CHƯƠNG 21
“Em đừng nói lung tung!”
Cõ lẽ Lưu Diệu Văn chột dạ.
Không, chắc chắn anh ấy chột dạ!
“Lưu Diệu Văn, giấu kỹ thật nha.”
Anh càng trốn tránh, Tống Á Hiên càng phải trêu anh.
“Chính mình đi đến gay bar chơi còn viện cớ tìm em. Giờ anh tính giải thích thế nào? Anh bóp ʍôиɠ ông đây mà anh lại cương, anh mới gay đúng không? Cong lúc nào? Sao em không biết?
Lưu Diệu Văn thẹn quá hoá giận, mặt càng ngày càng đỏ.
“Em nói vớ vẩn gì đấy?”
Tống Á Hiên cười sái quai hàm: “Yên tâm, em không kỳ thị anh đâu.”
“Em đúng là thiếu đòn mà…”
Lưu Diệu Văn nổi điên, đè trêи người Tống Á Hiên y như cưỡi ngựa, dùng hai tay vừa véo vừa bóp chỗ có máu buồn ở eo cậu.
“Hahaha! Lưu Diệu Văn , dừng tay! Hahaha, anh làm gì thế? Hahaha, Lưu Diệu Văn , anh cút đi! Làm một con người đi… Hahaha…”
Tống Á Hiên bị cù tới nỗi muốn lăn qua lộn lại nhưng do cơ thể vạm vỡ của Lưu Diệu Văn đang đè trêи cậu nặng quá, cậu chỉ biết uốn éo.
“Em còn nói linh tinh không? Hả? Vẫn không chịu nhận lỗi chứ gì?”
Đồ khốn Lưu Diệu Văn này.
Sao cứ quyết phải hơn thua bằng được vậy nhỉ?
“Em không nói nữa! Em sai, em sai rồi! Hahaha…”
Tống Á Hiên vừa né bàn tay Lưu Diệu Văn , vừa hẩy hông lên hòng đẩy anh xuống.
Còn về việc đụng trúng, đè trúng cái gì thì úi giời Lưu Diệu Văn cứng như sắt ấy, chẳng đau đâu.
Lưu Diệu Văn đột nhiên ngừng lại.
Tống Á Hiên thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng, hai má đỏ rực.
Tống Á Hiên muốn khóc.
Rút cục cậu đã được Lưu Diệu Văn làm cho thở dốc, gò má ửng hồng, mồ hôi đầm đìa…
Nhưng là cù lét.
Vẻ mặt Lưu Diệu Văn trông rất kỳ cục, cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì mà cúi đầu nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Hơi thở nóng bỏng của Lưu Diệu Văn cận kề, khiến Tống Á Hiên choáng váng.
“Sao đấy? Anh bắn rồi hả?”
Thế thì nhanh quá.
Không giống như mình dự đoán.
“Chẳng trách thằng khốn Uông Gia Thuỵ thèm em rỏ dãi, toàn đòi anh nhường em cho nó.”
Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra, ủ rũ ngồi một chỗ.
Nhìn vẻ mặt Lưu Diệu Văn thì có lẽ thế giới quan của anh đang rung chuyển, đang đặt dấu chấm hỏi về cuộc đời.
“Anh nói cái khỉ gì vậy?”
Lưu Diệu Văn hơi nghiêng đầu liếc Tống Á Hiên : “Em lả lơi quá, bớt bớt giùm, đừng để mấy đứa gay nhớ thương nữa.”
“???”
Mười vạn câu hỏi vì sao.
“Em tự nhìn lại đôi mắt lẳng lơ của mình đi… Đúng thật là…”
Tống Á Hiên hốt hoảng.
Cậu vội vàng dụi mắt, may thay chỉ có chút xíu nước mắt chảy ra do bị Lưu Diệu Văn cù lét.
Tưởng Lưu Diệu Văn nhìn thấy gỉ mắt chứ.
Lưu Diệu Văn cạn lời: “Lẳng lơ quá!”
Lưu Diệu Văn tự cương lại đổ tội cho người khác damdang.
Không biết xấu hổ.
“Em lẳng lơ làm anh cong à?”
Tống Á Hiên nghi ngờ rượu mình uống trôi tuột hết vào bụng Lưu Diệu Văn rồi.
Trời chưa tối mà đã nừng nứиɠ nưng hả?
À, nửa đêm rồi.
Bảo sao.
“Việc này liên quan gì đến cong hay không?”
Tống Á Hiên uể oải ngồi dậy.
Lưu Diệu Văn cau mày: “Em nhìn bản thân mình đi, ngay cả động tác ngồi dậy… mà cũng gợi tình!”
Tống Á Hiên kɧօáϊ chí hỏi: “Anh trêu đùa với một thằng con trai xong có phản ứng, không cong thì là gì? Em hỏi anh, giờ anh nhìn đàn ông đều thấy quyến rũ à? Cho rằng người ta đang cám dỗ anh?”
“Nói cái quỷ gì vậy?” Lưu Diệu Văn không hiểu. “Chỉ với em thôi.”
“Em cũng là đàn ông.” Tống Á Hiên đắc ý. “Lưu Diệu Văn , lần này anh cong thật rồi.”
