CHƯƠNG 57
Cả thể xác lẫn trái tim Tống Á Hiên đều mệt mỏi.
Lưu Diệu Văn đưa cậu về nhà xong lại một mình tới công ty. Mới đi mấy hôm mà việc chất thành núi, đó chính là lý do Lưu Diệu Văn không thích tham gia các chương trình.
Nhận chút tiền cát-xê ấy chẳng bằng ở công ty xử lý công việc.
Tống Á Hiên không rõ hàng ngày anh làm gì.
Dù sao Lưu Diệu Văn cũng không phải kiểu ông trùm đế quốc thương mại, kẻ thừa kế đang nắm giữ huyết mạch kinh tế của quốc gia trong truyền thuyết.
Chúng ta đã hết tuổi trẻ trâu, ảo tưởng rồi, quay về với hiện thực nào.
Anh chỉ hơi giàu một tí thôi.
Cụ thể là bao nhiêu tiền, Tống Á Hiên vẫn chưa thăm dò rõ.
Tống Á Hiên ở nhà rảnh quá, chẳng chịu nổi nên ngày nào cũng chạy đến công ty.
Nghệ sĩ sở hữu ba triệu người theo dõi trêи weibo đâu thể nằm nhà suốt.
Làm như nhặt được fan không bằng.
Mình phải tới công ty để nằm.
Hôm nay, ở cổng công ty, cậu gặp Hạ Nhất Phàm vừa bước từ trêи xe xuống.
“Bé Út!”
“Dạ?”
Tống Á Hiên liếc chiếc minivan phía sau anh, nhìn đã biết là xe chở hàng.
“Tần Phong đưa anh đến hả?”
“Đúng, nó bảo đang rảnh.”
Tống Á Hiên quan sát bọn họ thật kỹ, trêи người không có vết thương.
Cũng chẳng có dấu thâm tím gì khác.
Trông rất đàng hoàng.
“Nhìn gì đấy? Đi thôi.”
Tần Phong khoác vai Tống Á Hiên kéo cậu bước vào công ty.
“Anh biên tập xong phim rồi à?”
Hạ Nhất Phàm đáp: “Gần xong rồi, không tìm được công ty phát hành, Đại Ca nói có thể mang tới cho anh ấy xem. Mẹ nó, giờ thị trường hời hợt quá, chẳng ai thèm xem phim ký sự.”
“Mày quay phim dở ẹc lại còn trách thị trường.” Tần Phong ngậm một cây tăm trong miệng, mỉa mai anh.
Hạ Nhất Phàm khó chịu, chửi: “Mình mày có mồm? Im thì chết hả? Ngậm cái tăm chắc ngầu? Nói chuyện nghe như bị người ta đâm xì hơi ấy.”
“Hê, nói sự thật mà cũng cấm.”
“Mày nhìn lại bản thân đi, còn mặc tạp dề nữa. Mày đến ship đồ ăn à?”
Tần Phong nổi cáu: “Mặc tạp dề thì sao? Tao tay làm hàm nhai. Mày ngồi xe tao thấy xấu hổ lắm nhỉ? Hạ thiếu gia cao quý như tiên giáng trần ấy.”
Hạ Nhất Phàm bước nhanh hơn, không thèm đi ngang hàng với hắn.
Tần Phong xì một tiếng, bắt đầu chèo kéo khách hàng ngay tại công ty như thể cố tình khiến anh buồn nôn.
“Bạn gì ơi, có hứng thú tìm hiểu một chút về quán lẩu Tứ Xuyên Lão Tần không? Bên chỗ làng đại học ấy. Đúng, đúng, cổng Học viện Điện ảnh Hải Thành…”
“Em gái, nhìn nồi lẩu quán anh này, vừa to vừa ngon… Lẩu Lão Tần, từng tới rồi à? Bảo sao trông em quen thế… Lần sau lại đến ăn nhé!”
“Đồ mặt dày.”
Hạ Nhất Phàm chửi, xong tự vào một mình.
Anh vừa đi, Tần Phong đã ngừng hô hào, vắt chân ngồi ở bên ngoài, véo mặt Tống Á Hiên chơi.
“Có chuyện gì vậy nhỉ? Lâu thế, đi gửi bản demo phim hay xem mắt đấy? Anh vào ngó thử thằng đần kia nhé…”
Tần Phong ngồi không yên, bèn đi tìm Hạ Nhất Phàm.
Hắn vừa rời khỏi, Tiểu Bạch chẳng biết từ xó xỉnh nào chui ra, nhìn Tống Á Hiên với vẻ mặt đầy đau đớn.
“Anh… Anh Tiểu Hiên… Anh… Haiz…”
Tiểu Bạch ngập ngừng, nom có vẻ khó mở miệng.
“Anh… Sao anh lại thế?”
Tống Á Hiên không hiểu cậu ta muốn nói gì, bèn hỏi: “Thế nào cơ?”
“Ôm ấp trai đẹp, tán tỉnh người ta ngay ở công ty, ngang nhiên cắm sừng tổng giám đốc Lưu. Nếu để tổng giám đốc bắt gặp, anh ấy sẽ trói gô anh lại, đánh nhừ tử. Còn hai tay hai súng nữa chứ… Trời ơi, anh Tiểu Hiên, em không ngờ anh là loại người này.” Tiểu Bạch khinh thường. “Không san sẻ cho em mà ăn mảnh!”
