CHƯƠNG 28
Mình giỏi thiệt chứ, cửa phòng Lưu Diệu Văn hỏng rồi.
Không ổn, phải tìm thợ sửa.
Làm tổng giám đốc vất vả quá.
Nhìn ngoài thì vẻ vang đấy, không ngờ lại cần cù, tiết kiệm như vậy.
Tống Á Hiên đau lòng, quyết định sau này phải ăn ít thôi.
Tiết kiệm tiền cho Lưu Diệu Văn .
Lâm Bối Nhi đi vào, Tống Á Hiên cũng lơ ngơ theo sau.
Cô lao công đã đến dọn dẹp, đồ trong máy sấy được là ủi phẳng phiu, xếp gọn trêи ngăn tủ.
Ga trải giường rõ ràng cũng thay rồi, sạch sẽ, tinh tươm.
“Sao quần áo của anh lại ở đây?”
Tống Á Hiên cười: “Không để ở tủ thì vứt bừa trêи bàn ăn hả?”
Lâm Bối Nhi bực bội nói: “Tôi hỏi sao quần áo của anh xuất hiện trong phòng anh Diệu Văn ? Anh và anh ấy ở đây cùng nhau à?”
“Không, không. Hôm qua không về nhà kịp nên tôi ở tạm một đêm, trước kia tôi chưa tới bao giờ.”
“Anh nói dối.” Lâm Bối Nhi nhìn Tống Á Hiên chằm chằm. “Lần đầu tiên anh đến, sao mở được khoá vân tay?”
“Cửa hỏng đấy thôi.” Tống Á Hiên vỗ vai cậu ta. “Yên tâm, bên ngoài là văn phòng tổng giám đốc, trộm chẳng vào nổi đâu.”
Khuôn mặt cứng ngắc của Lâm Bối Nhi vừa dãn ra thì Tống Á Hiên đã bồi thêm một câu: “Phòng này bé xíu, hai thằng đàn ông sống thế nào được. Bình thường bọn tôi ở nhà khác, hơn hai trăm mét vuông cơ…”
Không phải Tống Á Hiên khiêu khích cậu ta, chủ yếu là Lưu Diệu Văn thích không gian rộng rãi.
Chắc tại anh cao.
Lâm Bối Nhi sa sầm mặt mũi, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm.
“Có mỗi một cái gối, tối các anh ngủ thế nào?”
“Tôi không cần gối.”
Trước giờ tôi ngủ chưa từng dùng gối, vì tôi thường gối lên cánh tay Lưu Diệu Văn .
Cũng chẳng phải không ôm ấp thì khó chịu, mà là thói quen từ hồi đại học ở chung phòng.
Giường ký túc xá bé tin hin, Lưu Diệu Văn nằm một mình còn chật, làm gì có chỗ cho hai cái gối? Lưu Diệu Văn lúc ngủ lại thích dang tay dang chân, Tống Á Hiên không còn nơi khác để đặt đầu.
Tất nhiên Tống Á Hiên sẽ không đời nào nói bí mật này ra.
Bởi đó không phải tư thế ngủ của một gã đàn ông mạnh mẽ.
Cậu không nói chắc chẳng ai biết ha?
“Hai người đang làm gì đây?”
Lưu Diệu Văn xuất hiện ở cửa.
Lâm Bối Nhi chạy tới trước mặt anh, nói: “Anh Diệu Văn , em muốn ngủ cho lại sức nên anh Tiểu Hiên dẫn em vào phòng nghỉ. Em ngủ ở đây một lát được không?”
“Không được.” Lưu Diệu Văn vô cùng nghiêm túc. “Biến ra ngoài.”
Lâm Bối Nhi bị anh mắng, ấm ức bĩu môi. Cậu ta liếc Tống Á Hiên rồi ủ rũ rời khỏi.
Nét mặt Lưu Diệu Văn khá dữ tợn.
Tống Á Hiên nhún vai, cũng muốn chuồn êm.
“Tống Á Hiên.” Lưu Diệu Văn chặn đường cậu. “Em điên hả?”
“Em làm sao?”
Mọi người thấy con mèo bị xách cổ chưa?
Đó chính là tình trạng hiện tại của Tống Á Hiên .
Lưu Diệu Văn cúi đầu, hùng hổ bảo: “Phòng ngủ nhà mình, chỗ để ngủ mà em cho người ngoài vào tuỳ tiện? Em không sợ bẩn à?”
“Em…?”
Miệng Tống Á Hiên rất dẻo.
Nhưng cậu không giỏi cãi nhau với Lưu Diệu Văn
“Cậu ta là bạn từ thuở bé của anh mà?”
“Em không biết anh mắc bệnh sạch sẽ hả?”
Tống Á Hiên ngơ ngác. Lưu Diệu Văn có bao nhiêu cái lông cậu đều rõ, song chưa từng nghe nói anh mắc bệnh ấy.
Ưa sạch sẽ còn sờ chân em?
“Anh mắc bệnh sạch sẽ lúc nào?” Tống Á Hiên hỏi.
“Anh lúc nào cũng thế! Đã bao giờ em thấy anh cho người khác động vào đồ cá nhân của mình chưa?”
Hình như chưa…
Tống Á Hiên vẫn nghi ngờ: “Chém gió, hôm qua anh còn giặt qυầи ɭót cho em!”
Lưu Diệu Văn coi bộ bị cậu chọc giận, hít một hơi thật sâu. Tống Á Hiên tưởng anh sắp mắng mình, nhưng anh chỉ thốt lên: “Giống nhau được à?!”
