CHƯƠNG 17
Song sau này chuyện cần làm vẫn phải làm.
Nếu không anh ấy sẽ chẳng coi mình ra gì.
Giả vờ tí cho khoẻ.
Cần chăm chỉ học hỏi người khác cách quản lý chồng.
Nhưng không ai dạy mình cả.
Buồn muốn chết.
“Lưu Diệu Văn , anh cắt mất tóc rồi, phải làm thế nào bây giờ?”
“Có hề hấn gì? Nhìn không đẹp à?”
Lưu Diệu Văn liếc gương chiếu hậu, nới lỏng cà vạt.
Ôi động tác quyến rũ xỉu này…
Đẹp trai đi thẳng vào lòng Tống Á Hiên luôn.
Lưu Diệu Văn vốn là một gã trai thẳng đàng hoàng, lịch lãm, giờ lại có thêm nét ngang tàng, không cười thì ngầu, cười lên trông như kiểu muốn giở trò xấu xa với người ta.
Tống Á Hiên phải quản lý chặt đôi chân mình, không thể để nó dễ dàng dạng ra.
“Sao em không nói gì? Xấu thế cơ á?” Lưu Diệu Văn hỏi.
“Nom y như con rùa ấy. Hahaha! Nhìn là muốn sờ.”
“Đây, sờ đê!”
Sờ thì sờ.
Tống Á Hiên vươn tay xoa cái đầu đinh của anh. Thú vị thật, còn hơi gai gai.
Có câu không nên vuốt râu hùm, chắc chẳng ai dám sờ đầu Lưu Diệu Văn đâu nhỉ?
Mình không những sờ mà còn xoa luôn.
Tống Á Hiên đắc ý, bỗng dưng muốn hát, bèn ngâm nga vài câu.
“Ngẩng đầu lên bấy-bê, để em sờ cái đầu rùa của anh…”
Má ơi, lỡ mồm hát ra tiếng lòng rồi.
Tống Á Hiên đột nhiên lúng túng.
Con người tôi cái gì cũng tốt, mỗi tội hay ngượng.
Lưu Diệu Văn ngoảnh sang nhìn cậu, Tống Á Hiên cảm thấy ánh mắt anh quá đỗi cháy bỏng, vội vàng rụt tay về, cúi đầu nghịch ngón tay.
“Vậy thì em sờ nhầm chỗ rồi, chỗ em muốn sờ nằm ở dưới cơ.”
Lưu Diệu Văn cười hehe đầy xấu xa.
Kể từ lúc cạo đầu, Lưu Diệu Văn càng ngày càng hư hỏng.
Chẹp chẹp.
Khoe con đại bàng to chứ gì?
Đừng tưởng em không biết tâm lý kɧօáϊ show hàng để thẩm du tinh thần của trai thẳng.
Tóm lại là vẫn chưa tiến hoá hết.
Chẳng biết ra ngoài có thoáng thế không hay chỉ vậy với mình?
Nghĩ đã thấy tức cái lồng ngực.
“Anh cợt nhả thật đấy.”
Tống Á Hiên mắng anh.
“Thế có là gì? Em chưa chứng kiến cảnh anh buông thả đâu.” Lưu Diệu Văn phản bác
Hừ, thứ đứt dây thần kinh xấu hổ.
Tống Á Hiên chẳng muốn nói chuyện với anh nữa.
Ừ cứ buông thả đi, sớm muộn gì em cũng tống anh sang Nepal. (Không rõ ý tác giả nhưng Nepal có tục một vợ lấy nhiều chồng.)
“Đến nhà rồi.”
“Ừm.”
Tâm trạng Tống Á Hiên không tốt, cúi xuống tìm giày thì chẳng thấy. Lúc trước đôi giày bị cậu quăng tuốt vào cái khe bên dưới ghế, không khều ra được.
“Em ngồi im.”
Lưu Diệu Văn tháo dây an toàn, xuống xe, đi vòng sang chỗ Tống Á Hiên, mở cửa. Anh cúi xuống, mặt dí sát đùi Tống Á Hiên, tóc anh cọ vào đùi cậu, vừa ngứa vừa tê dại.
Tư thế giống y hệt đang này nọ kia cho Tống Á Hiên .
Mãi mới ra được.
“Thấy rồi. Chân.”
“Hả?”
Tống Á Hiên còn đang lâng lâng vì sự đụng chạm thân mật ban nãy, ngơ ngác giơ chân lên, bị Lưu Diệu Văn túm lấy phần gót.
Bình thường trai thẳng cùng lắm chỉ tìm giày hộ thôi.
Nhưng Lưu Diệu Văn rất đặc biệt, còn giúp xỏ giày vào.
Thoáng cái cơn tức của Tống Á Hiên đã biến mất.
Xin lỗi, không quẳng anh sang Nepal nữa.
“Rồi, mình lên nhà thôi.”
Tống Á Hiên không xuống xe.
Lưu Diệu Văn hoàn toàn không biết động tác của bản thân quyến rũ tới mức nào, huống hồ Tống Á Hiên đang thả rông, rất nhạy cảm.
Cậu chào cờ rồi.
Lại chẳng có qυầи ɭót, đi đường sẽ lộ lắm.
“Sao thế?” Lưu Diệu Văn đặt tay trêи cửa xe.
“Không sao… Em hơi tê chân.”
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn , không dám động đậy.
Lưu Diệu Văn nhướng mày, lầm bầm: “Em đúng là cái đồ rách việc.”
Nhưng anh vẫn ngồi xổm xuống một cách rất tự nhiên.
“Nào, anh cõng em lên.”
