Trong xe lặng ngắt.
Tống Á Hiên ngồi ở ghế phụ cũng nhấp nhổm không yên, cứ cảm giác đằng sau có một đôi mắt sắc lẹm như dao đang đâm mình tới tấp.
Lúc này rõ ràng là xe Lưu Diệu Văn cách âm quá tốt, nếu tiếng động bên ngoài vọng vào thì bầu không khí sẽ chẳng gượng gạo đến vậy.
“Anh Diệu Văn .”
Lâm Bối Nhi nhìn Lưu Diệu Văn qua gương chiếu hậu.
“Cổ anh có cái gì thế?”
“Gì cơ?”
Lưu Diệu Văn liếc gương, hơi kéo cổ áo sơ mi ra mới phát hiện trêи cổ mình có vài dấu đỏ.
“Cậu không nói, tôi cũng chẳng để ý đâu. Từ bao giờ vậy nhỉ?”
Mặt Tống Á Hiên nóng bừng.
Nếu biết véo ra vết y hệt dấu hôn thì cậu đã nhẹ tay hơn.
Lưu Diệu Văn lẩm bẩm: “Như bị ai cắn ấy… Út Cưng, em hả?”
Ối, anh im miệng đi.
“Đêm hôm ai cắn anh làm gì? Điên…” Tống Á Hiên yếu ớt phản bác. “Chắc lúc ngủ bị nhện cắn đấy.”
Lưu Diệu Văn à một tiếng, bảo: “Đúng, bị heo cắn.”
Lâm Bối Nhi lại chú ý tới chuyện khác: “Hai người… ngủ cùng nhau?!”
“Ừ.” Lưu Diệu Văn thản nhiên đáp. “Bọn tôi ở chung ký túc xá hồi đại học, ngủ cùng nhau bảy, tám năm rồi. Vợ chồng già ấy mà.”
Triple kill! (Mạng thứ ba!)
Trong gương, mặt Lâm Bối Nhi càng ngày càng tím tái, lớp kem nền sắp không che nổi nữa.
Chết tiệt thật, trò đùa tai hại của trai thẳng.
Nếu Tống Á Hiên thẳng, cậu sẽ đốp lại kiểu “Cút, em là bố anh thì có!”.
Đáng tiếc cậu không phải.
Tống Á Hiên choáng váng, vô cùng muốn nhảy xuống tháo lốp xe, để xem có nhét vừa cái mồm toang toác của Lưu Diệu Văn không.
“À, Bối Nhi phải không? Cậu đi du học từ hồi cấp ba à?” Tống Á Hiên cố gắng gợi chuyện. “Hâm mộ quá.”
“Đừng gọi tôi là Bối Nhi, khó nghe lắm. Có thể gọi tên tiếng Anh của tôi, Bear.”
Gấu?
Tên tiếng Anh đâu khá khẩm gì hơn. Đã ai từng thấy một chú gấu tết tóc, bấm lỗ tai chưa?
“B… B…”
Không thốt lên lời.
“Tôi biết người chưa từng ra nước ngoài như anh không quen gọi tên tiếng Anh.” Lâm Bối Nhi mỉa mai. “Lúc học bên Nhật, tôi còn tên tiếng Nhật nữa.”
“…” Tống Á Hiên phụ hoạ nói: “Ồ, trùng hợp quá. Hồi trung học tôi với đứa bạn cùng bàn cũng tự đặt tên tiếng Nhật.”
Đúng là việc cân bằng lại bầu không khí vẫn phải dựa vào mình.
Bài học EQ: Rút ngắn khoảng cách giữa hai bên nhờ chủ đề chung.
Lưu Diệu Văn nhìn mà học đây này.
“Anh cũng có tên tiếng Nhật cơ à?” Quả nhiên Lâm Bối Nhi hơi mỉm cười, hỏi: “Tên tôi là Tùng Đảo Thái Thái (Matsushima Nana), còn anh?”
Tống Á Hiên : “Lỗ Hoa Hoa Sinh Du.”
(Thái của Tùng Đảo Thái Thái trong tiếng Trung là rau hoặc món ăn đã qua chế biến, Lỗ Hoa Hoa Sinh Du là dầu lạc Lỗ Hoa.)
Chẳng hiểu tại sao Lâm Bối Nhi im bặt.
Tống Á Hiên cười hì hì: “Cậu xem chúng ta có duyên chưa, tên cũng xêm xêm nhau.”
Gần gũi và không kém phần hài hước.
Mình đỉnh vãi, chống tay lên huyệt thái dương.
Mỗi tội không biết sao mà Lâm Bối Nhi bơ luôn Tống Á Hiên . Đáng lẽ ra tên giống nhau thì phải mừng như đồng hương hội ngộ chứ.
Rút cục cũng về thành phố, Lưu Diệu Văn lái xe đến một nhà hàng.
Thú thật là cả Tống Á Hiên lẫn Lưu Diệu Văn đều không đói, song Lâm Bối Nhi ngồi máy bay suốt cả ngày, lại đợi dài cổ hết buổi sáng, chắc đói meo rồi nên Tống Á Hiên đề nghị đưa cậu ta đi ăn trước.
Nhà hàng kiểu Âu. Lâm Bối Nhi gọi một phần bít tết, một phần súp kem nấm.