“Hả? Cả ngày cậu không lo làm việc đàng hoàng, theo dõi tôi làm gì?”
Cuối năm, nhân viên trong công ty bận tối mắt tối mũi, sao tên Tiểu Bạch này rảnh vậy?
“Ặc…” Tiểu Bạch nhất quyết hỏi cho ra lẽ. “Anh đừng đánh trống lảng.”
“Đấy là bạn cùng phòng của tôi và tổng giám đốc nhà cậu, cắm sừng gì?”
Lưu Diệu Văn nào đến lượt tôi cắm.
Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.
“Cả hai luôn ạ?” Tiểu Bạch nghi ngờ.
Tống Á Hiên gật đầu: “Đúng.”
Tiểu Bạch chớp chớp mắt, càng không tin.
“Cái đệt.” Tiểu Bạch gào lên. “Em còn tự hỏi trai đẹp trêи thế giới này trốn đi đâu hết, hoá ra tự ăn lẫn nhau rồi! Phòng các anh toàn thiên thần à?”
Vừa khéo Tống Á Hiên có chuyện muốn hỏi, bèn kêu cậu ta ngồi xuống cạnh mình.
“Ê, Bạch Biết Tuốt, cậu thấy hai người họ ai công ai thụ?”
Tiểu Bạch ngớ ra: “Hả? Họ không phải trai thẳng ạ?”
Ối giời ơi.
Tống Á Hiên che miệng.
Mình đã hứa với Lưu Diệu Văn không kể chuyện của Tần Phong và Hạ Nhất Phàm cho ai mà.
“Vậy thì đơn giản.” Tiểu Bạch hào hứng. “Người vào trước ăn mặc phong cách cao bồi, nhìn là biết công dữ dằn luôn! Người trêu đùa anh ban nãy trông đẹp trai kiểu lưu manh, chắc chắn là công bad boy, chưa biết chừng còn S ấy chứ… Á, mê chữ ê kéo dài.”
Tống Á Hiên gãi đầu, chẳng hiểu mô tê gì.
Thế hai người họ chơi gay kiểu gì nhể?
Đấu kiếm hả?
Bảo sao bao nhiêu năm rồi vẫn giằng co.
Chắc thi đấu chưa có kết quả.
Định luật của Newton mãi là chân lý.
Tống Á Hiên không cam lòng, tiếp tục hỏi: “Cậu thấy ai mạnh hơn…”
“Đang nói chuyện gì đấy?”
Giọng Lưu Diệu Văn vang lên ở đằng sau.
Tống Á Hiên suýt nữa cắn trúng lưỡi: “Gay, gay go rồi…”
“Là sao?”
Lưu Diệu Văn cau mày, không hiểu ngôn ngữ của cậu.
Tiểu Bạch giống y hệt một con chuột, thoắt cái đã chuồn mất.
Như thể xoa thuốc bôi trơn ở dưới chân vậy.
Tống Á Hiên nhìn thấy Hạ Nhất Phàm và Tần Phong cũng theo sau Lưu Diệu Văn .
“Ô? Các anh xong việc rồi à?”
“Ừm, công ty đánh giá tác phẩm của Lão Tam đáng để đầu tư phát hành, sẽ sắp xếp kế hoạch tiếp theo sớm thôi. Nhưng công ty không có diễn viên lồng tiếng phù hợp, phải thuê ngoài hoặc mời phát thanh viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm.”
“Thật ra em có thể thử… Hehehe.”
Tần Phong vừa lau tay vào tạp dề vừa nói.
Hạ Nhất Phàm là người đầu tiên phản đối, anh bảo: “Dẹp đi, dùng cái giọng Tứ Xuyên ngọng líu ngọng lô của mày ấy hả?”
“Tao có bằng A tiếng phổ thông nhé, thằng đần.”
Hạ Nhất Phàm chẳng thèm quan tâm tới hắn: “Cứ để công ty giải quyết. Tiểu Bắc, đi cùng anh đến IFC Mall.”
“Được! Làm gì thế anh?”
Ai mà không thích đi mua sắm chứ?
“Mua nhẫn cưới.”
Tần Phong vốn đang tấm tức trong lòng, nghe vậy bèn nhổ tăm ra, vội vàng xông tới.
“Mày bảo ra Tết mới đính hôn cơ mà? Mua nhẫn gấp vậy? Mày ngu vãi!”
Hạ Nhất Phàm khoác vai Tống Á Hiên, bỏ đi.
“Mày quản được chắc?”
“Sao không được?” Tần Phong bước vài bước đã đuổi kịp họ, khoác nốt vai kia của Tống Á Hiên . “Tao cũng đi!”
“Mày đi làm gì?” Hạ Nhất Phàm khó chịu.
Tần Phong cười khẩy, đáp: “Mình mày mua được, còn bố thì không? Bố mua chục cái nhẫn đeo chơi. Hê, tao có tiền, mỗi ngón chân một cái!”
Lưu Diệu Văn bước đến cạnh Tống Á Hiên , lặng lẽ giành cậu lại.
“Vậy tôi lái xe đưa mọi người đi.”
Tống Á Hiên bị đè nặng trịch.
Bực ghê.
Mấy người thể hiện mình cao hả?
Sao toàn coi tôi như cái nạng thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com