Tống Á Hiên buột miệng đáp trả: “Sao không giống? Qυầи ɭót chẳng phải đồ cá nhân ư? Dính cả… thứ đó nữa! Anh thì mắc bệnh sạch sẽ nỗi gì…”
“Nói em không hiểu!”
Lưu Diệu Văn tức tới nỗi hai mắt đỏ ngầu, giống y hệt con sư tử sắp cắn xé người ta.
“Em càng ngày càng không coi anh ra gì, càng ngày càng chẳng thèm quan tâm đến anh!”
Tống Á Hiên sửng sốt: “…”
Sao tôi không quan tâm anh? Lẽ nào ngần ấy năm tôi u mê ai khác ngoài anh hả Lưu Diệu Văn ?
Tưởng sư tử cắn người cơ mà?
Nói nghe ấm ức vậy?
Anh cầm nhầm kịch bản à?
Ê tổng giám đốc, anh cứ thế thì sẽ tan nát hình tượng lạnh lùng đấy nhé!
Rõ ràng Tống Á Hiên vốn không thẹn với lòng, bỗng dưng lại thấy áy náy.
Gòy xong, khiến crush tức tới độ sứt mẻ hình tượng luôn.
Cậu kéo tay Lưu Diệu Văn : “Thôi thôi, em biết anh ưa sạch sẽ rồi, sau này em sẽ chú ý. Cái khoá vân tay kia bao nhiêu tiền vậy?”
Lưu Diệu Văn không biết tại sao cậu hỏi việc đó, trầm giọng đáp: “Ba, bốn chục ngàn tệ.”
Đệt, đắt thế á?
Còn tiền công thợ nữa.
Hem trả nổi, hem trả nổi.
Tống Á Hiên miễn cưỡng bảo: “Em sẽ cố gắng tiết kiệm tiền để sửa cho anh.”
Đừng nói em không quan tâm anh nữa nha.
Lưu Diệu Văn liếc cậu, nhíu mày như đang nhìn một thằng ngốc, sau đó bỏ đi.
Tống Á Hiên lòng dạ rối bời, theo sau anh.
Lưu Diệu Văn dẫn Lâm Bối Nhi và mấy người quản lý cùng nhà sản xuất vào phòng thu.
Tống Á Hiên ngồi bên ngoài nghịch ngón tay.
Tiểu Bạch chạy từ phòng thu ra.
“Anh Tiểu Hiên!”
Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Bạch, Tống Á Hiên vui hơn nhiều.
Lưu Diệu Văn không thèm để ý đến mình, chỉ có em ấy thật lòng với mình thôi.
Mỗi tội buổi hẹn hò bị Lưu Diệu Văn phá hỏng.
Đáng lẽ tôi cũng có thể là bad boy, nhưng sự hiền-lành-đẹp-trai-ngoan-ngoãn-hiểu-chuyện-đáng-yêu-chung-thuỷ đã hại tôi.
Ồ, mà tại sao cậu lại cay cú rồi hẹn Tiểu Bạch đi chơi nhỉ?
À phải, vì thấy ảnh giường chiếu của Chương Tử Oánh và Lưu Diệu Văn
Thật sự muốn tát cho bản thân mấy phát. Tại sao Lưu Diệu Văn vừa cởi quần là mình đã quên khuấy mất mối thù này?
Dù sao Lưu Diệu Văn cũng bơ mình rồi, chi bằng mình mượn cớ giận tiếp.
“Họ đang làm gì vậy?” Tống Á Hiên hỏi Tiểu Bạch.
“Thu âm thử. Cậu ca sĩ mới Lâm Bối Nhi kia sắp debut ở công ty ta. Nghe nói có ô dù?” Tiểu Bạch hóng hớt còn nhiệt tình hơn Tống Á Hiên .
“Là bạn từ hồi nhỏ của tổng giám đốc Lưu.”
Tiểu Bạch cười khẩy: “Bạn gì chứ, nhìn đã biết thụ chảy nước.”
“… Sao cậu biết?”
Tiểu Bạch luôn giúp Tống Á Hiên nâng cao vốn kiến thức kỳ quặc.
“Em có gaydar mà.” Tiểu Bạch cười bí ẩn. “Đây là kỹ năng thiết yếu của gay.”
“Sao tôi không có?”
Lẽ nào tôi thẳng thật?
“Anh xem, cậu ta chưa từng rời mắt khỏi tổng giám đốc…” Tiểu Bạch nói với sự cảnh giác cao độ. “Anh Tống Á Hiên , anh chú ý vào, đừng để người khác hớt tay trêи.”
“Tôi và Lưu Diệu Văn không phải như cậu nghĩ đâu.”
Đệt, sao cậu ấy biết trong lòng mình cũng nghĩ thế nhỉ?
Tiểu Bạch rất tâm lý, đáp: “Tổng giám đốc và anh đều là nhân vật công chúng. Em hiểu, em hiểu… Ban nãy tổng giám đốc cãi nhau với anh à?”
“Nhà cậu ba đời xem bói hả?” Tống Á Hiên sửng sốt. “Bạch Bán Tiên!”
“Xem bói gì cơ ạ?” Tiểu Bạch gãi đầu, kể: “Tổng giám đốc ở trong kia như ăn phải thuốc nổ ấy, hễ gặp ai là mắng người nấy. Quản lý và nhà sản xuất bị mắng té tát, may em chuồn nhanh. Hehe…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com