Tống Á Hiên nhìn menu, nuốt nước bọt.
“Em ăn gì?”
“Ăn sáng rồi, giờ bụng em còn no.”
Kiềm chế chút nào Tống Á Hiên ơi.
Không thể để người ta nghĩ mình là heo.
“Nhà hàng này dùng toàn thịt thăn bò nhập từ nước ngoài về theo đường hàng không, chất lượng tốt lắm…”
“Nhưng mồm em vẫn ăn được!”
Hai mắt Tống Á Hiên sáng lấp lánh.
Lưu Diệu Văn cực kỳ kén ăn, yêu cầu đối với nguyên liệu siêu khắt khe, đồ hơi kém một chút là anh chẳng động vào. Tống Á Hiên không biết nhiều về chất lượng thực phẩm, chỉ phân biệt được ngon và dở.
Chỗ Lưu Diệu Văn chọn, món ăn chắc chắn ngon!
Lâm Bối Nhi đã quen với cách dùng bữa của phương Tây, sử dụng dao, nĩa, khăn vô cùng tao nhã, ung dung, song nét mặt cậu ta không hài lòng lắm.
“Anh Diệu Văn nói là thịt nhập khẩu, nhưng tay nghề đầu bếp ở đây kém hơn, không canh lửa hợp lý, thịt bò chín quá rồi.”
“Thế à? Tôi thấy ổn mà…”
Tống Á Hiên cắt thịt làm bốn, xiên một miếng bỏ vào miệng, vừa mềm vừa mọng. Ăn cả miếng to không sướиɠ mồm ư?
Lâm Bối Nhi liếc Tống Á Hiên , cậu ta chẳng chấp nhận nổi hành vi thô lỗ, thiếu lịch sự đó.
“Anh Diệu Văn z bít tết cứng như này, cắn còn không cắn được thì ăn sao?”
Lâm Bối Nhi buông dao nĩa, nhìn Lưu Diệu Văn , không rõ là đang làm nũng hay giận dỗi.
“Hơi cứng thật.”
Lưu Diệu Văn tập trung cắt thịt.
“Vậy anh…” Lâm Bối Nhi háo hức nói. “Có thể…”
“Răng cậu yếu hả?”
Lưu Diệu Văn đưa đĩa của mình cho Tống Á Hiên , trong đĩa là từng miếng thịt đã được cắt nhỏ.
“Em ăn chậm thôi, có ai tranh mất đâu.”
Quadra kill! (Mạng thứ tư!)
Tống Á Hiên đau lòng thay Lâm Bối Nhi.
Con người Lưu Diệu Văn điểm gì cũng tốt, mỗi tội thẳng đến độ tàn nhẫn.
“À!” Lưu Diệu Văn bừng tỉnh. “Bối Nhi, thịt bò khó cắt hả? Ok, thế tôi gọi cháo cho cậu.”
Penta kill! (Mạng thứ năm!)
Lâm Bối Nhi cắn vỡ mai cua trong bát cháo hải sản, tiếng răng rắc vang lên.
Răng yếu sao cắn mạnh vậy được. Tống Á Hiên cảm thấy đau nhức hết cả xương khớp.
Trêи đường về công ty, Tống Á Hiên chẳng dám ho he gì.
Lâm Bối Nhi bước vào văn phòng tổng giám đốc tự nhiên như nhà mình.
“Anh đi báo nhân viên lấy tài liệu, hai người ở đây nhé.”
Văn phòng chỉ còn lại Tống Á Hiên và Lâm Bối Nhi.
E hèm…
Tống Á Hiên ngồi trêи sofa, lên tiếng: “Cậu cứ ngồi thoải mái đi, không cần câu nệ…”
“Tôi câu nệ cái gì? Đây là văn phòng của anh Diệu Văn mà.”
Ok, cậu nói gì cũng đúng.
Lâm Bối Nhi đi tham quan quanh phòng, bỗng nhìn thấy khung ảnh trêи bàn, bèn cầm lên xem rồi quay đầu nhìn Tống Á Hiên . Cậu ta gập khung ảnh lại, ném về chỗ cũ.
Thằng nhóc này bị sao thế nhỉ?
Tăng động à?
Tống Á Hiên không hiểu gì cả.
“Có chỗ nào để ngủ không? Tôi muốn điều chỉnh lại đồng hồ sinh học.”
“Hình như không có… Hay cậu nằm trêи sofa đi?”
Tống Á Hiên đứng dậy, nhường ghế cho cậu ta.
“Làm sao ngủ ở đấy được?” Lâm Bối Nhi bước tới cửa phòng nghỉ. “Phòng nghỉ đây còn gì?”
“Ặc, là phòng riêng của Lưu Diệu Văn . Hay cậu đợi anh ấy về mở cho, khoá vân tay nên ngoại trừ anh ấy thì có mỗi cô lao công vào được thôi. Cậu xem.” Tống Á Hiên chỉ chỗ khoá vân tay.
Bíp bíp bíp…
Tiếng máy móc vang lên, cánh cửa mở ra…
“…” Tống Á Hiên chẳng biết nói gì nữa. “Ặc…”
Lâm Bối Nhi đẩy Tống Á Hiên sang một bên, tự mình bước vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com