“Em theo tà giáo hả? Đừng hòng nhồi sọ anh.”
Lưu Diệu Văn mím môi, có vẻ như buồn nôn lắm.
“Thế anh giải thích đi, không dám nhận à?”
Tống Á Hiên chỉ vào đũng quần Lưu Diệu Văn . Người khác là túp lều đơn sơ, anh là nhà chọc trời.
Sừng sững luôn.
“Anh đã bảo rồi, chỉ với em thôi.” Lưu Diệu Văn nghĩ rất thoáng. “Đàn ông bị cọ xát, có phản ứng là chuyện quá bình thường, huống hồ ʍôиɠ em mềm vậy.”
Nói thật, những năm qua mình khiêu khích Lưu Diệu Văn mà anh ấy chẳng chịch mình, cứ tưởng anh ấy bất lực cơ.
“Gì?”
Có lẽ nào không phải, là vì mình…
“Mềm lắm, giống… ngực phụ nữ?”
Ngón tay Lưu Diệu Văn động đậy, như đang hồi tưởng cảm giác ấy.
Tống Á Hiên thấy gớm.
Lưu Diệu Văn mắc bệnh trai thẳng quá nặng.
“Anh cút đi!”
Tay Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn nắm lấy.
“Út Cưng, giúp anh đi.”
Tống Á Hiên tưởng mình nghe nhầm.
“Gì cơ?”
“Em làm anh cương mà định không chịu trách nhiệm à?” Lưu Diệu Văn bực bội.
Tống Á Hiên căng thẳng, nhìn xung quanh.
Và nuốt nước bọt.
Cậu chưa bao giờ nghe thấy lời đề nghị này.
Hồi trước Lưu Diệu Văn nghiêm túc lắm, đừng nói tới việc bảo Tống Á Hiên làm chuyện riêng tư ấy, ngay cả phim hay tạp chí người lớn anh cũng chẳng buồn ngó ngàng.
Tống Á Hiên tưởng anh từng luyện Quỳ Hoa Bảo Điển nên mới không có ɖu͙ƈ vọng như thế.
Hoá ra con đại bàng đó không phải chỉ dùng để đi tiểu.
Chẳng chịu nói sớm! Khiến Tống Á Hiên mỗi lần nhìn ảnh Lưu Diệu Văn để bắt sóc bỏ vào lọ đều cảm thấy hổ thẹn, tự trách mình làm ô uế nam thần, bắt xong sóc cậu còn quỳ trước ảnh anh, thắp ba nén nhang.
“Không.”
Tuy rằng rất muốn.
Nhưng em hem chịu.
Chẳng cần lý do.
Bởi vì em ngầu.
“Ý em là gì?” Lưu Diệu Văn sửng sốt. “Ở ngoài em buông thả, giờ còn mỗi hai đứa mình, em lại e thẹn?”
“Bị giới truyền thông chụp được thì sẽ có ảnh hưởng xấu.”
Lưu Diệu Văn nhẫn nhịn, bảo: “Không sao, cửa kính xe dán phản quang rồi.”
“Anh mắng em, cấm em dây dưa với đàn ông cơ mà? Thế này nhỡ biến thành gay thì sao?”
“Yên tâm, thẳng không cong nổi, cong không thẳng nổi, nghe nói là do gene. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ em không hiểu anh? Cả hai chúng ta đều không cong.”
Lưu Diệu Văn phán vô cùng hùng hồn.
Song Tống Á Hiên không có sự tự tin ấy.
“Lưu Diệu Văn , anh tiêu chuẩn kép quá đấy. Tại sao em không được uống rượu cùng người khác nhưng lại có thể vuốt trụ với anh?”
Lưu Diệu Văn ngơ ngác: “Chúng ta khác mà?”
“Thế sao phải đòi em giúp anh?”
“Tay người khác sướиɠ hơn.”
Tống Á Hiên giật mình: “Sao anh biết ‘tay người khác’ sướиɠ hơn?”
“Dùng tay trái cũng đã thấy khác rồi.” Lưu Diệu Văn nghiêm túc đáp. “Em từng xem phim heo còn gì? Anh nghĩ kỹ thuật của em sẽ tốt hơn anh.”
Tống Á Hiên chẳng biết có nên cười hay không.
Đang… khen cậu hả?
Vậy tìm đúng người rồi. Hồi đại học mê Lưu Diệu Văn như điếu đổ, Tống Á Hiên thật sự đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm.
“Đừng lằng nhằng nữa… Đưa tay đây.”
Lưu Diệu Văn nhịn sắp tím mặt, kéo tay Tống Á Hiên nhét vào quần mình.
“Cái đệt…”
Thế giới quan của Tống Á Hiên sụp đổ, cậu chỉ từng chạm vào Tiểu Diệu Văn lúc mềm. Không, Đại Diệu Văn chứ.
Moá, to vãi củ cải! Một bàn tay chỉ nắm vừa phần đầu…
“Lưu… Diệu Văn, người đi đường có nhìn thấy không đấy?”
Tống Á Hiên hưng phấn đến độ khàn cả giọng.
Lưu Diệu Văn tắt đèn trong xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com