn đứng sau, đặt tay trêи hông cậu…
“Xong chưa?”
“Sắp.”
“Nhanh lên, eo em đau.”
“Biết rồi, vẫn chưa ra thì anh làm thế nào được.”
Lưu Diệu Văn cũng sốt ruột, cái thắt lưng móc chặt vào viền qυầи ɭót của Tống Á Hiên , bị cậu giục, anh đành phải giật mạnh ra.
Xoẹt…
“Sao đấy? Qυầи ɭót em bị rách à?”
“Qu… Quần em mất góc rồi.”
Lưu Diệu Văn anh là cầm thú hả? Mạnh tay thế.
“… Để em nhìn xem.”
Tống Á Hiên định đứng thẳng dậy, nhưng Lưu Diệu Văn quỳ một chân trêи ghế, đặt tay lên hông cậu, cậu vừa di chuyển là anh không trụ vững, đầu gối bị trượt, ngã dúi dụi về phía trước. Lưu Diệu Văn nhanh tay nhanh mắt túm lấy một mảnh vải mới có thể đứng vững.
Mảnh vải ấy chính là quần Tống Á Hiên , do không được thắt lưng giữ lại nên bị Lưu Diệu Văn kéo tuột xuống.
Mặt Lưu Diệu Văn đập vào ʍôиɠ Tống Á Hiên
“Cái đệt, anh làm gì đấy?!”
Anh ấy…
Anh ấy vậy mà lại…
Anh ấy vậy mà lại hôn ʍôиɠ tôi?!
Tống Á Hiên giật bắn người, lao về đằng trước, đụng trúng giá treo đồ. Giá treo đồ sao chịu nổi cú va chạm này? Đổ uỳnh xuống đất.
Tống Á Hiên lồm cồm đứng dậy giữa đống đồ lộn xộn, nhưng cậu không có thắt lưng, đành phải túm quần bằng cả hai tay, đỏ bừng mặt lườm Lưu Diệu Văn bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Bản thân Lưu Diệu Văn còn chưa thay xong quần áo, chỉ mặc mỗi cái qυầи ɭót đứng đó, trông vô cùng lúng túng.
Bầu không khí cực kỳ gượng gạo.
Mọi người ở bên ngoài nghe thấy tiếng động trong phòng, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì.
“Sao đấy? Sao đấy?”
Giọng nói ngọt ngào của Tiểu Bạch vang lên: “Không có gì đâu, tổng giám đốc Lưu với anh Tiểu Hiên làm sập giá treo đồ rồi!”
Làm sập rồi…
Cậu mới làm sập ấy!
“Ờm, thế thì không sao, giải tán thôi.”
KHÔNG, ĐỪNG ĐI, HÃY NGHE TÔI GIẢI THÍCH…
KHÔNG PHẢI NHƯ MỌI NGƯỜI NGHĨ ĐÂU…
Nhóc con nói tầm bậy tầm bạ cái gì hả? Nếu biết trước cậu ta giỏi bịa chuyện vậy, nhất định mình phải bịt mồm cậu ta lại!
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com