CHƯƠNG 74
“Chắc bận, bảo anh đến đón em giùm.”
Tống Á Hiên thầm phỉ nhổ trong lòng.
Bận con khỉ.
Tránh mình như tránh tà thì có.
Haiz…
Có bao nhiêu là cái kết bi thảm sau khi tỏ tình với trai thẳng, sao mình không biết rút kinh nghiệm nhỉ?
Xem ra mình đánh giá bản thân quá cao rồi.
Mình đủ sức quyến rũ để bẻ cong trai thẳng không?
Nói thừa.
Đương nhiên là đủ.
Mình chẳng bao giờ tự nghi ngờ bản thân luôn. Cảm ơn.
Tại Lưu Diệu Văn quá thẳng và cứng đó thôi.
Thấy Tống Á Hiên không nói gì, Hạ Nhất Phàm bèn hỏi: “Em cãi nhau với Lưu Diệu Văn hả?”
“Không ạ.”
Tống Á Hiên muốn cãi song Lưu Diệu Văn đâu thèm để ý tới cậu.
Thà đánh nhau một trận long trời lở đất rồi tuyệt giao cũng được.
Giờ Lưu Diệu Văn trốn mất dạng, khiến Tống Á Hiên càng giận hơn.
Mẹ, đồ hèn.
To như con voi mà chẳng được tích sự gì.
“Nhưng anh thấy em không ổn…” Ngay cả Hạ Nhất Phàm cũng phát hiện ra. “Lưu Diệu Văn thương em thế, hận không thể ghim em lên thắt lưng, bận đến mức nào mà nỡ không tới đón em?”
Chắc chắn Hạ Nhất Phàm cố tình chọc tức cậu.
Nếu không thì sao cứ xát muối vào vết thương của người khác vậy?
“Anh đừng nhắc đến anh ấy nữa…”
Hạ Nhất Phàm thở dài, bảo: “Út à, mâu thuẫn một chút không thành vấn đề đâu, vẫn sẽ ổn cả thôi. Em và Lưu Diệu Văn tới được với nhau cũng chẳng dễ dàng gì.”
“Ai yêu đương gì với anh ấy?” Tống Á Hiên hậm hực nói. “Lưu Diệu Văn thẳng băng nhá. Quan hệ giữa bọn em không phải như mọi người nghĩ đâu.”
“Hả?” Hạ Nhất Phàm sửng sốt. “Lưu Diệu Văn vẫn thẳng á? Bao nhiêu năm rồi…”
“Vẫn thẳng” nghĩa là sao?
Ơ mà nhìn mình trông không thẳng chắc?
Mình cong không cần bàn cãi vậy à?
“Anh thấy anh ấy cưng chiều em như thế, tưởng hai người yêu nhau cơ.”
Hạ Nhất Phàm còn chép miệng lấy làm lạ.
Trong lòng Tống Á Hiên rất khó chịu.
Nhìn đi, mình với Lưu Diệu Văn chẳng phải là một đôi, kể ra không ai dám tin.
“Đừng nói em nữa, anh và Tần Phong cũng đâu có ở bên nhau.”
Hạ Nhất Phàm với Tần Phong cũng khổ.
Trước kia Tống Á Hiên đã bói rồi, phòng ký túc xá của bọn họ phong thuỷ không tốt.
Không thích hợp để chơi gay.
Hạ Nhất Phàm chẳng muốn thừa nhận: “Ai bảo em bọn anh…”
Tống Á Hiên nói toạc móng heo: “Lưu Diệu Văn kể rằng mình thấy hai anh hun nhau trong phòng.”
“…”
“Thật ra em nghi ngờ là hai người đang cắn nhau í.”
Bây giờ Tống Á Hiên chợt vỡ lẽ.
Lần trước họ tình cờ gặp Hạ Nhất Phàm ngoài sân bay, vừa hay lại tới quán Tần Phong ăn.
Trùng hợp cây củ cải.
Giờ mình mới phát hiện ra Lưu Diệu Văn cực kỳ mưu mô, xảo quyệt.
Không chỉ lòng dạ xấu xa mà tim gan phèo phổi đều đen tối.
Ngay cả nước tiểu cũng đen như mực.
“Tình huống của bọn anh khác bọn em.”
Hạ Nhất Phàm nghiến răng nghiến lợi nhắc đến chuyện đó.
“Khác như nào?”
“Không bàn tới việc Lưu Diệu Văn thẳng hay cong, anh ấy đối xử tốt với em là thật, chắc chắn có tình cảm, song thằng ngu Tần Phong hoàn toàn không thật lòng. Em đừng thấy nó to mồm thế mà hiểu lầm, hồi đó bị người ta báo cáo, anh bảo nó chúng ta cùng cáng đáng, hai thằng đàn ông sức dài vai rộng muốn ở bên nhau thì đếch ai cản nổi, nhưng kết quả là nó kêu nó chơi bời thôi, đã thôi học rồi thì chia tay luôn cho xong.”
“Hai anh chia tay vậy hả?”
Lãng xẹt quá.
“Em xem nó đấy, rắc thính mọi nơi, nhìn đã biết là loại hèn nhát, thiếu trách nhiệm. Coi như anh nhìn nhầm người đi.” Hạ Nhất Phàm cười. “Bai bai thì bai bai, chồng sau càng đẹp trai.”
Bảo sao Hạ Nhất Phàm hễ gặp Tần Phong lại như ăn phải thuốc nổ.
Hoá ra Tần Phong là tên đào tẩu.