“Không, không cần đâu.”
Em sợ cấn lưng anh đó.
Cứng lắm, thấy sợ hem?
“Em tự đi được à?”
“Đi được!”
Sợ Lưu Diệu Văn xốc mình lên lưng, Tống Á Hiên chủ động xuống xe.
Cậu kẹp chặt hai chân, cong ʍôиɠ, đẩy hông về sau, bước theo Lưu Diệu Văn như Vịt Donald.
Thấy cậu đi chậm, Lưu Diệu Văn quay đầu lại, vỗ vào ʍôиɠ cậu.
“Chổng ʍôиɠ cao thế để làm gì? Cho ai ngắm?”
“Moá anh… Em ê ʍôиɠ, ok?”
Anh thử vỗ tiếp xem?
Vỗ tiếp là không mềm xuống được đâu nhé.
Việc đầu tiên Tống Á Hiên làm khi về nhà là tắm rửa, thay đồ. Không mặc qυầи ɭót chẳng khác gì khoả thân.
Lưu Diệu Văn ngồi trêи sofa gọi điện thoại, lúc cúp máy đứng dậy thì thấy Tống Á Hiên bước ra từ phòng tắm.
“Út Cưng, anh phải đi rồi.”
Lưu Diệu Văn là một người bận rộn, không những phải đóng phim, còn cần xử lý chuyện công ty. Nhằm khiến Tống Á Hiên “quay đầu là bờ”, anh đã dành thời gian mấy ngày cho cậu.
“Ờm.” Tống Á Hiên cười khì khì. “Anh không dạy dỗ em à?”
“Nợ, lần sau bù.”
“Hừ, em tắm táp đâu vào đấy rồi mà anh nói vậy hả?”
Trai thẳng không chịu nổi nhất là việc bị khích bác.
Quả nhiên Lưu Diệu Văn nổi trận lôi đình.
“Rồi em sẽ biết mình sai ở đâu, đến lúc ấy xin tha cũng vô ích.” Lưu Diệu Văn nghiến răng bảo
Chỉ biết nói mồm.
Thả thính là giỏi.
Lên giường lại đuổi.
“Ngứa mắt.” Tống Á Hiên dè bỉu.
Lưu Diệu Văn vừa thay giày vừa dặn: “Luyên thuyên ít thôi. Thời gian này đừng ra ngoài chơi với mấy cái loại vớ vẩn, cũng không được đưa ai về nhà. Thỉnh thoảng anh sẽ tạt về kiểm tra, nếu để anh phát hiện ra thì anh đánh gãy chân em…”
“Chân nào cơ?” Tống Á Hiên nhăn nhở hỏi.
“Mồm mép em càng ngày càng ghê gớm nhỉ? Để anh thử xem…”
Thấy Lưu Diệu Văn xắn tay áo, Tống Á Hiên vội chuồn vào phòng ngủ, khoá trái cửa lại.
Ai mà biết được tên biến thái ấy sẽ làm gì mình?
Sợ á.
Sợ bị đấm.
“Út Cưng, anh đi nhé. Ở nhà nghe lời, ngoan ngoãn một chút!”
Tiếng đóng cửa vang lên, Tống Á Hiên mở hé cửa ra nhìn, Lưu Diệu Văn đi thật rồi.
Không được anh dạy cho một trận nên thân, Tống Á Hiên vô cùng thất vọng.
Cái máy tập kia rút cục cũng bị vứt xó.
Nếu có thể ngày nào cũng được Lưu Diệu Văn hành hạ tới nỗi đỏ mặt tía tai, mồ hôi đầm đìa, tay chân bủn rủn thì thích biết mấy.
Chẳng rõ cậu có đủ sức không nữa.
Cả căn nhà lặng ngắt, trống vắng.
Tống Á Hiên vui vẻ mở weibo lên. Chơi đàn ông sao vui bằng chơi điện thoại?
Sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn trong buổi phát sóng trực tiếp chương trình Tôi Là Diễn Viên leo lên đầu bảng hot search đúng như dự đoán, khu thảo luận toàn bàn về hai người bọn họ, các topic “Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên ”, “Lưu Diệu Văn Út Cưng” xếp hạng rất cao.
Vài trăm ngàn fan ùa vào weibo Tống Á Hiên .
“Từ bạn cùng phòng trở thành CP, em đớp vội!”
“Cả hai đều đẹp trai, quá xứng đôi vừa lứa!”
“Sao trước kia tôi không biết đến em bé Tống Á Hiên thật thà này nhỉ?”
“Mấy bà xem đoạn phỏng vấn chưa? Tôi cười đập đầu xuống bàn luôn…”
“Bà tàn nhẫn với bản thân mình thế.”
“Không cần phải vậy đâu.”
“Phất cao ngọn cờ Hải Thạch Tam !”
“Có fanclub của CP không? Kéo tôi vào với!”
Có tên CP nhanh dữ ta?
Tống Á Hiên cực kỳ muốn gửi cho Lưu Diệu Văn xem.
Nhìn năng suất làm việc của người ta kìa, nhanh hơn chúng ta bao nhiêu.
Tống Á Hiên lại bắt gặp những bình luận không hay, mà càng ngày càng nhiều lên.
“Lưu Diệu Văn tởm vãi.”
“Trước kia năm lần bảy lượt kêu mình thẳng, giờ lại chơi gay lấy tiếng, đéo còn gì để nói.”
“Bị vạch trần bộ mặt thật tệ bạc bèn chơi gay hòng tẩy trắng, được đấy.”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Bên weibo Chương Tử Oánh đăng ảnh chụp cùng Lưu Diệu Văn rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com