CHƯƠNG 30
“Sao nhiều thế?!”
Tống Á Hiên chưa bao giờ thấy nhiều số 0 đằng sau số 1 như vậy.
“Tập cuối ‘Tôi Là Diễn Viên’ có tỉ lệ người xem và lượt view trêи mạng cực kỳ cao, chương trình muốn cảm ơn.”
Hiểu rồi, nhờ Lưu Diệu Văn giúp đỡ, mang tới sức nóng vượt xa dự kiến nên Tống Á Hiên được hưởng ké hào quang ảnh đế, thù lao đạt mốc một trăm ngàn tệ.
Tống Á Hiên nhìn số tiền, cảm thán: “Em nổi tiếng quá nhở!”
Chống tay lên đỉnh đầu.
Lưu Diệu Văn dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy tấm thẻ, giơ thật cao, Tống Á Hiên xông tới giành lấy.
Đệt… Muốn nhảy lên đập cho anh một phát vào đầu.
“Đưa em!”
Lưu Diệu Văn xấu xa nói: “Xin anh đi.”
“Xin… xin anh. Đưa em mau!”
“Gọi ông xã.”
Tống Á Hiên nghệt ra, lắp bắp hỏi: “Anh… Anh nói gì cơ?”
“Gọi ông xã đi rồi anh trả em.”
Lưu Diệu Văn càng cười tợn.
“…”
Tống Á Hiên ôm tim, cái kiểu đùa lỗi thời của trai thẳng này.
Thế mà cậu lại thấy mùi thính hơi bị thơm…
Có lẽ là vì đúng mong ước bấy lâu của mình?
Tống Á Hiên ậm ừ mãi mới thốt lên lời: “… Đệt.”
Không nói được.
Ai thích thì đi mà gọi.
Dù sao tôi cũng chẳng bao giờ gọi vậy đâu.
Cả đời này sẽ không.
“Đã chẳng chịu nói lời ngon tiếng ngọt rồi còn chửi à?”Lưu Diệu Văn vừa ép buộc vừa dụ dỗ nói: “Em có gọi không? Không gọi, anh không đưa. Qua phòng tài vụ của công ty có khả năng sẽ mất một nửa đấy nhé.”
“Lưu Diệu Văn , đồ gian thương chết tiệt!” Tống Á Hiên tức xì khói.
“Em tự cân nhắc đi, thích bị trừ năm mươi ngàn tệ hay chỉ cần nói hai từ?”
Gọi một thằng đàn ông là chồng.
Nghĩ thôi Tống Á Hiên cũng thấy nhục!
Đúng, tôi yêu tiền, nhưng là đồng tiền chân chính do bản thân kiếm ra. Đây là giới hạn làm người của tôi.
“Ông xã.”
Giới hạn vốn tồn tại để con người ta phá vỡ mà?
“Gì cơ? Anh không nghe rõ, nói to lên.”
Chẳng biết Lưu Diệu Văn không nghe rõ thật hay tại Tống Á Hiên nói bé quá.
Tống Á Hiên lí nha lí nhí: “Ông tã…”
Quả nhiên Lưu Diệu Văn nghe nhầm, cực kỳ kɧօáϊ chí.
“Hê!”
Tống Á Hiên dùng hai bàn tay đỡ lấy chiếc thẻ ngân hàng như nhận ngọc tỷ vua ban.
Lưu Diệu Văn đặt tay dưới cằm, ngẫm nghĩ: “Anh vẫn thấy lỗ, chỉ hai từ đã mất ngay năm mươi ngàn tệ. Miệng em đáng giá vậy á?”
“Anh cút đi, lời em nói là vàng là ngọc đấy.”
Tống Á Hiên đút thẻ vào túi, có tiền sướиɠ thật!
Eo hết mỏi, chân hết đau, liêm sỉ rơi lả tả ban nãy được nhặt hết lại.
“Em giỏi lắm, vừa mới gọi ông xã, giờ trở mặt đuổi anh.”
Thẻ đã đến tay, Lưu Diệu Văn là ai cơ?
“Lưu Diệu Văn , ai gọi anh là ông xã? Em bảo anh tã lắm rồi! Hahaha!”
Nói xong Tống Á Hiên nhấc chân chuồn lẹ, song chưa chạy quá hai bước đã bị Lưu Diệu Văn bắt lại.
“Em chạy đi đâu?” Lưu Diệu Văn điên tiết. “Trêu anh chứ gì? Chạy trời không khỏi nắng nhé!”
Lưu Diệu Văn xách cổ Tống Á Hiên , kéo về.
“Giờ em phải gọi bù ba câu!”
“Lưu Diệu Văn , anh độc thân lâu nên lên cơn động ɖu͙ƈ à? Muốn người khác gọi là chồng thì anh lấy vợ đê, ngày nào cũng bảo vợ anh nói cho mà nghe!”
Tống Á Hiên vừa giãy giụa vừa chửi.
“Anh không lấy vợ, chỉ muốn nghe em gọi.”
Tay Tống Á Hiên bị anh túm lấy.
“Đầu óc anh có vấn đề à? Sở thích quái quỷ gì vậy? Thích nghe người khác gọi mình là chồng?”
Lưu Diệu Văn đè hai tay cậu vào với nhau, nói: “Đúng đấy, được gọi tổng giám đốc nhiều rồi, muốn đổi gió.”
“Công ty anh đầy người, bảo họ xếp hàng, cùng hô đi…” Tống Á Hiên sắp tức chết.
“Chẳng thèm, họ không được, không hay bằng em gọi.”