Chuồn nhanh y hệt Lưu Diệu Văn.
“Thế nên em và Lưu Diệu Văn phải duy trì mối quan hệ thật tốt, phải biết trân trọng.”
Câu này anh đi mà nói với Lưu Diệu Văn ấy.
Nếu anh ấy khôn được vậy thì con bọn em đã đủ tuổi có gấu rồi.
Tống Á Hiên về tới nhà trong vòng nửa tiếng.
Nói một các chính xác là “căn hộ Lưu Diệu Văn thuê”.
Căn hộ vẫn y nguyên như lúc họ đi, chẳng thay đổi tí nào, chứng tỏ Lưu Diệu Văn không hề quay về.
Đây là nơi rất đỗi thân thuộc với Tống Á Hiên . Đôi dép lê ở cửa, đường viền rèm cửa sổ, vật trang trí trêи tủ, đồ đạc trong phòng quần áo, số bộ bát đũa ở nhà bếp, chiếc gối duy nhất trêи giường, Tống Á Hiên có thể vẽ ra mọi thứ trong trí não. Tất cả đều là những chấm nhỏ ký ức khi cậu và Lưu Diệu Văn sống cùng nhau, trở thành kỷ niệm chung của họ.
Tống Á Hiên buồn bã cúi đầu xuống.
Haiz…
Ba cái túi bạt thật sự không đủ để đựng.
Mang đi thế nào đây…
Ví dụ như chiếc máy tập chưa dùng đặt ở phòng làm việc, chắc chắn Tống Á Hiên chẳng tha lôi nổi.
Cậu đến phòng quần áo trước, nhét đồ của mình vào túi, cái nào cũ thì vứt.
Sau đó cậu liếc kệ bày nước hoa rồi vơ đống chai lọ bỏ vào túi bạt.
“Dior Homme, Terre d’Hermès, Spicebomb, Bvlgari Aqva Pour Homme,… Nhiều gớm, làm như là nước khoáng ấy. Dù sao ở công ty anh ấy vẫn có đầy…”
“Thắt lưng?”
Tống Á Hiên quét giá mà không tìm thấy, chưa biết chừng là hàng Taobao, nhưng mình cứ xin cái đã.
Để đấy thì cũng chẳng làm gì.
Lưu Diệu Văn không dùng tới, phí của giời.
Quyên góp cho trẻ em miền núi cũng được.
“Đống túi này mình không biết. Gucci, Prada, LV,… nghe có vẻ không đáng bao nhiêu, lấy mấy chiếc.”
“Đồng hồ… Lưu Diệu Văn chẳng nói rõ là của anh ấy hay tặng mình, nhưng để ở đây nghĩa là cho mình rồi ha? Mình lấy đồ thuộc về bản thân không có gì quá đáng đúng hem?”
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, ba cái túi bạt đã căng phồng, ngoài ra còn thêm hai chiếc vali.
Nhiều đồ quá.
Con người Lưu Diệu Văn rất đơn điệu.
Bình thường anh cũng không có sở thích gì cả.
Thú vui duy nhất chính là mua đồ cho Tống Á Hiên .
Chẳng mang hết đi được.
Buồn á.
Chập tối, Tống Á Hiên vừa ăn xong đồ đặt trêи mạng thì Lưu Diệu Văn gọi.
“Út Cưng, em ăn cơm chưa?”
Ha.
Nghe khách sáo dữ.
Như thể người xa lạ ấy.
“Ăn rồi.”
Tống Á Hiên vứt hộp cơm vào thùng rác.
“Em đang làm gì đấy?”
Tống Á Hiên nhìn túi bạt sắp rách toang.
“Thu dọn.”
Dọn xong tôi sẽ cút ngay, giục con khỉ.
“Đừng dọn nữa, xuống dưới đi.”
“Làm gì?”
Tôi muốn ngủ một tối cũng không cho, đuổi đi luôn trong đêm?!
“Em cứ xuống đi, anh đưa em tới chỗ này.”
Tống Á Hiên tiện tay lấy một cái áo, khoác vào rồi ra khỏi nhà.
Lúc Lưu Diệu Văn thấy cậu, anh hơi sững sờ.
“Sao anh có cảm giác em gầy đi?”
Tống Á Hiên mặc kệ anh, bước thẳng đến mở cửa ô tô.
Tôi thụ* hay không liên quan gì tới anh?
(*”Gầy” và “thụ” đọc giống nhau)
Anh cũng chẳng phải công.
“Em ngồi đằng sau làm gì?” Lưu Diệu Văn bám theo cậu. “Ngồi phía trước.”
“Ngủ.”
Hôm nay mình tuyệt đối sẽ không nói hơn hai chữ với Lưu Diệu Văn .
Không ai có thể lay chuyển được.
Lưu Diệu Văn lắc đầu bó tay, trèo lên xe, xuất phát.
Tống Á Hiên ngồi ngay sau ghế lái nên không nhìn thấy mặt Lưu Diệu Văn
“Đi đâu?”
“À, anh hẹn gặp một bác sĩ tâm lý, bọn mình qua đó xem sao.”
Tim Tống Á Hiên bị đâm một nhát thật mạnh.
Lưu Diệu Văn coi mình là bệnh nhân?!
Đồng tính luyến ái là bệnh tâm lý à?
Tống Á Hiên tức run người.
Không thích tôi thì thôi, cắt đứt quan hệ. Tôi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt anh, không làm anh thấy ghê tởm nữa, ok?
Có nhất thiết phải hạ nhục ông đây thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com