“…” Tống Á Hiên chửi ầm lên: “Anh đúng là đồ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, đã xấu kết cấu còn cùi…”
“Ai cóc ghẻ? Ai xấu?”
Lưu Diệu Văn đè mạnh hơn, Tống Á Hiên cứ giãy giụa là đau nhe răng.
“Em xấu, em xấu… Đau, đau! Em gãy mất! Sắp bị anh làm gãy rồi!”
Lưu Diệu Văn vẫn có chút nhân tính, buông cậu ra. Tống Á Hiên vừa định chạy thì một đôi tay đã ôm chầm lấy cậu từ đằng sau.
“Anh bảo rồi, em chẳng thoát nổi lòng bàn tay anh đâu.”
Lưu Diệu Văn lì thật, Tống Á Hiên khóc không ra nước mắt.
Cậu muốn đập vỡ cái đầu chó của anh xem bên trong chứa gì.
Không thể lấy cứng chọi cứng, phải dùng mưu.
À đúng, Cửu Ư Chân Kinh.
Nhưng ư như nào nhể?
“Ờm… Ư…” Tống Á Hiên chu mỏ, rặn mãi mới ra tiếng. “Ư…”
Hiệu quả cực kỳ rõ rệt.
Lưu Diệu Văn buông lỏng tay thật.
Tống Á Hiên vô cùng biết ơn Bạch Bán Tiên, sau này phải học thêm vài chiêu nữa từ cậu nhóc.
“Tống Á Hiên…” Giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn. “Em lên cơn lẳng lơ gì đấy?”
“???”
Hướng phát triển của sự việc hơi sai à nghen.
“Anh mới lẳng lơ ấy! Là ai đang ôm ôm ấp ấp? Anh tự kiểm điểm đi.”
Rõ ràng Tống Á Hiên nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt đánh ực một cái ở đằng sau.
“Tự dưng em rêи làm gì? Chẳng lẳng lơ thì sao?” Giọng Lưu Diệu Văn trầm xuống. “May phòng nghỉ cách âm tốt, nếu không người ta đứng ngoài nghe thấy sẽ tưởng anh đang chịch em.”
“Em… Em…” Tống Á Hiên á khẩu. “Anh không đứng đắn nên nhìn ai cũng cho rằng họ không đứng đắn. Tóm lại em không lẳng lơ.”
Lưu Diệu Văn phản bác: “Em mà không á? Tự bản thân em chẳng phát hiện ra thôi. Không biết học cái thói xấu đó ở đâu…”
Anh làm em tổn thương.
Rồi cười cho qua chuyện.
Anh đè em nên cương.
Còn mắng em ɖâʍ đãng.
Nực cười.
Tống Á Hiên hùng hổ bảo: “Không chịu nổi à? Thế thì anh chặt đi.”
“Em… Em độc mồm độc miệng lắm. Đúng là thiếu chịch.”
Tống Á Hiên chẳng muốn nói nữa.
Biết phát biểu gì đây?
Lẽ nào lên lớp anh rằng mọi chuyện đừng chỉ nói suông, phải đi đôi với làm.
Đành ấm ức trong bụng vậy.
Ức nhưng hơi vui vui.
Tui tâm thần phân liệt như cơm bữa thế đấy.
Chắc là Lưu Diệu Văn cảm thấy tư thế ôm Tống Á Hiên từ đằng sau của mình khá ba chấm, cuối cùng cũng buông cậu ra.
“Ê, sao mới trêu em vài câu, em đã giận rồi? Động tí là dỗi hả?” Lưu Diệu Văn xin lỗi không hề giả trân: “Ok, anh thiếu đứng đắn, được chưa? Anh lẳng lơ.”
“Nể mặt tiền, em chẳng thèm chấp anh.”
Thứ mùi thiu thối của tình yêu, nếu quên được thì hãy quên đi, song mùi tiền thơm phưng phức thì nhất định phải nhớ!
“Hehe.”
Lưu Diệu Văn đưa những ngón tay thon dài của mình lên mũi, hít một hơi thật sâu.
“Út Cưng, em thơm quá.”
Đệt, đồ biến thái này càng ngày càng ɖâʍ dê.
Khen làm người ta vui quá trời.
“Nhà anh dùng sữa tắm hãng nào vậy? Lưu hương lâu thế cơ à?”
Lưu Diệu Văn lắc đầu, đáp: “Đã bảo là mùi cơ thể em rồi, chứ sao người anh không có?”
“Để em ngửi thử xem.” Tống Á Hiên kéo tay anh. “Cũng đâu có mùi gì.”
Trái lại chỉ mang mùi của Lưu Diệu Văn. Hương thuốc lá quấn quýt giữa những ngón tay anh, làm say đắm lòng người.
“Có! Bản thân em không ngửi thấy thôi.” Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ. “Mùi sữa nhè nhẹ… Lẫn chút mùi bánh mousse, thoang thoảng hương hoa nhài nữa…”
“Em là cái bánh mousse bơ sữa vị hoa nhài hả?”
“Kiểu vậy.”
“Anh đói rồi đấy.”
“Hơi đói, buổi trưa nhường hết thịt bò cho em mà.”
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vừa khen nhau xã giao (nói lời đường mật?) vừa sánh vai cùng bước ra khỏi phòng nghỉ.
Lâm Bối Nhi đứng dậy từ ghế sofa, ánh mắt cậu ta sắc lẹm. Tống Á Hiên bất giác hơi lùi về phía sau, sợ cậu ta đột nhiên rút dao xông tới xiên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com